Chương 27: Bắt Cóc


Kỳ Duyên tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Mở điện thoại ra thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Minh Triệu. Cô hoảng hốt điện lại nàng.

"Điện tôi có gì không". Minh Triệu bên này chỉ vừa mới tỉnh dậy thì nghe tiếng chuông điện thoại, hừ bây giờ mới điện nàng. Bắt máy lên nàng nói với vẻ giọng hờn giận.

"Hôm qua em điện gấu nhưng gấu không bắt máy là vì gấu mệt quá nên đi ngủ luôn". Kỳ Duyên cũng giải thích với nàng vì lí do mà cô không bắt máy nàng được.

"Thôi tôi có giận gì đâu!". Minh Triệu dù nghe lời giải thích của cô cũng khá hợp lí nhưng vẫn còn giận chút chút.

"Thôi đừng giận mà mai gấu về mua quà cho em nhé. Ở nhà ngoan đó". Kỳ Duyên chỉ cần hôm nay bàn công việc rồi ngày mai có thể về với vợ rồi.

"Tôi không cần quà tôi chỉ cần mấy người thôi". Minh Triệu bắt đầu chuyển giận sang làm nũng.

"Thôi em ngoan mai gấu sẽ về sớm có khó chịu gì thì nói với mẹ nha còn không thì gọi cho gấu". Kỳ Duyên.

"Mà lát nữa em với Trang ra ngoài chơi được không?". Minh Triệu ở nhà sắp chán chết rồi, rất muốn đi đâu đó để tâm trạng được thoải mái hơn.

"Không được ở nhà ngoan đi". Kỳ Duyên không thể nào cho phép nàng đi đâu được. Nó rất nguy hiểm bên ngoài chỉ toàn là kẻ thù của gia tộc cô thôi.

"Gấu hỏng thương em nói thương người ta mà không chìu người ta. Em ở nhà chán muốn chết rồi nè sắp trầm cảm luôn rồi. Người ta nói trầm cảm sau sinh còn em chưa sinh nữa thì trầm cảm luôn rồi". Minh Triệu bắt đầu công cuộc thuyết phục cô cho phép nàng đi chơi, nàng cũng đổi cách xưng hô với cô mà nũng nịu luôn.

"Vậy muốn đi đâu thì đi! Nhưng nhớ cẩn thận đem theo vài vệ sĩ nhé". Kỳ Duyên cũng không muốn làm nàng buồn cô nghĩ chắc cũng không sao đâu. Mang theo vài vệ sĩ theo nàng chắc hẳn là an toàn rồi. Nhưng cô nghe những lời nói nũng nịu của nàng thì cũn mũi lòng. Con mèo này luôn nắm lấy điểm yếu này của cô mà làm tới.

"Yearrr gấu là nhất, sau này em sẽ sinh cho gấu một con gấu con cực kì xinh xắn". Minh Triệu vui mừng khi được cô cho phép đi chơi.

Nói xong thì Kỳ Duyên phì cười rồi cũng tắt máy sau đó ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi đi gặp khách hàng.

Còn Minh Triệu bên này sau khi tắt máy thì cũng đã thay đồ sửa soạn vì sắp được đi chơi.

Nàng và Thùy Trang cùng đi chơi đi mua sắm cũng không quên lời dặn của cô mà mang theo vài tên vệ sĩ. Cả cuộc đi chơi rất vui vẻ, nàng còn mua rất nhiều quần áo cho trẻ con nữa.

Chơi vui vẻ thì cũng đi về, lúc về thì cũng đã chập chờn tối. Đang về Nguyễn Gia thì bị một chiếc xe 16 chỗ chặn trước đầu xe của nàng và Thùy Trang. Vì xe thắng quá gấp nên đã làm nàng và Thùy Trang cắm đầu về phía trước.

"Bác ơi sao bác thắng gấp vậy chị dâu con đang có bầu đó". Thùy Trang nhăn nhó chất vấn vị tài xế vừa đỡ lấy bụng của Minh Triệu.

"Chết rồi cô chủ có cướp rồi". Vị tài xế nhăn mặt khi thấy được đám người mặc đồ đen cầm súng bước xuống xe đến gần xe của mình.

"Hả cái gì". Minh Triệu giật mình hốt hoảng lần đầu nàng gặp hoàn cảnh này. Nàng đánh mắt nhìn bên ngoài cửa xe.

Đám vệ sĩ bước xuống xe cùng với đám người mặc áo đen giao đấu. Nhưng bên xe nàng và Thùy Trang bị một tên áo đen bắn vào xe khiến tài xế bị trúng đạn chết tại chỗ. Rồi hắn lấy búa đập vào kính xe.

Chẳng may hắn đã đạp vỡ kính xe, vừa vào hàng ghế sau đã bị Thùy Trang đá vào bụng khiến hắn bị hất ra ngoài xe. Nhưng chưa gì thì đã có thêm một tên khác đến để hổ trợ cho tên kia. Thùy Trang bị tên đó khống chế còn tên còn lại bắt lấy Minh Triệu đem đến chiếc xe của bọn chúng. Bọn chúng thấy đã bắt được người thì cũng đã chạy lên xe rúc đi, nhưng cũng đã để lại vài tên bị gục ở dưới đất.

Thông tin được truyền tới Nguyễn Gia khiến bà Nguyễn đứng ngồi không yên mà sai người đi tìm tung tích của con dâu bà.

*Trung Quốc

Kỳ Duyên sau khi đã hợp tác thành công với khách hàng thì nhận được tin vợ mình bị bắt cóc. Cô giật thót tim lo lắng vô cùng, không biết đám người kia bước tiếp theo sẽ làm cái gì với nàng nữa. Cô như phát điên tức tốc đi trên chuyên cơ về Việt Nam. Trên máy bay cô nhận được cuộc gọi của một số lạ.

"Alo". Kỳ Duyên nói.

"Xin chào mày nhé Kỳ Duyên tao đang giữ con vợ mày nè". Giọng nói khàn đặc bên đầu dây bên kia vang lên.

"Tại sao mày bắt vợ tao mày là ai?". Kỳ Duyên giọng nói hừng hực sự nóng giận.

"Ai biểu mày cướp đơn hàng lần này của tao làm chi". Tên kia lên tiếng.

"Má mày Hận mày mau thả vợ tao ra". Kỳ Duyên nghe đầu dây bên kia thì cũng đã biết là ai rồi.

Cái tên này tên là Đỗ Thanh Hận, nó là con cháu của gia tộc Đỗ. Ông Đỗ là cha nó đã mất lâu rồi để lại cơ nghiệp cho nó mà nó chỉ biết phá quấy không tự lo kiếm mối làm ăn mà lại đi dành giật mấy mối khác của người ta và cô cũng không ngoại lệ.

Tên này lúc còn đi học thì học chung lớp với cô hồi năm cấp ba. Hắn tự xưng là trùm trường rồi bắt nạt mấy học sinh khác nữa.

Thằng này nó rất bệnh hoạn và biến thái, nó rất ghét đứa nào chửi nó ngu nhưng mà nó ngu thiệt. Nó phải gọi là thằng liều chính hiệu, nó nói là nó làm nên cô cũng lo lắng trong lòng ít nhiều.

"Mày cứ yên tâm đi bây giờ nó không sao. Mà sau đó thì tao không đảm bảo được". Thanh Hận gian tà nói sau đó cười lớn đắc ý.

"Má mày mày muốn gì". Kỳ Duyên nóng giận, nó dám làm gì nàng thì cô sẽ giết cả nhà họ Đỗ để tế cho nàng.

"Tao muốn bây giờ mày phải đi đến Đỗ Gia quỳ ở đó 5 tiếng, thì 5 tiếng đó đồng nghĩa là vợ mày sẽ an toàn trong 5 tiếng". Hắn cười đắc ý.

"Được! Mày mà đụng vào một sợi lông của cô ấy thì tao sẽ lột da của mày". Kỳ Duyên dù đang nóng giận nhưng phải bình tĩnh cái đã, nó mà dám làm gì nàng thì cô sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Vừa đáp xuống sân bay thì cô đã chạy đến Đỗ Gia quỳ trước nhà. Bà Nguyễn bên này sau khi nghe cô nói là Thanh Hận làm thì cũng đã rất tức giận vô cùng. Bà cho người lùng sục ra chỗ mà hắn nhốt Minh Triệu. Bà hay tin Kỳ Duyên vừa xuống máy bay từ Trung Quốc về thì đã chạy đến Nguyễn Gia quỳ ở đó càng khiến cho bà thêm tức giận. Nguyễn Gia bây giờ đang rất hỗn loạn, đàn em của cô đang lùng sục khắp nơi. Nhưng nơi như nhà hoang, chỗ nào vắng vẻ đều sẽ đi tìm.

------------------------------------

Minh Triệu sau khi bị đánh thuốc mê thì cũng tỉnh dậy thì đã 3 tiếng sau rồi. Tức là Kỳ Duyên đã quỳ ở Đỗ Gia được 3 tiếng. Cơ thể nàng bị trói chặt ở một nơi rất tối. Nàng nhăn mặt đoán vì ở đây khá tối nên không biết ở đây là đâu, chắc là căn hầm hoặc căn phòng nào đó. Nhưng xung quanh khá ẩm ướt. Nàng gào thét rất nhiều thì cũng đã có một tên mở cửa đi vào.

"Dm mày có im mồm không". Tên đó tức giận khi bị làm phiền bởi tiếng kêu gào của nàng.

"Thả tôi ra các người bắt tôi để làm gì tôi có làm gì các người đâu". Minh Triệu dù đang rất sợ hãi nhưng cũng phải bình tĩnh moi thông tin từ tên đó.

"Mày không thù có thù mà là chồng của mày, dám cướp đơn hàng vũ khí của bọn tao". Tên đó nói với giọng khàn đặt.
5
Minh Triệu bàng hoàng vì đây là kẻ thù của Kỳ Duyên mà còn hoang mang khi hắn nói là cô buôn bán vũ khí. Sau lúc kia cô nói là mình làm công ty về xuất khẩu mà, không lẽ là cô dấu nàng.

"Mày đang mang thai con nó hả". Hắn biết rõ nàng có thai nên mới chọn nàng để bắt cóc.

"Ngươi không được được động đến con của ta". Minh Triệu hoảng sợ ôm bụng mình, lo lắng hắn sẽ làm gì con nàng.

"Mày biết trong 3 tiếng qua mày xỉu là chồng mày đang quỳ ở ngoài mưa suốt 3 tiếng luôn không?". Vừa nói nói xong hắn bật cười khanh khách.

Nàng nghe tên đó nói như vậy thì đâu lòng không thôi. Cô vì nàng mà lại hạ mình như vậy sao, cũng tại nàng bướng. Giờ lại rơi vào tình cảnh này nữa chứ.

Nói xong hắn để nàng ở đó rồi đóng cửa đi ra ngoài.

-----------------------------------

Mọi người bình chọn cho truyện để au có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều chap ạ. 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro