Chương 21: Sấy Tóc


Khoảng đến 4 giờ chiều thì cô chợt choàng tỉnh dậy. May quá, chiều cô sẽ có hẹn với ông chủ Hồ về việc chế tạo thuốc súng.

Dở chiếc chăn ra thì thấy con mèo của cô đang quắn chặt, rút vào người cô mà ngủ ngon lành. Kỳ Duyên theo thói quen mà quen hôn lên môi Minh Triệu. Nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn ra khỏi mình xong cô bước xuống.

Không quên quay lại lấy tấm chăn đắp lên cao cho nàng ấm. Không thể để nàng bị lạnh được.

Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong cô cũng ra khỏi phòng tắm. Vừa bước ra khỏi phòng thì cô đã thấy Minh Triệu đã dậy và đang ngồi trên giường đưa mắt hướng về cô đang đứng lấy khăn lao đầu.

''Sao gấu không kêu bé thức''. Minh Triệu hồi nãy khi mới thức dậy thì đã không thấy người kia đâu. Hoang mang rảo mắt xung quanh phòng thì nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm. Nên nàng mới phỏng đoán là cô đi tắm rồi.

''Dậy rồi à, nãy gấu cho bé ngủ. Không nỡ đánh thức em, mà bây giờ gấu có công việc ở công ty cần giải quyết ngay bây giờ. Lát nữa em cứ ăn trước đi, đừng chờ gấu''. Kỳ Duyên thầm nghĩ chắc có thể là hôm nay mình về trễ đây.

Không thể để con mèo này để bụng đói được chờ cô được. Thà mình đói chứ không thể để nàng đói được.

''Thôi ở nhà ngoan nha, tối gấu về''. Kỳ Duyên bước tới bên giường Minh Triệu. Cuối xuống hôn lên đầu nàng rồi xoa xoa đầu.

''Để em giúp gấu''. Nói xong nàng bật dậy lại đến bàn trang điểm, lấy ra từ bàn là chiếc máy sấy tóc.

Thì ra là nàng muốn sấy tóc cho cô. Khi nãy nhìn cô lấy khăn lau đầu nên bây giờ nàng lấy máy sấy cho nhanh, để tránh cô bị bệnh. Nếu bệnh thì lại khổ, nàng sót lắm.

Cô ngồi trên giường để yên cho nàng sấy tóc. Minh Triệu từ từ bước lại chỗ giường. Bất ngờ là nàng ngồi thẳng lên đùi cô, rồi bật máy sấy lên sấy tóc cho cô.

Bên này thì cô khá hốt hoảng, nhưng rồi cô lại bắt đầu thấy lo nàng sẽ ngã thay vì hoảng, vì tình huống bắt ngờ này.

Vì lo là nàng sẽ té nên cô lấy hai tay đặt lên eo nàng. Phòng là nàng sẽ bị ngã. Tư thế hết sức ám muội. Cô đang đối diện là bộ đôi thỏ ngọc đó của nàng. Nuốt khan vài tiếng thì bỗng có giọng nói vang lên.

''Em đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì''. Minh Triệu bên này không phải không biết. Mà là nàng muốn chọc ghẹo con gấu này chút thôi. Chứ nàng lớn hơn cô tới tận 8 tuổi chứ đâu đùa được.

''Em làm vậy~~chính là muốn dụ dỗ tôi''. Kỳ Duyên ngước mặt lên nhìn cái người đang sấy tóc cho mình phía bên trên.

''Xong rồi đó gấu đi làm được rồi''. Minh Triệu cũng không muốn tranh cãi với cô nữa, vì đơn giản là vì cô nói trúng tim đen của nàng rồi. Cũng vừa hay là nàng cũng sấy tóc cho cô vừa xong.

Minh Triệu đứng dậy đi dẹp cái máy sấy tóc. Còn bên này thì cô đang nhìn theo bóng lưng của nàng.

Cô lắc mạnh đầu để không thể suy nghĩ lung tung. Nếu cứ như vậy thì sao chút nữa cô đi làm được, vì phải chiều chuộng con mèo kia.

''Thôi gấu đi đây, sẽ cố gắng về sớm vơi em''. Cô lấy áo khoác sau đó bước ra cửa.

''Khoan đã''. Là tiếng của nàng kêu cô.

''Hả''. Cô ngơ ngác quay đầu lại.

''Chỉnh cái cổ áo lại cái đã ''. Minh Triệu rón rén bước lại gần cô. Nhón chân mà chỉnh lại cổ áo cho cô. Xong rồi nàng cố nhón lên trên hôn lên môi của cô.

''Nhớ về sớm, cái môi này mà hôn ai khác thì coi chừng tôi cắt lưỡi em''. Minh Triệu đưa ánh mắt sắc lẹm về phía cô.

''Rồi rồi, hứa sẽ ngoan''. Kỳ Duyên phì cười với hành động của nàng. Sao lại đáng yêu thế nhỉ.

Cuối cùng cô cũng bước ra cửa. Vào hầm xe, lấy chiếc xe cô thích rồi phóng ra chạy đi.

Rất nhanh cô đã đi tới phòng nghiên cứu thuốc nổ. Căn cứ bí mật này bề ngoài là một quán rượu nhỏ. Nhưng bên trong là nguyên trại nghiên cứu trái phép.

Trại nghiên cứu được đặt gần cạnh một dòng sông khá ít khu dân cư. Thì đây là những thứ dễ cháy nổ. Nên việc đặt nó gần sông là một điều hiển nhiên.

Khoảng một thời gian thì sẽ đốt một cái trại nghiên cứu một lần.

Dĩ nhiên mỗi đơn hàng làm xong xong một lô hàng thì sẽ trực tiếp thuê rụi nó. Mọi dấu vết sẽ được xóa sạch.

Vừa vào cô đã thấy được ông chủ Hồ. Hai người dĩ nhiên sẽ bàn về đống thuốc nổ để lam đạn dược.

Nguyên liệu làm thuốc nổ chính là do ông Hồ cung ứng còn về người làm ra nó chỉ có cô mới có được công thức chính. Nhưng cô cũng sẽ có vài nhà tiến sĩ hóa học giúp cô chế tạo nữa.

Vì thế gia tộc cô và ông chủ Hồ cũng đã hợp tác khá lâu rồi. Ông ấy làm ăn với gia đình cô từ lúc cha cô còn sống, bây giờ cô thay cha mình tiếp quản chuyện làm ăn. Từ đầu ông ấy cũng không tin tưởng cô lắm rồi khi thấy cô che dấu trại nghiên cứu thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát. Nên dần dần ông cũng để năng lực của cô vào mắt.

Lô hàng này rất nhanh đã được chuyền giao cho cô toàn quyền quản lí. Vì đây là lô hàng bán trong nước nên chỉ sản xuất chủ yếu là súng lục. Còn nếu những đơn hàng giao sang nước ngoài là những cây súng hạng nặng.

Bàn chuyện xong xuôi thì cũng đã 8 giờ tối. Ông Hồ thì đã về trước còn cô thì ở lại nghiên cứu thêm với các tiến sĩ.

Lúc trước cô theo học nghành hóa học. Từ nhỏ cô đã hứng thú với hóa học. Ai ngờ lớn lên lại làm trùm buông vũ khí, chế tạo đạn dược chứ.

Nghiên cứu xong xuôi thì cũng đã 10 giờ tối. Bây giờ cô mới nhìn đồng hồ. Ôi chao, cái bụng của cô đang thắt lại vì nhịn đói. Từ sáng đến giờ cô chỉ ăn có bữa sáng thì tới giờ này vẫn chưa ăn được gì.

Cuối cùng cô vồ ga chạy về Nguyễn Gia. Cô có thể nhờ tài xế chở mình nhưng vì cô thích chạy xe một mình. Hồi trẻ cô rất hay tụ tập đua xe với mấy đứa bạn tài phiệt của mình.

Vừa về đến nhà, cô chạy xe đậu ở hầm rồi rất nhanh đã vào nhà.

Vừa vào đến nhà cô đã thấy nàng đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Hình như đã ngủ gục rồi thì phải, cô đánh thức nàng dậy bằng cách lay lay cơ thể nàng.

''Về rồi đây. Sao lại nằm đây mà không lên phòng ở đây làm gì, lạnh lẽo lắm biết không''. Kỳ Duyên dĩ nhiên là sót lắm chứ.

Đụng cơ thể nàng bây giờ đã lạnh lắm rồi.

Cô nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, để dùng thân nhiệt của chính mình mà sưởi ấm cho nàng.

''Gấu về trễ vậy, bé đói quá à''. Minh Triệu lúc cô đi thì cũng không làm theo lời dặn của cô mà nhịn đói đợi cô về rồi ăn chung luôn.

''Sao lại không ăn, đợi gấu về làm chi hả''. Cô có phần nóng giận khi nàng nói mình đói. Trong tông giọng có phần lớn tiếng.

''Chỉ muốn đợi chồng mình về ăn chung thôi mà sao gấu lại thái độ như vậy chứ''. Minh Triệu có phần giận nhẹ, người ta cũng vì cô thôi mà lại nạt người ta.

''Thôi mà gấu không có ý đó. Chỉ là gấu lo lắng cho em thôi''. Cô chợ nhận ra mình đã quá lời với nàng rồi, nên đã hạ tông giọng xuống nước với nàng. Cảm thấy có chút tội lỗi đang dâng trào trong cô.

Minh Triệu thút thít uất ức. Cô thấy như thế thì rối rít xin lỗi. Kỳ Duyên bế nàng trên tay đi vào bếp. Đặt nàng ngồi trên bàn ăn, còn cô lo hâm lại những món ăn mới được nấu hồi chiều.

Hai người vừa ăn vừa nói vài mẫu chuyện nhặt nhỏ xung quanh tron gian rời xa nhau.

''Gấu biết gì không. Trang nó khóc óe lên vì Diệp Anh phải đi về. Mà Trang không chịu, tình yêu của họ dễ thương ha''. Minh Triệu phì cười vì đứa em chồng dễ thương này.

''Tình mình cũng đâu thua kém mấy phải không''. Kỳ Duyên đang ăn thì cũng nói lại nàng rồi nở một nụ cười bí hiểm.

Minh Triệu ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác và chú tâm ăn nhanh hơn.

''Em làm gì ăn nhanh dữ vậy. Cứ từ từ thôi đêm nay còn dài mà, lát nữa em phải chịu trách nhiệm về việc hồi chiều em dám quyến rũ tôi''. Kỳ Duyên.

''Không có''. Minh Triệu càng đỏ mặt thêm nữa. Chết rồi hồi chiều tính chọc cô thôi mà, ai ngờ cô lại nhớ dai như vậy.

''Gấu nói giỡn thôi, giữ sức đi ngày mai gấu chở bé đến bệnh viện để cấy thai khoa học''. Kỳ Duyên khi nãy đã liên lạc với người bác sĩ nổi tiếng chuyên về phụ khoa để khám.

''Ồ. Vậy chúng ta sắp có con rồi''. Minh Triệu bây giờ mới cảm thấy thật là ấm êm.

Nghĩ tới cảnh sau này sẽ có đứa nhỏ dễ thương chạy lon ton khắp nhà thì lại nở nụ cười. Chỉ cần được sinh con cho cô thì nàng đã mãng nguyện lắm rồi.

''Em có sẵn sàng sinh con cho gấu không''. Kỳ duyên vừa bế cơ thể nàng đi lên phòng của hai người vừa hỏi nàng.

''Em hạnh phúc khi sinh con cho gấu''. Minh Triệu thực sự rất yêu cô, chỉ cần là con của cô thì nàng có thể sinh luôn một đội bóng.

Minh Triệu cảm thấy mình thật không có tiền đồ mà.

Kỳ Duyên nở một nụ cười hạnh phúc khi nhận được câu trả lời của nàng như thế.

Cuối cùng cũng đến cửa phòng, cô dùng chân của một đánh nhẹ cửa phòng để cho nó bật ra vì hai tay cô đang bế nàng. Đặt nàng xuống giường rất nhanh cô đã nhảy tọt vào phòng tắm tắm rửa.

Bước ra thì đã thấy được Minh Triệu đã nằm trên giường ngủ từ lâu. Cô cũng rón rén đến bên nàng. Đặt lưng bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng mà hôn hít. Sau đó cũng nhắm mắt ngủ theo nàng.

--------------------------------------------

Mọi người bình chọn ủng hộ truyện, để Au có thêm nhìu nhìu động lực ra chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro