Chương 23:Mang thai
Kỳ Duyên bên này đang xử lí một số công việc tại tổ chức thì cảm thấy bồn chồn, lo lắng trong người. Đúng y như gần là đã có chuyện. Điện thoại cô bỗng reo lên đánh bay không khí lắng động xung quanh.
Cô mở điện thoại ra thì là Thùy Trang điện cô. Cô thấy vậy thì liền bắt máy.
''Alo có chuyện gì không Trang''. Kỳ Duyên ảm đạm nói.
''Alo chị đang ở đâu vậy, chạy đến bệnh viện nhanh đi. Chị dâu tự tử sắp không xong rồi''. Thùy Trang gấp gáp nói.
Minh Triệu chỉ mới được đưa vào phòng cấp cứu thôi. Cả nhà ai cũng lo lắng đến sốt cả ruột.
''Hả cái gì''. Kỳ Duyên hoảng loạn vừa nói xong cô liền tắt máy. Phi xe đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể.
Trên đường chạy đến bệnh viện cô suy nghĩ rất nhiều. Cộng thêm sự rối bời vì nghĩ mình mà nàng mới lựa chọn bước đường này. Cô suy nghĩ rồi chỉ cần là nàng mạnh khỏe, còn sống thì cô sẽ không chói buộc nàng nữa. Nàng yêu ai thương ai thì cô cũng sẽ mỉm cười chấp nhận lùi một bước để nàng có thể hạn phúc thì cô cũng đã vui rồi.
Đến bệnh viện cô hoảng loạn hỏi các y tá phòng của nàng. Đến phòng nàng cấp cứu thì thấy bên ngoài hàng ghế hành lang là bà nội, bà Nguyễn, Thùy Trang ngồi ngay bên cạnh Diệp Anh. Trên gương mặt ai cũng có những nét bần thần. Cô chào hỏi mọi người xong thì cũng ngồi xuống cạnh bà Nguyễn.
''Minh Triệu bị sao vậy mẹ''. Kỳ Duyên hỏi bà Nguyễn nhưng trong lòng cũng đã rối bời rồi.
''Nó uống thuốc ở trong phòng, con Trang vào phòng nó nên mới biết mà đưa nó đến bệnh viện''. Bà Nguyễn thở dài mệt mỏi.
''Con với Minh Triệu có chuyện gì với nhau hả. Sao lại không ngồi xuống đối mặt nhau, mà lại dằn dặt nhau như vậy''. Bà Nguyễn cũng rất lo lắng khi con cái của mình không được tình cảm như ý.
''Dạ mẹ con biết mình nên làm gì rồi''. Kỳ Duyên.
Cô cuối xuống nhìn dưới sàn của bệnh viện thì phì cười. Thì ra cô lo lắng cho nàng tới mức mình không mang giày mà chỉ mang độc đôi tất trên chân. Thì ra hồi nãy cô hỏi mấy cô y tá tên phòng của nàng thì họ nói to nói nhỏ gì về cô rồi cười. Nhưng cô cũng không quan tâm chuyện này. Điều quan trọng bây giờ là nàng.
Đợi được một lúc thì đèn trong phòng cấp cứu đã tắt, bước ra là ông bác sĩ đã già.
''Vợ tôi sao rồi bác sĩ''. Kỳ Duyên.
''Chị của tôi sao rồi ạ''. Thùy
Trang và Diệp Anh cũng đồng thanh.
''Con tui sao rồi''. Bà Nguyễn.
''Cháu tôi có sao không bác sĩ''. Bà Nội.
''Cả nhà cứ bình tĩnh. Tình hình sức khỏe của bệnh nhân không có vấn đề gì khuông có gì đáng ngại. Chỉ là cơ thể hơi suy ngược và cô ấy đang mang thai được 1 tháng rồi, nên gia đình hãy chú ý sức khỏe thai phụ hơn. Đừng để bị sốt tới ngất thế này''. Vị bác sĩ ôn tồn nói.
Cả nhà ai còn bất ngờ hết lớn. Ai nấy đều vui mừng vì họ sắp có cháu rồi. Một hồi sau khi mọi người đã vào thăm nàng thì cô mới vào sau. Bước vào phòng bệnh thì đã thấy ánh mắt của người trên giường chạm mắt với cô nhưng rất nhanh nàng đã lảng tránh ánh mắt của cô mà quay mặt vào trong vách tường quay tấm lưng lạnh lẽo về phía cô.
Kỳ Duyên cũng lê những bước chân nặng nề đến bên giường bệnh. Nàng thì vì giận cô nên đã quay người vào trong đưa tấm lưng mình về phía cô. Một bên nệm được lún nhẹ xuống nàng mới biết cô đã ngồi bên cạnh.
''Em à''. Kỳ Duyên lay nhẹ người nàng.
Nhưng tuyệt nhiên là vẫn không có phản ứng gì cả. Cô lập lại hành động đó thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có kết quả. Vì quán mất kiên nhẫn nên cô đã kéo nhẹ người nàng vì sợ nàng sẽ đau. Đặt nàng ngồi dậy đối diện với cô thì lúc này cô mới thấy trên khuôn mặt nàng đã giàn dụa nước mắt, đôi mắt đỏ ao của nàng bi thương nhìn cô.
''Tại sao lại tự tử''. Kỳ Duyên lạnh lùng hỏi.
''Em không có tự tử, thuốc đó là em uống bị đau bụng thôi''. Minh Triệu khó hiểu mình tự tử hồi nào vậy. Ai đồn ác vậy.
----------------------------------------
''Em làm gì vậy''. Diệp Anh khó hiểu khi Thùy Trang bị gì đó mà lại nhăn mặt.
''Em không biết nữa tự nhiên thấy ngứa lỗ tai quá. Hình như ai nhắc em á''. Thùy Trang đang rất khó chịu.
----------------------------------------
Kỳ Duyên ngớ người may quá làm cô lo muốn chết. Nàng có mệnh hệ gì thì cô biết sống trên đời này như thế nào đây.
''Nếu em đã yêu anh ta thì gấu sẽ trả tự do cho em, nhưng em phải hứa rằng em phải được hạnh phúc''. Kỳ Duyên đang vui mừng vì biết nàng không tự tử nhưng nhớ lại nàng đã có người khác rồi. Trong lòng có chút thoáng buồn đi ngang.
''Hả gấu nói cái gì? Anh nào?''. Minh Triệu khó hiểu nhìn cô. Hôm qua tới giờ giống như ai nhập cô vậy đó.
''Cái người mà bé ôm ở quán cafe đấy. Hôm đấy gấu ở ngoài mua trà sữa cho em nên đã thấy hết rồi''. Kỳ Duyên có chút buồn bã khi phải nhắc lại.
''À gấu hiểu nhầm rồi, em không có phản bối gấu''. Minh Triệu bàng hoàng thì ra là chuyện nàng đi gặp Vĩnh Khoa. Thì ra vì chuyện này mà hôm qua tới giờ lạnh nhạt với nàng.
''Anh ấy là Vĩnh Khoa là người yêu cũ của em. Bây giờ gặp lại chỉ xem nhau như là bạn''. Minh Triệu giải thích nhưng trong có chút bực dọc .
''Bé còn ôm anh ta''. Kỳ Duyên vẫn kiên quyết.
''Chỉ là cái ôm tạm biệt thôi''. Minh Triệu quá mệt mỏi với ông chồng overthinking này quá rồi.
''Thật à''. Ky Duyên có chút vui trong lòng khi biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, may quá nàng không phản bội mình. Cô yêu nàng lắm, nên rất sợ nàng sẽ phản bội lại tình yêu đó.
''Thật! Vậy mà có người chồng nào đó ghen tuông vớ vẩn rồi lạnh nhạt với vợ mình''. Minh Triệu bấu chặt lấy cái chăn mà nức nở uất ức.
''Rồi rồi gấu sai gấu kì quá. Tự nhiên ghen tuông bậy à, thôi gấu yêu em. Gấu xin lỗi em mà''. Kỳ Duyên vừa thấy nàng khóc thì hốt hoảng, cô vốn dĩ rất sợ thấy những giọt nước mắt của nàng. Miệng thì rối rít xin lỗi còn tay thì kéo nàng dựa vào lòng mình.
''Em đừng khóc nữa. Duyên chịu không nổi đâu, đừng có khóc mà, Duyên đau lòng lắm'' Với tay lau những giọt nước mắt của nàng.
''Cái đồ đáng ghét bỏ bê người ta''. Minh Triệu tức giận chụm ta thành nắm đấm đánh vào bả vai của cô.
''Ui da em đánh nhẹ thôi coi chừng sức khỏe của em cái đã. Em đang mang thai đó, nên cẩn thận cái đã rồi từ từ đánh gấu sao cũng được''. Ky Duyên mặc dù đang rất đau nhưng cũng phải lo nàng có sao không cái đã, còn mình thì tính sao vậy.
''Hả cái gì em đang mang thai á''. Minh Triệu đang đánh cô thì nghe cô nói xong cũng ngẩn người. Vô thức dừng đánh cô mà lấy tay đặt lên chiếc bụng phẳng lì của nàng.
''Phải.. được một tháng rồi''. Ky Duyên thấy nàng bình tĩnh rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhớm người nằm lên giường bệnh của nàng mà ôm nàng vào lòng. Nàng thấy vậy thì cũng tựa lên vai cô mà rúc vào lòng của cô.
''Sao vậy''. Kỳ Duyên xoay mặt qua nàng thì thấy nàng không phản ứng gì thì thắc mắc mà hỏi.
''Em không sao chỉ là em bất ngờ quá thôi''. Minh Triệu trả lời cô.
Cô thấy vậy thì liền chòm qua nàng mà hôn lên má nàng xong rồi tới môi. Nàng bên này thì cứ để cô hôn mà còn có nét hưởng thụ những cái hôn nữa. Mấy hôm nay không được ôm hôn nàng cô nhớ sắp phát điên rồi. Chắc có lẽ cô đã nghiện nàng rồi thì phải. Cuối cùng vì quá mệt nên cô và nàng ôm nhau ngủ hồi nào không hay.
Chỉ có bà Nguyễn tính vào phòng bệnh của nàng xem con dâu của mình ra sao. Nhưng khi vừa mới mở cửa phòng đã thấy cảnh tượng con gái mình và con dâu đang ôm nhau ngủ ngon, mà mới hôm qua còn giận nhau đùng đùng. Bà thấy thế thì cũng lui ra khỏi phòng.
--------------------------------------------
*Au kiểu: chứ còn gì nữa hả chị duyên. Nghiện vợ thế thì không chối được nữa rồi.
Mọi người bình chọn ủng hộ truyện ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro