Chương 24: Yêu thương


Sau khi đưa nàng về đến Nguyễn Gia thì những ngày sau đó cô cung phụng nàng như một công chúa. Thường là sáng nàng sẽ thức sớm hơn cô để ủi đồ cho cô đi làm. Nhưng bây giờ cô cấm tuyệt nàng làm như vậy.

Ban đêm sẽ không để nàng thức đến tận khuya ngồi ở ngoài sofa mà đợi cô về nữa. Kỳ Duyên nhờ bà Nguyễn và Thùy Trang giúp mình lo cho nàng ngủ sớm, không cho nàng thức khuya.

Chỉ có những lúc cô về khuya thì sẽ cố gắng đi nhẹ nói khẽ nhất có thể để không đánh thức nàng. Sau đó thì nhẹ nhàng chui vào chăn ôm nàng vào lòng mà ngủ.

Nàng thì vẫn sẽ nghe lời cô mà đi ngủ sớm, chỉ khi nàng đang say sưa ngủ thì cảm nhận có một hơi ấm đang bao bộc và ôm lấy nàng thì lúc đó nàng đã biết là cô đã về nhà, lúc đó nàng sẽ bất giác mà rúc sâu vào trong lòng ngực của cô cho cô ôm nàng chặt hơn.

Nhưng cũng có khoảng thời gian công việc của tổ chức khá thư thả nên cô đã di dời công việc bằng cách giải quyết ở nhà. Chỉ có những lúc quan trọng phải cần bàn chuyện làm ăn với đối tác thì cô mới ra mặt.

Khoảng thời gian này thì trong giới gian hồ có nhiều lời truyền tải là Kỳ Duyên- trùm buôn bán vũ khí khét tiếng đang mai danh ẩn tích chỉ khi có những việc quan trọng thì cô mới xuất hiện. Nên rất nhiều người trong giới không bắt gặp cô thậm chí đàn em của cô còn không thấy cô nữa.

''Sao vậy em sao không ngủ nữa mà ngọ ngậy hoài thế''. Kỳ Duyên đang mơ màng ngủ thì thấy con mèo trong lòng mình ngọ ngậy.

''Em muốn đi vệ sinh''. Bây giờ là nửa đêm tự nhiên nàng mắc đi vệ sinh.

Kể từ nàng mang thai tới giờ cũng đã tháng thứ 5 rồi. Chiếc bụng thoát ẩn thoát hiện sau chiếc đầm bầu dài ngang gối, mà khoảng thời gian này nàng rất hay tiểu đêm khiến nàng khó chịu không thôi.

Vào lúc 3 tháng đầu của thai kì nàng rất hay buồn nôn, hễ cứ thấy trên bàn ăn có cá hay những đồ tanh là nàng sẽ cảm thấy khó chịu mà nôn không thương tiếc làm cho Kỳ Duyên lo sợ một phen. Thậm chí trứng chiên ốp la nàng rất thích nhưng lúc đó nàng cũng không ăn được chỉ vì cảm thấy mùi trứng sống quá tanh.

Cũng may mỗi tháng cô sẽ chở nàng đến bệnh viện để khám thai định kì còn xét nghiệm máu của nàng để trữ sẵn trong bệnh viện. Mà không chỉ nàng mới có mà cả nhà ai cũng sẽ có nhóm máu của mỗi người được trữ sẵn trong bệnh viện.

''Ờ để Duyên dẫn em đi''. Kỳ Duyên nghe nàng nói muốn đi vệ sinh thì cũng cố tỉnh dậy để đưa nàng đi vệ sinh.

Chỉ vì sợ sàn nhà tắm trơn nên cũng căn dặn nàng đi cẩn thận. Mỗi lần cô dẫn nàng đi vệ sinh thì vân không cho nàng đóng cửa mà vào tận trong nhè vệ sinh với nàng, làm nàng ngại mà muốn chui đầu xuống bồn cầu luôn á.

''Thôi Duyên ngủ đi em đi một mình được rồi, không cần Duyên dẫn em đi mà''. Minh Triệu cũng cảm thấy mình rất phiền cô, cô đi sớm về khuya để kiếm tiền nuôi nàng mà về nhà còn bị nàng hành như vậy nữa, nàng cũng sót cho cô lắm. 

''Đây là trách nhiệm của một người chồng như Gấu. Em không được nói như vậy''. Kỳ Duyên có chút giận giận trong người vì nàng nói như vậy. Nếu mà cô làm theo như lời nàng nói thì có đáng mặt người chồng không.

Không đợi nàng trả lời cô dở chăn ra khỏi người của hai người mà nhẹ nhang bế nàng ra khỏi giường bế nàng vào phòng vệ sinh. Đợi nàng vệ sinh xong thì cô bế nàng ra lại giường. Đặt nàng nằm trong vòng tay cô. Đang yên đang lành thì cô nghe được tiếng thút thít của ai đó. Quay xuống thì là vợ của cô.

''Có chuyện gì vậy em, em có sao không. Sao lại khóc có đau ở đâu à''. Kỳ Duyên sốt sắn khi thấy nàng khóc.

''Em thấy mình làm phiền gấu quá à. Gấu đi làm về mệt rồi mà còn chăm sóc em nữa chứ''. Minh Triệu lấy tay quệt nhẹ nước mắt đang còn vướng trên mi mắt mình nhưng vẫn còn thúc thít.

''Không có, gấu không có mệt gì hết á. Người mệt mới chính là em, em sinh con cho Duyên phải chịu cực khổ nhiều rồi''. Kỳ Duyên rất biết ơn nàng vì đã hi sinh để sinh con cho mình.

Lúc này thì nàng nghe cô nói vậy thì cũng dứt cơn khóc, gần đây nàng rất hay nhạy cảm rất dễ súc động về một chuyện gì đó. Bên này thì cô với tay lau những giọt nước mắt long lanh của nàng.

Cuối cùng thì đêm đó cô và nàng cũng có thể thoải mái mà ôm nhau ngủ nhiều hơn trước. Vì hai người cũng đã giải quyết những khuất mắt trong lòng của đối phương mà yêu nhau nhiều hơn nữa.

Ngày hôm nay là ngày định kì khám thai ở bệnh viện của nàng. Và ngày hôm nay cũng sẽ biết kết quả của giới tính đứa bé. Dĩ nhiên hôm nay là cô lái xe đưa nàng đi khám thai.

''Em mong nó là trai hay gái?''. Kỳ Duyên bên này đang lái xe thì xoay qua thấy nàng đang ngồi nghịch màn hình cảm ứng trên xe thì cũng giảm tốc độ của chiếc xe mà hỏi nàng. Cái gì thì khi chở nàng phải đặt an toàn lên hàng đầu, còn khi cô đi một mình thì cô sẽ chạy rất nhanh.

''Em không biết nữa nhưng mong là nó đừng là con gái''. Minh Triệu nghe cô hỏi thì cũng thẳng thắng trả lời cô.

''Sao vậy''. Kỳ Duyên khó hiểu nhìn nàng khi nhận được câu trả lời của nàng. Cô nghĩ không lẽ là nàng trọng nam khinh nữ nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lí do.

''Em nghe nói nếu đẻ con gái thì nó sẽ rất quắn bố nó. Em sẽ không chia sẻ chồng mình cho bất cứ người con gái nào khác''. Minh Triệu cũng thản nhiên nói cho cô nghe nhưng cũng kèm thêm một chút tông giọng khá là đăm chiêu.

Kỳ Duyên khi biết được lí do hết sức mắc cười của nàng thì cũng có một trào tiếng cười giong giã vang khắp cả xe. Không ngờ con mèo của cô lại ghen với chính cả con của cô và nàng.

''Nghĩ sao mang nặng nó 9 tháng 10 ngày rồi mà còn sao khi chui ra thì lại giành giật chồng với chính người mà nó gọi là mẹ chứ. Thật ngang ngược mà''. Minh Triệu phồng má nghĩ đến viễn cảnh đó.  Nói nàng ích kỉ cũng được, chứ chồng của người ta có sẵn cho nó vừa chui ra mà lấy hả.

Kỳ Duyên cũng bất lực với lí lẽ của nàng luôn rồi. Ánh mắt của cô nhìn nàng là ba phần bất lực bảy lần nuông chiều.

Đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng trên má phải có thứ gì đó va chạm mà nghe một cái chốc vang lên. Thì ra là nàng hôn má cô, một tay vịnh bụng bầu một tay đỡ chống ở đâu đó để nâng đỡ cả người mà chòm qua cô chỉ để hôn cô.

''Nè em cẩn thận thôi''. Kỳ Duyên cũng khá bất ngờ khi thấy nàng mạnh bạo như vậy.

Không hiểu làm sao từ lúc nàng mang thai đến giờ thì rất mạnh bạo làm cô không nhận ra nàng hồi đó từng ngại ngùng như thế nào khi cô chủ động hôn nàng, mà còn hay ghen tuông nữa.

''Em biết rồi. Con của chị vẫn còn yên giấc trong bụng tôi chị ạ''. Minh Triệu đỡ lấy bụng bầu ngồi lại vị trí cũ sao khi bị cô đuổi về. Trong lòng có chút giận.

''Duyên là lo cho em lo cho con''. Kỳ Duyên thật bất lực với nàng. Lo cho mà còn nói vậy, mà còn giận quay sang chỗ khác nữa.

''Thôi xin lỗi mà. Chút về mua bánh giò cho''. Kỳ Duyên lợi dụng nàng đang thèm bánh giò nhưng cô không cho nàng ăn nhiều nên  đây chính là cơ hội tốt để dỗ nàng.

''Nhưng phải mua nhiều nha''. Minh Triệu vui mừng khi cô chịu mua bánh giò cho nàng.

''Không được ăn nhiều đâu sẽ không tốt''. Kỳ Duyên rất nhanh đã dập tắt hi vọng của nàng.

''Em đâu ăn nhiều đâu, mua về cho Trang ăn nữa. Em ấy thích ăn lắm, cho em ấy ăn thì em ấy sẽ chơi với em nữa''. Minh Triệu.

''Rồi rồi mua nhiều chút cho hai chị em ăn luôn được chưa''. Kỳ Duyên lắc đầu ngán ngẩm chị dâu em chồng này thật chứ.

Thùy Trang từ nhỏ đã rất thích ăn rồi nhưng em cô ăn mãi mà không thấy mập lên miếng nào. Bây giờ lớn lên vẫn ăn nhiều nhưng vẫn không thấy mập. Còn Minh Triệu thì từ lúc có thai thì rất hay thèm ăn nhưng lại ăn rất ít thì cũng đẩy qua cho cô phần còn lại.

Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện. Ông bác sĩ già lúc kia cấp cứu cho nàng bây giờ cũng phụ trách nàng luôn.

''Sao rồi bác sĩ vợ tôi cô ấy mang thai con trai hay con gái''. Kỳ Duyên bên này đang đứng bên cạnh nàng đang nằm trên giường để siêu âm, tay thì nắm chặt tay nàng để chắn tỉnh nàng giúp nàng giảm bớt hồi hộp. Nhưng cũng chính bản thân cô cũng đang rất hồi hộp.

------------------------------------

Tui tính viết thêm mà buồn ngủ quá mở mắt hong lên nữa, nên cắt tại đây nha, sẵn cho hồi hộp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro