Chương 25: Trả Bài


Nàng thầm nghĩ đừng là con gái đừng là con gái. Nhưng không! ông trời đã phụ lời thỉnh cầu của nàng rồi.

''Là một cô công chúa xinh xắn''. Vị bác sĩ thông báo cho cô và nàng.

''Yearrrrr''. Kỳ Duyên vui mừng thực sự cô rất thích con gái nhưng cô cũng rất yêu thương con gái. Nhưng cho cô lựa chọn thì cô sẽ thích cô công chúa hơn một chút.

Chỉ có Minh Triệu bên này im lặng không có biểu hiện gì chỉ lấy tay xoa xoa lấy bụng của mình.

Trên đường cô chở nàng về, thì cô không thấy nàng nói gì mà chỉ im lặng thôi.

''Sao vậy nãy giờ không thấy em nói gì cả''. Kỳ duyên hỏi nàng.

''Thôi mẹ không ích kỉ như thế nữa mẹ sẽ yêu thương con nhưng với điều kiện không được bám lấy chồng mẹ quá đáng đâu đó''. Minh Triệu không trả lời cô mà chỉ ghé sát bụng mình mà nói chuyện với đứa con bên trong.

Kỳ Duyên không nhận được câu trả lời nhưng nghe nàng nói như vậy thì cũng đã biết được lí do, nghe vậy nên cô cũng phì cười. Thì ra nãy giờ trầm tư là đang lo nghĩ chuyện này.

''Gấu đừng quên mua bánh giò cho em đấy!''. Minh Triệu nhớ ra chuyện gì đó thì quay sang nói với cô.

''Rồi biết rồi đi mua nè''. Kỳ Duyên cũng bất lực nói gì chứ tới chuyện ăn uống thì nàng nhớ dai lắm chứ đùa.

Về tới Nguyễn Gia thì nàng bước vào trước chỉ có Kỳ Duyên là đi vào sau với một đống đồ ăn trên tay.

Hồi nãy dự định chỉ mua bánh giò cho nàng thôi nhưng không ngờ nàng thấy nhiều đồ ăn bày bán đẹp mắt nên đã đòi cô mua rất nhiều. Nào là bánh chưng rán, chả giò, kem dâu, bánh bông lan trứng muối, bánh giò ban đầu tính mua nữa. Rồi còn ghé quầy trái cây mua mấy loại trái cây được gọt sạch sẽ sẵn như xoài sống, cóc, mía, nho, đào nữa. Nên bây giờ trên tay cô chỉ toàn là những túi đồ ăn đầy hết trên hai cánh tay của cô.

Vừa vào nhà thì nàng đã chạy lên phòng mặc dù cô kêu nàng là hãy đi từ từ thôi. Thì ra là lên phòng kêu Thùy Trang. Còn cô thì đưa đồ ăn cho người giúp việc rồi cô đi theo sau nàng lên phòng.

Minh Triệu vừa đến trước phòng của Thùy Trang thì thấy cửa phòng không đóng nên nàng mở cửa nhẹ để nhìn vào.

Đập vào mắt nàng là cảnh tượng em chồng nàng đã ngồi lên lưng của Diệp Anh. Hiện Thùy Trang đang cưỡi lên mông của Diệp Anh còn hai tay của nàng ấy đang chống trên lưng của em nàng.

Ba cặp mắt gượng gạo nhìn nhau. Không gian im phăng phắc chỉ đến khi có tiếng của Kỳ Duyên vang lên để đánh tan không khí lắng im ấy.

''Có chuyện gì vậy''. Kỳ Duyên đi tới bên nàng. Khi nãy thấy nàng đứng hình khi nhìn vào phòng của Thùy Trang thì cũng thắc mắc, cũng có chút tò mò nên cô đi đến đó xem sao.

Nhưng chỉ mới vừa thấy khung cảnh ấy thì cũng đứng hình như nàng. Cuối cùng thì có bốn cặp mắt to tròn nhìn nhau.

Rất nhanh Thùy Trang mới đủ nhận thức để mà leo khỏi người của Diệp Anh.

''Ờ...ờm..Em đấm lưng cho chị Diệp''. Thùy Trang sau khi chỉnh trang lại quần áo thì cũng lắp bắp giải thích. Chết rồi hồi nãy Diệp Anh qua nhà nàng dạy học nên cô cũng không khóa cửa.

Đang học thì muốn chọc ghẹo Diệp Anh một tí thì hai chị mình nhìn thấy. Thật là ngại chết đi được.

Diệp Anh sau khi Thùy Trang leo xuống người mình thì cũng ngại ngừng ngồi dậy. Cuối đầu xuống đất không dám nhìn thẳng vào hai người kia.

''Chị lên đây rủ em xuống ăn, chị duyên mua nhiều đồ ăn lắm''. Minh Triệu đánh tan bầu không khí gượng gạo để chuyển sang chủ đề khác.

''À dạ em ra đây''. Thùy Trang sau khi nghe được có kèo ăn thì đôi mắt liền sáng lên.

Xuống đến nhà bếp Minh Triệu và Thùy Trang đang lo công cuộc ăn uống của mình, lâu lâu còn trò chuyện vài mẫu chuyện vặt. Còn cô và Diệp Anh thì không ăn mà ngồi nhìn vợ, người yêu mình ăn uống say sưa.

''Duyên ơi lấy cho em miếng nước''. Minh Triệu đang ăn cái bánh bông lan thì thấy khô quá nên quay sang cô đang ngồi cạnh mình lấy dùm nàng miếng nước.

''Rồi để duyên đi lấy cho em ăn từ từ thôi''. Kỳ Duyên nghe nàng muốn uống nước thì lập tức tuân lệnh mà ngồi dậy đi rót nước.

Đặt cốc nước xuống bên cạnh nàng.

''Chị sẽ cưới em chứ?''. Thùy Trang đang ăn bánh giò thì quay sang bên cạnh Diệp Anh đang ngồi cạnh mình mà hỏi. Nàng hỏi chơi vậy thôi chứ thử không cưới nàng đi, coi lúc đó nàng có giết cô hay không là biết liền.

''Cưới! Nhưng em phải tốt nghiệp cấp 3''. Diệp Anh trả lời nàng. Cô nói vậy chỉ muốn khích lệ nàng chịu chuyên tâm học thôi. Nói thì nói vậy thôi, cho dù nàng có rớt cấp 3 đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ cưới nàng mà.

''Được thôi dễ ẹt, hồi tối em học bài hết rồi chút chị lên em trả bài cho chị coi''. Thùy Trang vừa nhai miếng bánh giò nóng hỏi vừa nói với Diệp Anh.

Nhưng nàng đâu biết trong lúc nàng thản nhiên ăn thì bên này Diệp Anh má đỏ như trái trứng muối mà Minh Triệu đang ăn ở trong miếng bánh bông lan.

Minh Triệu đang ăn thì nghe em chồng mình nói như vậy thì cũng hơi ngại nhiều chút. Kỳ Duyên cũng ngượng ngùng vô cùng.

Chỉ có cái đầu hồng cuối đầu ăn bánh giò mà không nhận biết được tình hình hiện tại. Nàng không ngờ cái câu nói của mình lại bị suy nghĩ sâu xa tới vậy.

Sau khi ăn xong thì Kỳ Duyên đỡ Minh Triệu lên trên phòng để ngủ. Dạo gần đây nàng rất thích ngủ một ngày mấy giấc cũng không đủ.

Còn Diệp Anh phải cõng Thùy Trang, vì nàng ấy ăn no quá nên đi không nổi nữa. Phải nhờ cô cõng nàng lên phòng. Mọi chuyện là vậy nhưng nàng thực sự muốn được cô cõng về phòng.

Nói ăn xong thì cũng không phải, mà là nàng ăn rất ít chủ yếu là thấy thèm con mắt thôi. Còn Thùy Trang mặc dù ăn có nhiều chút đi chăng nữa thì cũng không ăn hết đống đồ ăn mà cô đem về. Nên đã nhờ mấy người giúp việc đem vào tủ lạnh để bảo quản.

''Em ổn không nãy ăn nhiều quá làm chi''. Diệp Anh mệt mỏi với nàng thật trong khi đang cõng nàng vào phòng nàng.

''Chị thôi đi, tui mới ăn có nhiêu đó mà chê tôi ăn nhiều. Sau này tui đẻ con cho mấy người rồi tui ăn nhiều hơn thì lúc đó chắc bỏ tui theo con khác luôn quá''. Thùy Trang đang ở trên lưng cô thì nghe cô nói như vậy thì nàng giận, tóc muốn dựng đứng lên luôn rồi. Nàng vì tức quá nên lấy tay nhéo vào eo cô vài cái.

''AaaaAaa sao em nhéo chị. Không có! chị không có ý đó''. Diệp Anh bên này thì đã cõng nàng tới phòng rồi nhưng bị người trên lưng nhéo vào hông của cô thì mặt cũng đã nhăn nhó thập phần.

Đặt nàng lên giường rồi cô kêu nàng vào ghế để ngồi học.

''Trang dậy đi vào học nè''. Diệp Anh lây lây cái cơ thể đang nằm ì trên giường.

''Thôi em không học đâu em mệt quá''. Thùy Trang cựa quậy không muốn ngồi dậy.

Nhưng bỗng có một vật gì đó rất lớn đè nàng. Khiến nàng khó thở mở chiếc chăn ra thì là Diệp Anh đang nằm trên người mình với vẻ mặt tà ác.

''Không phải em nói chút nữa lên phòng em sẽ trả bài hay sao hả bé yêu''. Diệp Anh tà ác dỡ chiếc chăn ra khỏi người nàng.

Thùy Trang ngơ ngác khi bị cô hành động như vậy. Nàng tái mặt khi nhìn thấy vẻ mặt của cô như vậy cộng thêm lời nói của cũng đã đủ khiến nàng sẽ ra sao rồi.

"Hồi nãy em ăn no rồi bây giờ tới chị ăn". Diệp Anh rất đang nóng lòng được thưởng thức món thịt gấu này rồi.

Chỉ có con gấu kia đang khóc than trách phận.

-------------------------------------

Mọi người bình chọn ủng hộ truyện để Au có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều chap hơn ạ. 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro