Chương 2: Ấn Tượng Không Tốt

Minh Triệu đang chật vật với đống đồ để đem đến nhà mới.

Minh Triệu không có quen biết nhiều người chỉ có một vài người bạn nhưng đã có việc bận hết rồi, nên nàng phải làm một mình.

Thùng đồ đã nặng mà còn to lớn khiến nàng bị che khuất tầm nhìn. Bước từ thang máy ra, từ đâu bay lại một vật thể lạ khiến nàng ngã một cái đau điếng.

May mắn là nàng đang bê thùng quần áo chứ mà bê thùng chén dĩa không biết phải làm sao nữa.

Vừa phủi mông xong, nàng ngước nhìn lên, một thân ảnh cao to khá là vạm vỡ nhưng nhìn kĩ lại là con gái. Mặc trên người là chiếc áo nỉ màu đỏ mặc quần dài đen, cột tóc phía sau ót, nhìn bên ngoài khá là lịch sự.

Chi tiết nhỏ mà nàng để ý là chiếc đồng hồ trên tay cô đang đeo trên tay là không phải hàng rẻ tiền rồi. Chắc là nhà giàu rồi. Ủa mà sao lại xuất hiện ở đây , nơi đây chỉ là khu trung cư trung lưu. Nếu không phải dân lao động thì cũng chỉ là dân phòng 10 triệu thôi.

Vừa đứng vậy nàng đã khó chịu hét lớn:"Không biết nhìn đường à, đi đứng kiểu gì thế, bẩn hết cả đồ tôi đồ tôi".

Kỳ Duyên nhíu mày khó chịu lên tiếng:" Cô mới không biết nhìn đường á, mà lại đổ thừa tôi, sáng sớm gặp gì đâu không". Nói rồi cô chạy một mạch loáng thoáng đã khuất dạng.

''Cô mới là người không biết nhìn á''. Minh Triệu bực bội nói cô.

''Tôi nhớ mặt cô rồi, đợi đó''. Kỳ Duyên cũng không phải dạng vừa mà ngước xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đang trừng mắt nhìn mình, mà khắc ghi trong lòng.

Nhanh chóng Kỳ Duyên cũng bước đi mà bỏ lại người nào đó đang cay cú.

Vì cô đang có một cuộc hẹn với bạn vào sáng nay, mà tối hôm qua quên đặt báo thức nên bây giờ đã rất trễ rồi.

Minh Triệu còn đang bàng hoàng thì cô đã chạy đi mất:" Ê nè đứng lại đó cho tôi, tôi chưa nói xông mà đi đâu đấy".

Nàng quay lại khó chịu dọn dẹp đống đồ mới làm rơi. Nàng lẫm bẫm:" Sáng sớm lại gặp cô hồn, thứ gì đâu á, chứ không phải thứ 7, chủ nhật".

Dọn được đống đồ vào căn hộ.

Nàng mệt muốn bở hơi tai, nàng vào bếp, cuối người vào tủ lạnh lấy nước uống.

Vừa uống vừa lại nghĩ về chuyện lúc nãy mà vẫn còn tức.

Nàng nghĩ đừng để tôi gặp cô thêm một lần nào nữa nếu không tôi sẽ giết cô. Mà nhớ lại mới thấy cô ấy cũng là một mỹ nhân chứ đùa gì. Mũi cao, mắt to trò, lông mi cong vút rất có thần thái. Làn da láng mịn cộng thêm với chiếc một hồng hào nữa đúng là cực phẩm mà. Tiếc đẹp mà cái nết kì cục quá, ai lấy cô ta chắc cũng phải khổ rồi.

Vì sáng giờ, nàng lo chuyển đồ vào căn hộ nên đã xin má mì chỗ cô làm xin nghỉ đêm nay.

Nói về mấy bà này thì không phải dạng hiền lành gì, lúc đầu xin phép nghỉ bà ấy khó chịu ra mặt không muốn cho nàng nghỉ.

Chỉ khi nàng nói trừ đúng số tiền ngày nghỉ của nàng bả mới đồng ý. Người gì đâu mà bóc lột sức lao động của người ta thấy mà đáng sợ.

Nói chung chung cư mới của cô cũng không sang trọng gì mà chỉ đơn giản đủ cho một người sinh hoạt.

Sắp xếp chén dĩa vào tủ chén. Mang áo ga giường, quét dọn, lau mọi ngóc ngách cũng coi như tạm coi được. Chắc căn chung cư này lúc trước chắc bỏ lâu lắm rồi. Bây giờ nàng thuê nên bụi bẩn phủ trên tất cả đồ đạc xung quanh.

Loay hoay một hồi thì cũng đã xong. Minh Triệu lấy xe mình chạy đến chợ gần đó để mua đồ về nấu bữa tối. Cũng vì muốn làm quen với đường đi xung quanh đây. Nên nàng cũng đã đảo xe vài vòng rồi mới về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro