Chương 26:Con mèo hư
Hôm nay Kỳ Duyên phải bay qua Trung Quốc bàn chuyện làm ăn với mối làm ăn mới.
''Thôi gấu đừng đi mà gấu đừng bỏ em". Minh Triệu với đôi mắt ứa nước nhìn cô với vẻ mặt cầu xin.
"Thôi gấu phải đi em ở nhà ngoan. Gấu khi về sẽ mua cho quà cho em cho đứa con sắp chào đời của chúng ta". Kỳ Duyên dù cũng không muốn đi như vậy vì đang gần tới ngày dự sinh của nàng rồi.
Nhưng đây là cuộc làm ăn quan trọng nên cần phải chính cô ra mặt chứ không sai đàn em đi nói chuyện được.
''Hic..hic...gấu hỏng còn thương em nữa". Minh Triệu trưng ra bộ mặt nức nở.
"Em không nói vậy gấu thương em lắm, thôi đừng khóc gấu sẽ về sớm mà". Kỳ Duyên lấy tay lau những giọt nước mắt đang loang lỗ trên gương mặt của người mình yêu nhất trên thế gian này. Sau đó, cô ôm lấy tấm lưng đang run rẩy đó vào lòng.
Minh Triệu giận quá nên đã vùng vẫy ra khỏi người cô mà đi lại giường, chùm chiếc chăn lại khiến không có một khe hở nào.
Kỳ Duyên bất lực với con mèo bị cô chiều hư này. Ông bà xưa có nói dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Nhưng cô không thể làm như vậy vì cô yêu nàng quá nên cưng chiều nàng hết mực. Để bây giờ nàng hư quá rồi.
Cô không nói gì chỉ đi lại chiếc giường mà nàng đang nằm đó chùm mền lại. Cô tiến lại gần cúi xuống hôn lên đầu của nàng qua tắm chăn.
"Gấu đi đây ba ngày sau sẽ về với em". Kỳ Duyên sau khi hôn nàng thì cũng bước ra khỏi cửa.
Cũng may là cô đi bằng chuyên cơ riêng chứ nếu mà cô đi máy bay công cộng thì bây giờ cô đã bị bỏ lại rồi. Vì nãy giờ cô phải dỗ nàng, nhà sắp có một em bé rồi mà bây giờ lại có một em bé hay nũng nịu nữa chứ.
Kỳ Duyên bước xuông nhà thì thấy bà Nguyễn đang ngồi ở sofa phòng khách mà thưởng trà.
"Con đi Trung Quốc ba ngày sau con về, mẹ ở nhà trông chừng em ấy dùm con nha. Mẹ ở nhà kêu Trang qua phòng vợ con ngủ để canh lo cho vợ con nha, em ấy cũng gần đến ngày dự sinh rồi. Con lo cho em ấy lắm". Kỳ Duyên bước lại gần bà Nguyễn.
Cô đi như vậy thì cô cũng lo cho nàng lắm. Không biết tối ai sẽ xoa bụng cho nàng bớt đau nữa.
"Mẹ biết rồi con dâu của mẹ, mẹ lo được! Mà lần này con đi cẩn thận nhé". Bà Nguyễn lo lắng cho cô.
Đây lần đầu tiên tổ chức có cuộc làm ăn ở Trung Quốc không biết sẽ ra sao. Khi Kỳ Duyên đi công tác thì bà là người thay mặt cô giải quyết công việc ở tổ chức nên lần này bà cũng sẽ làm như vậy.
"Dạ con biết rồi. Thôi con đi nha mẹ". Kỳ Duyên sau đó cũng đi ra khỏi cửa.
Kỳ Duyên bay từ lúc 10 giờ sáng đáp xuống Trung Quốc thì cũng đã 3 giờ chiều. Đợt này đàn em của cô đã đi xe qua Trung Quốc trước rồi.
Vừa nhận được phòng khách sạn được người sắp xếp trước. Cô mệt mỏi nằm trên giường, dù đang rất mệt mỏi nhưng cô vẫn cố lấy điện thoại ra nhấn nút điện cho Minh Triệu. Nhưng điện mất cuộc nàng cũng không bắt máy. Chắc là nàng đang làm gì đó nhưng vì quá lo lắng nên cô điện cho Thùy Trang.
''Alo em nghe". Thùy Trang bên này đang ngồi ăn cơm với gia đình.
"Chị dâu em đang ở đâu vậy chị hai điện mà không bắt máy được". Kỳ Duyên.
"À chị dâu đang ăn cơm với gia đình nè". Thùy Trang nói với cái người đang lo lắng hỏi vợ mình.
Minh Triệu bên này đang ăn cơm thì nghe được Thùy Trang đang nói chuyện điện thoại như vậy thì cũng đã biết em chồng của mình đang nói chuyện với ai rồi. Không biết bây giờ cô sao rồi nữa. Chồng nàng ăn cơm chưa? Rồi bên đó có lạnh lắm không nữa? Sao lúc ấy nàng lại giận cô mà lại không sắp xếp quần áo ấm cho cô chứ. Nghĩ đến đây nàng tự trách mình thật trẻ con.
"Ờ vậy thôi....mà khoan em ở nhà chăm sóc Minh Triệu dùm chị nha có chuyện gì điện chị liền". Kỳ Duyên dặn dò Thùy Trang.
"Tui biết rồi lo làm ăn đi. Vợ chị ở nhà sẽ được chăm sóc dịch vụ tốt nhất bên tôi chị ạ". Thùy Trang dù Kỳ Duyên không dặn dò thì cô vẫn sẽ lo cho Minh Triệu mà thôi.
Minh Triệu đối với cô không chỉ là chị dâu mà còn là chị chồng tương lai cộng thêm cô quý người chị dâu này như chị ruột luôn ấy chứ.
Nói chuyện xong thì Kỳ Duyên cũng tắt máy mà đi tắm rửa. Sau đó nằm xuống giường ngủ một mạch tới sáng.
Nhưng cô đâu biết Minh Triệu tối hôm đó đã điện cho cô nhưng cô đã ngủ say mất rồi.
Khiến nàng bực bội hết biết. Nàng thầm nghĩ không lẽ cô đang vui vẻ với cô gái khác nên mới không bắt máy. Đúng là đào hoa thật mà nàng đang mang thai mà cô đi công tác lại có người con gái khác chứ vui vẻ chứ.
Nàng với tay đánh mạnh vào cái gối nằm của cô hay nằm bên cạnh. Vừa đánh nàng vừa lẩm nhẩm đúng là đáng ghét mà cái đồ đào hoa. Đang đánh vào cái gối cao hứng thì bị cất ngang bởi tiếng gõ cửa. Thì ra là Thuỳ Trang.
"Ai dọ?". Minh Triệu đang ngồi trên giường thì cũng ngồi dậy ôm bụng bầu chạy ra mở cửa.
"Là em". Thùy Trang đang xách trên tay là cái chăn của cô.
Từ nhỏ cô có một cái chăn ghiền bây giờ tới lớn rồi nhưng cô chỉ thích đắp cái chăn này. Lúc nhỏ có người giúp việc vô ý lấy cái chăn của nàng đi giặt. Lúc đi học về thì không thấy cái chăn đâu thì khóc một trận to. Hỏi ra thì là đem cái chăn đi giặt.
Minh Triệu mở cửa thì thấy Thùy Trang đang đứng trước cửa phòng. Trên người mặc đồ ngủ còn trên tay thì kẹp nách một cái chăn công chúa màu hồng.
"Chị hai kêu em qua đây ngủ với chị dâu sẵn tiện lo cho chị dâu ban đêm có chuyện gì thì có người lo". Thùy Trang giải bày mục đích của mình khi đến đây.
"Ờ vậy à vậy Trang vào đây với chị này". Minh Triệu mở cửa to hơn để chào đón Thùy Trang. Nàng đang lo sẽ không ai ngủ chung, nàng sẽ cô đơn chết mất. May quá là có Thùy Trang ngủ chung rồi.
Vào đến phòng Thùy Trang đặt cái chăn trên tay xuống nệm rồi thắc mắc nhìn lên trên giường.
"Ủa chị dâu sao cái gối nằm này nó nhăn nhún dữ vậy". Thùy Trang thắc mắc cầm lấy cái gối rồi lấy tay phủi cho nó phẳng.
"Ờ....chị cũng không biết nữa". Minh Triệu như bị bắt quả tan đang ăn trộm vậy. Còn gì nữa chính xác là hồi nãy nàng tức quá nên mới lấy cái gối của cô mà đánh vào nó liên tục.
Thùy Trang cũng không tò mò nhiều mà cũng ậm ừ cho qua.
Tối hôm đó hai người cũng bị khó ngủ nên không ngủ sớm mà lại tâm sự với nhau. Minh Triệu và Thùy Trang không biết có phải chị em thất lạc hay không mà lại nói chuyện hợp lí vô cùng.
Minh Triệu khó ngủ là vì không có hơi ấm của Kỳ Duyên ôm nàng ngủ. Còn Thùy Trang là vì không quen chỗ mặc dù ở đây cũng là nhà của cô. Nhưng chỉ có phòng của cô là cô có thể ngủ quen thôi. Hai chị em nói chuyện với nhau rất nhiều.
Minh Triệu kể cho Thùy Trang hồi đó Diệp Anh từng có quá khứ hào hùng như thế nào, nào là lén gia đình đi bắt cua rồi chạy xe đạp tông vô bụi bông giấy khiến chày sướt hết cả người. Còn Thùy Trang thì kể xấu Kỳ Duyên cho nàng nghe khiến nàng cười muốn bở hơi tai.
Cứ như thế hai chị em nói chuyện với nhau rất nhiều chuyện vào đêm đó. Chỉ có hai con người là Diệp Anh và Kỳ Duyên đang ngủ ngon lành thì phải thức giấc vì hắc xì liên tục.
-----------------------------------------
Mọi người bình chọn ủng hộ truyện để Au có thêm nhiều động lực để ra thêm nhìu nhìu chap ạ. 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro