Chương 19:Làm Bậy


Minh Triệu bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại đang reo in ỏi ở trên bàn. Nàng lê cơ thể xụi lơ do bị cô hành xác ngày hôm qua.

Cầm điện thoại lên thì là bà nội của nàng điện. Vì không biết có chuyện gì không nên nàng đã nhanh chóng bắt máy.

''Triệu à con về đây xem Diệp Anh nó bị gì này. Hôm qua nó đi cả đêm bây giờ về lại nhốt mình ở trong phòng. Nội nói mãi mà nó không mở cửa''. Bà Nội lo lắng sáng giờ bây giờ mới liên lạc được với nàng.

''Diệp Anh bị sao vậy nội. Hôm qua con nhớ xong tiệc em ấy đưa Thùy Trang về mà''. Minh Triệu thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

''Nội cũng không biết nữa. Sáng sớm có tiếng chuông cửa nội đi ra mở thì thấy nó. Nó hỏi nội rồi chui tọt vào vào khóa cửa lại". Bà Nội.

''Dạ để con về liền''. Nói xong nàng tắt máy.

Nàng đặt điện thoại xuống bàn rồi quay ra lay lay người bên cạnh đang khỏa thể dậy và cả nàng cũng như vậy.

''Gấu! Dậy đi em có việc phải về nhà.''. Cái con Gấu này thật đáng ghét. Hôm qua đã mệt muốn chết rồi mà còn không chịu tha cho nàng.

Mơ màng nhớ lại hình như tối qua cô đã làm nàng đến tận 4 lần. Cứ tưởng lúc kia bị chuốt ngay loại thuốc mạnh nên mới đến 4 lần ai ngờ đâu bình thường nhu cầu của cô lại cao như vậy. Có lẽ sau này mệt cho nàng rồi đây.

''Có việc gì hả để gấu trở em về''. Mặc dù cô buồn ngủ lắm nhưng cũng không để nàng về mình ên được.

''Nếu muốn trở em về thì tỉnh dậy lẹ đi. Chứ còn nằm đây là tui không cho chở về đâu đó. ''. Minh Triệu lên tiếng để thúc giục đối phương.

''Được rồi''. Cô nói xong thì bật dậy xốc cơ thể nàng trên tay mà đứng dậy đi vào phòng tắm.

''Ê nè làm gì vậy''. Minh Triệu hốt hoảng khi gặp tình cảnh này. Chỉ kịp ú ớ vài lời.

Suốt cả quá trình nàng không hề động lấy mình ngón tay. Toàn bộ điều là cô làm. Đánh răng, tắm rửa, thay đồ điều là một tay cô lo.

''Tự nhiên cảm thấy mình là một người chồng chu đáo quá. Ai mà lấy được mình có phước đức lắm ó''. Kỳ Duyên tự mãn chính bản thân mình trong khi đang bế nàng bước ra từ phòng tắm.

"Xớiii! Xỏ lá vừa thôi''. Minh Triệu mệt mỏi với ông chồng này rồi. Nàng lấy tay tán nhẹ lên cái mặt láu cá kia xong rồi hôn lên chỗ vừa mới tán hồi nãy. Cũng như là vừa đấm vừa xoa.

''Thật muốn làm em thêm lần nữa a''. Kỳ Duyên trưng cái mặt hám sắc đến gần đối diện với mặt của nàng. Đặt nàng ngồi trên đùi mình, còn mình thì ngồi ngay ngắn trên giường.

''Nè thôi đi. Hôm qua chưa đủ sao, bây giờ đòi thêm. Thôi nhanh nào không nhây nữa''. Háo sắc thật chứ. Nàng cưới nhầm đại sắc lang rồi.

''Hả cái gì làm giờ này luôn hả''. Kỳ Duyên ngu ngơ hỏi.

''Làm cái đầu gấu á. Trở em về nhà nội''. Nàng kí vào cái đầu cô một cái thật mạnh. Sao lúc nào cô cũng nghĩ đến những chuyện đen tối không vậy.

''Rồi rồi''. Kỳ Duyên.

Hai người rất nhanh cũng đã xuống nhà. Vừa xuống tới cầu thang thì đã gặp bà Nguyễn đang đi lên.

''Mẹ tính kêu hai đứa xuống ăn cơm này. Cơm canh nấu xong rồi''. Bà Nuyễn tính đi lên kêu cô và nàng. Rất may đã gặp ở đây. Chứ mà lên phòng gặp ngay mấy cái không nên thấy thì khổ.

''Dạ. Mà Thùy Trang đâu rồi mẹ''. Kỳ Duyên bước vào bàn ăn sau khi đã kéo ghế kế bên cho nàng ngồi. Thắc mắc không biết cái đứa em gái đó đã chạy đi đâu, mà sáng nay không thấy mặt mũi ở đâu.

''Mẹ cũng không biết nữa tối hôm qua không về. Sáng nay thì thấy nó lê cái xác lê thê đi lên phòng luôn. Y như ma í ''. Bà Nguyễn vốn dĩ mệt mỏi với cô con gái út của mình. Cũng nghĩ trong đầu chắc cô đi bar thôi. Cũng không nghĩ gì nhiều quá.

''Vậy à!'' Kỳ Duyên đáp lại bà Nguyễn.

Chỉ có mình Minh Triệu ngờ ngợ trong lòng. Chắc chắn Thùy Trang và Diệp Anh có sợi dây liên kết gì với nhau.

Cả hai ăn xong thì chào bà Nguyễn rồi cùng lái xe về nhà nàng.

Về đến chung cư cô và nàng bước vào nhà. Chào hỏi bà Nội xong thì nàng chạy đến phòng Diệp Anh. Còn cô thì ở lại nói chuyện với bà Nội.

''Diệp Anh có chuyện gì vậy em. Chị hai về mở cửa cho chị''. Minh Triệu lo lắng gõ cửa.

Cạch

Cánh cửa mở ra. Diệp Anh trông bộ dạng không thể thảm hơn òa khóc mà ôm lấy Minh Triệu.

Nàng ôm Diệp Anh vào ngồi trên giường. Vén lấy vài sợi tóc đang chạy loạn của em mình.

''Rồi nè. Bây giờ nói cho hai nghe có chuyện gì''. Minh Triệu lo lắng đứa em gái này. Nó có chuyện gì chắc nàng sống không nổi.

''Chết rồi hai ơi! Hôm qua em say quá nên em lỡ làm bậy với Thùy Trang rồi. Là lần đầu của em ấy, giờ em phải làm sao bây giờ''. Diệp Anh hoảng sợ Thùy Trang còn chưa 18 đó.

''Trời ơi. Là thiệt hả Diệp Anh''. Minh Triệu bất ngờ không thể tả.

''Giờ em phải làm sao. Em ấy nói là không cưới em ấy thì em ấy kêu công an bắt em. Em không muốn đi tù đâu''. Diệp Anh sợ hãi cho tương lai của mình.

''Cưới thì chắc chắn phải cưới. Mà em có yêu Thùy Trang không?''. Nàng rất thương đứa em gái này. Bây giờ nó gây chuyện tài đình như vậy thì cũng phải lo cho nó đến nơi đến chốn.

''Dạ có em thương Thùy Trang lắm. Cưới em ấy thì được nhưng còn việc học tập của em ấy với lại em còn đang học đại học. Phải làm sao mới đúng đây''. Cô thương Thùy Trang lắm, chắc chắn là mình sẽ chịu trách nhiệm mà.

''Mà bây giờ Trang đang ở đâu''. Minh Triệu.

''Em cũng không biết nữa sáng em tỉnh dậy hoảng quá nên chạy về đây luôn. Hay là em ấy hoảng quá nên làm bậy luôn không. Hức..hức ''. Diệp Anh bừng tỉnh không biết nàng đang ở đâu. Lỡ vì mình mà nàng làm điều gì dại dột chắc cô không sống nổi.

''Thùy Trang không sao cả. Bây giờ thay đồ đi rồi chạy qua đó kiếm em ấy. Tạm thời mình không nói với người lớn nghe chưa''. Minh Triệu thở dài với suy nghĩ của Diệp Anh. Rồi làm con gái người ta xong rồi chạy chốn. Đúng là hết nói nổi mà.

Minh Triệu bước ra khỏi phòng để Diệp Anh thay đồ.

''Có chuyện gì không Triệu''. Bà Nội lo lắng hỏi Minh Triệu.

''Dạ không có gì. Chỉ là hôm qua nó uống say quá không dám chạy xe nên ngủ ở khách sạn, mà bị ma nhác nên nó sợ vậy á''. Mấy năm qua nàng sống ở Sài Gòn cũng đã rèn luyện cho nàng như vậy.

Mà nàng cũng không muốn dối bà mình nếu để bà biết thì bà nội sẽ rất lo lắng. Nên tốt nhất là nói dối.

Xong rồi hai người chào hỏi bà xong cũng ra về.

Trên xe vì quá thắc mắc chuyện của Diệp Anh nên nên cô đã quay sang hỏi nàng.

''Khách sạn nào ghê dữ vậy em. Có biết tên không, để Gấu còn né nữa''. Kỳ Duyên

''Để làm gì. Tính đi khách sạn với con nào hả''. Minh Triệu liếc xéo cái người đang lái xe bên cạnh. Hôm qua mới cưới mình mà bây giờ lại tính toán đi khách sạn với con khác.

''Ơ kìa. Có đâu, con Gấu này có con nào khác ngoài con này đâu''. Kỳ Duyên háo sắc đưa tay bóp mông nàng, xong còn vỗ vỗ vài cái nữa.

Mà may là đã đi đến vùng ngoại ô rồi đó, cũng khá ít xe. Nên cô mới dám sàm sỡ nàng. Nàng nóng giận mà quay sang nhéo vào eo cô. Khiến cô phải rục tay lại, an phận mà lái xe.

"Chuyện hồi nãy của Diệp Anh là em nói dối với nội. Gấu nhớ hồi nãy mẹ nói Trang đi từ hôm qua tới sáng mới về đó''. Minh Triệu giải thích cho Kỳ Duyên.

''Ờ! Rồi sao. Trang nó cũng hay đi chơi như vậy mà.''. Kỳ Duyên thản nhiên nói. Mặc dù Thùy Trang nhỏ tuổi thôi nhưng em cô chơi bời thì không thua ai.

''Nơi đó rất phức tạp, sao lại để em ấy đi như vậy''. Bản thân nàng có thể rõ những nơi đó hơn ai hết.

''Nó sẽ không sao đâu, sẽ không ai dám đụng tới nó''. Kỳ Duyên khẳng định như vậy là vì tai mắt của cô ở khắp mọi nơi. Hỡi mà có cái gì mờ ám là sẽ có đàn em cô đưa về đến nhà.

Cô còn nhớ lúc trước có tên lợi dụng cơ hội mà chuốt thuốc em cô. May mà người cô biết được.

Trận đó Thùy Trang cấm túc ở nhà cả tháng. Còn cái tên kia cô sai người đưa hắn sang Campuchia. Còn gắn cho hắn vài cái tội danh, khiến hắn không thể về Việt Nam được nữa.

Mà nếu như vậy thì quá dễ dàng. Cô còn lợi dụng mấy đối tác người Campuchia truy sát nó nữa. Chắc giờ đã không còn mạng rồi. Qua bên cái đất Campuchia đó thì khó sống.

''Sao vậy''. Minh Triệu giật mình khi nghe cô khẳng định chắc nịch như vậy. Ngoài đó biết bao nhiêu kẻ xấu.

''Không có gì đâu, chỉ là cử vài vệ sĩ đi theo thôi mà''. Kỳ Duyên giải thích.

''Sở dĩ Diệp Anh hồi nãy là vì hồi tối nó say rồi làm bậy với thùy Trang. Diệp Anh nó là em của em nó có làm gì bậy cũng một phần là do em dạy dỗ không tốt''. Minh Triệu cũng nói thật với cô luôn.

Éttttttt

Tiếng xe thắng gấp kêu lên thật chói tai.

''HẢ CÁI GÌ''

---------------------------------------------------

Bù cho mn chap này dài hơn mấy chap kia nhoa. Nhớ vote. Cho mình có thêm nhìu nhìu động lực để ra thêm nhiều chap nha🥰🥰😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro