Chương 28:Khói Lửa


Kỳ Duyên dang quỳ trước cổng của Đỗ Gia, cô cảm thấy cơ thể mình như chết đi vậy mệt mỏi vô cùng. Từ sáng đến giờ cô cũng chưa ăn gì nữa, cơ thể hiện đang sức cùng lực kiệt.

Trời mưa cộng thêm những cơn gió thoáng qua khiến cô phải rùng mình từng cơn. Nhưng nhất định cô phải tỉnh táo, tỉnh táo mới cứu được nàng và đứa con trong bụng của nàng.

Cô thà chết chứ không thể để mẹ con nàng có chuyện gì được. Trên đời này thật vô vị, chỉ khi nàng xuất hiện giống như tạt một gáo nước lên sa mạt cằn cỏi cũng như lòng dạ của cô vậy.

Lúc cô đang mơ hồ sắp không thấy được khung cảnh phía trước. Thì có tiếng chuông điện thoại của cô.

"Mày mau thả cô ấy ra". Kỳ Duyên lạnh lùng lên tiếng.

"Khoang khoang đã làm gì mà gấp dữ vậy". Thanh Hận giễu cợt nói.

"Tao làm theo lời mày rồi mà mày còn muốn gì nữa?". Kỳ Duyên tức giận khi cô nhận ra tên này không muốn thả nàng ra dễ dàng đâu.

"Mày muốn nghe tiếng của vợ mày không?". Thanh Hận.

Hắn ta lấy tay lột băng dính trên miệng nàng ra rồi áp vào tai của nàng bằng chiếc điện thoại đang còn giữ đầu dây bên kia.

"Nè nói chuyện với chồng mày đi". Thanh Hận nói với Minh Triệu.

"Gấu ơi đừng nghe lời hắn, em không sao mà gấu cứ bỏ mặc em đi". Minh Triệu khi biết trong điện thoại là cô thì vui mừng khôn siết, nhưng nàng biết cô sẽ vì nàng mà đánh đổi tất cả mọi thứ. Nàng không xứng đáng được nhận những sự yêu thương này từ cô. Chính tại nàng hư đòi đi chơi rồi bị bắt cóc như thế này.

"Em nói bậy Duyên sẽ cứu em, hai mẹ con đừng sợ nhé". Vui mừng khi nghe được giọng nói của nàn. Giọng nói của cô run lên từng đợt, môi cô cũng đã tát tê rồi vì trời mưa quá lạnh đi. Nhưng cô cũng phải cố lên tiếng để trấn tĩnh nàng.

"Rồi nói chuyện nhiêu đó đủ rồi, nói nhiều quá tốn tiền điện thoại tao". Hắn đê tiện nói rồi rúc điện thoại ra khỏi tai nàng.

"Bây giờ mày đốt trại thuốc nổ của mày đi, cho nó nổ sáng lên như pháo hoa vậy đó. Lúc đó chắc chắn đẹp lắm". Thanh Hận cười điên dại lên khi nghĩ tới cái cảnh kho thuốc nổ của Kỳ Duyên nổ sẽ như thế nào.

Kỳ Duyên thay đổi sắc mặt chuyện này không phải dễ dàng. Tổn thất kho hàng đợt này phải giao sang ông trùm Trung Quốc mà cô mới bàn bạt vừa rồi cộng thêm đơn hàng với ông Đỗ. Nhưng nếu nó nổ thì sẽ bị đám cốm chú ý tới lúc đó rắc rối dồn rắc rồi. Nhưng đối với cô thì việc nó không đáng là bao khi đặt trên bàn cân với Minh Triệu được.

"Được nhưng đây sẽ là điều kiện cuối cùng của mày. Mày phải trả vợ tao ra, không thì tao sẽ không chắc Đỗ Gia của mày sẽ an ổn đâu". Kỳ Duyên hăm dọa hắn, cô không nói đùa. Hắn mà động tới nàng thì như lời  khi nãy cô nói.

Với thế lực của cô thì chuyện đưa 10 cái Đỗ Gia tiêu đời còn được nói chi chỉ là một cái. Cô chỉ là chịu hạ mình để nàng được an toàn.

"Chắc chắn rời!". Hắn cười khẩy nhưng trong lòng đã có mưu tính thâm độc đến tàn nhẫn. Hắn không chỉ muốn hành hạ cô mà hắn còn muốn giết cả nàng.

Cô sau khi cúp máy điện thoại với Thanh Hận thì tức tốc có đàn em đến đưa cô tới trại thuốc nổ.

"Chị hai chị đến trại nghiên cứu để làm gì?". Tên đàn em của cô đang lái xe ở phía trước hỏi.

"Đốt! Nó ép chị phải đốt mới thả chị dâu mày". Kỳ Duyên suy tư lơ đãng không biết tính bước tiếp thổ sẽ như thế nào.

"Hả cái gì! Làm như vậy sẽ rắc rối vô cùng đấy. Đám khách hàng của chúng ta, ông Hồ cũng góp phần chưa kể sẽ làm bọn cảnh sát đánh hơi nữa". Tên đàn em nói lên một số hậu quả phải gánh khi cô làm theo yêu cầu của  hắn.

"Biết sao giờ chị dâu mày như vậy chị không bỏ mặc được". Kỳ Duyên dặn lòng phải cứu được mẹ con nàng. Dù cho có phải chết đi chăng nữa cũng phải cứu vợ con của cô.

Tên đàn em cũng không nói gì thêm nữa. Đối với anh Kỳ Duyên là một người rất kiên định và cứng đầu. Điều gì cô đã định thì như đinh đóng cột không thể thay đổi được. Anh được ông Nguyễn cưu mang từ lúc ở trại trẻ mồ côi. Không tên, không cha, không mẹ. Vô danh bất định nên ông Nguyễn rũ lòng thương sót nên đã đem về nuôi. Đặt anh tên là Nguyễn Minh Tuấn.

Ngọn lửa dần được phất lên, từ ngọn lửa nhỏ bé từ hột quẹt bây giờ đã thành ngọn lửa to lớn dần dần nuốt chửng căn nhà. Cô đang đứng nhìn cơ ngơi nhỏ của mình đang bị ngọn lửa nuốt chửng.

"Tao đốt rồi đó. Vợ tao đâu?". Kỳ Duyên bắt điện thoại lên hỏi.

"Muốn gặp vợ mày thì mau chạy vô trại nghiên cứu đi. Nó đang ở trong đó. Tao nhốt nó ở trong đó đấy. Chắc giờ mẹ con nó không bị thêu chết thì cũng đã chết ngạt rồi". Thanh Hận ở đầu dây bên này nói.

Sở dĩ hắn nhốt nàng ngay chính trại nghiên cứu của cô được là vì hắn được sự giúp đỡ của Hồ Vĩnh Khoa. Trại nghiên cứu đó một phần được ông Đỗ quản lí. Nên con trai của ông ấy góp tay cho hắn. Hắn càng nghĩ thì càng bật cười khăng khắt. Vĩnh Khoa ban đầu chỉ nghĩ là sẽ bắt Minh Triệu rồi bắt ép nàng phải ở bên cạnh hắn.

Nhưng Vĩnh Khoa nào ngờ mình bị Thanh Hận chơi một vố mà cả đời hắn sẽ không bao giờ quên được. Đó là Thanh Hận thực chất muốn giết luôn nàng chứ không đơn giản là bắt hay giam giữ như Vĩnh Khoa.

Cô nghe được đầu dây bên kia như vậy thì bàng hoàng. Điên tiết lao vào trong đám lửa. Nhưng chỉ vừa tính chạy vào thì hai tên đàn em giữ mình cô lại khiến cô không thể chạy vào trong đám lửa.

"Tụi bây mau thả tao ra!". Kỳ Duyên trừng mắt nghiến răng nhìn vào ngọn lửa đỏ đang dần dần bao trọn lấy căn nhà.

Nhưng không! Hai tên đàn em nào nghe lời mà thả cô ra chứ. Cô vùng vẫy thể xác cả lẫn thâm tâm. Ngọn lửa trước mắt đang thêu rụi căn nhà mà chẳng khác nào đang thêu rụi tâm can của cô vậy. Nó cứ thoi thúc, nóng bỏng rằng cô phải mau mau chạy vào bên trong để cứu mẹ con nàng. 

Cuối cùng cô đã cắn vào hai tay của đàn em. Vừa cắn vào tay vì đau quá nên Minh Tuấn theo phản xạ mà thả lỏng tay ra ra khiến cô có cơ hội mà chạy vào bên trong.

Kỳ Duyên vừa vào được bên trong thì khung cảnh hỗn loạn. Các đám cháy cứ phất lên theo từng đợt gió thổi.

"Triệu à! Em đâu rồi nghe Duyên nói không? Em đâu rồi lên tiếng đi Duyên đến cứu mẹ con em đây". Kỳ Duyên bất lực hét lớn xoay người xung quanh mấy vòng để quan sát.

Vì đây là gần bờ sông nên việc có nhiều gió là chuyện thường tình. Nên nó góp phần cho ngọn lửa càng lớn. Cô gắng gượng lấy tay bịt miếng đi mở cửa từng phòng kiểm tra. Khói lửa phà vào mắt cô, khiến mắt cô có một màu đỏ rượi như ngọn lửa đang chiếm lĩnh căn nhà.

Nước mắt bất lực bắt đầu ứa ra ngoài, một phần cay mắt vì bị khói xâm nhập một phần vì bất lực khi không thấy nàng ở đâu cả. Chợt suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Chỉ còn ở dưới tầng hầm thôi, nơi đó là cô chưa kiểm tra. Nhưng vì nàng cô đánh liều chạy ra đám lửa lớn khiến giày của cô bị khét một mảng lớn. Nhưng chỉ mới vừa tới cửa hầm thì tầm nhìn của cô bị loạng choạng.

Cô đã gục xuống và ngất đi trong đám cháy vì hít phải nhiều hơi khói. Nước mắt loang lổ trên mặt cô dần nóng lên vì lửa xung quanh.

-----------------------------------

Mọi người bình chọn cho mình để mình có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều chap. 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro