Chương 3: Hối Thúc
Cô sau khi bực bội rời đi thì ,đi xuống tầng hầm chung cư lấy chiếc siêu xe của mình. Sau khi lấy xe ra khỏi chung cư, cô đánh lái đến vùng ngoại ô của thành phố.
Cô gái lúc nãy là ai mà lại hung hăng như vậy chứ. Cô để ý đống đồ lúc ấy cô ấy mang chắc là mới chuyển nhà tới đây. Gặp nãy cô có việc gấp chứ không thôi cô gái hồi nãy không xong với cô đâu.
Vừa lái xe cô móc từ trong túi ra chiếc điện thoại sáng bóng của mình ra gọi điện ai đó.
''Alo. Điều tra cho chị cái nguời mà mới chuyển tới cái khu chung cư ở quận 5 mà chị cũng có một cái ở đấy. Cứ hỏi quản lý cho một ích tiền là hắn khai ấy mà''. Kỳ Duyên thản nhiên nói, lần này cô không xong với tôi rồi.
Người bên kia dù có một chút thắc mắc, nhưng mà cũng thôi mà làm theo lời của cô chỉ dẫn.
Làm cái nghề này muốn giữ được cái mạng cùi này thì phải không được quá nhiều chuyện.
Đi khoảng 30 phút thì cũng đã đến nơi. Bước xuống xe, cảnh quan xung quanh khá tuyệt vời. Hồ nước, hàng cây mọi thứ hoà hợp như một bức tranh.
Trước mặt cô là căn biệt thự nguy nga, đồ sộ. Cô thản nhiên lái xe vào, tới cửa đã có người mở. Chắc có lẽ họ biết xe của cô nên cũng nhanh chóng.
Vào đến nhà, hai bên là người hầu xếp hàng hai bên cung kính cuối chào. Cô không chẳng để tâm mà đi thẳng đến sofa. Vừa ngả lưng xuống được một lúc thì trên cầu thang đã có một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Con về rồi đấy à" Đó chính là mẹ của cô. Người đàn bà đứng sau cô.Người đàn bà với vẻ ngoài nhã nhặn,cao quý từ cầu thang bước xuống.
Cô cũng không quan tâm gì mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng :
" Con mới về".
Bà có vẻ rất vui khi con gái mình lâu rồi mới về nhà. Bà hỏi thăm cô sức khỏe ra sao địa bàn ở Sài Gòn có ổn không và mấy chuyện vặt vãnh khác. Rồi bà có vẻ nghiêm túc hỏi:
"Mấy hôm nay sao rồi bên thằng Thập kê có nghi ngờ gì không ".
Cô trả lời:
" Dạ không, làm việc rất sạch sẽ không để lại dấu vết gì".
Cô lấy ra điếu thuốc lá trong hộp ra, châm ngòi. Làn khói phà ra, mang theo cái cảm xúc nặng nề của cô.
Mẹ cô bắt đầu than thở nổi khổ muôn đời của bà:
" Tiểu Duyên à! Bao giờ cô mới chịu lập gia đình chứ. Con cũng đã đã 24 tuổi rồi. Ba con cũng đã mất, cái gia sản này sau này ai gánh vác, mẹ cũng rất muốn có cháu rồi, mẹ biết con thích con gái. Bây giờ mẹ cho con lấy con gái luôn, rồi dùng công nghệ khoa học cũng được mà con".
Cô biết mẹ mình lo như vậy không phải vì mình già mà là giá tộc cô đang có tranh chấp địa bàn với các anh của cha cô. Họ lâm le cái chức vị này đã rất lâu rồi, từ cái lúc mà cha cô mất đến nay.
Tên: cha cô đã mất vì bệnh ung thư phổi. Cũng vì ông hút thuốc lá từ trẻ nên đã mắc căn bệnh ấy. Mẹ con cô cần một chỗ đứng vững chắc vì chỗ đứng của mẹ con cô đang bị lung lay. Cô nghĩ đến đây thì cũng đã có suy nghĩ:
" Nếu mẹ muốn có cháu như vậy còn kiếm một cô gái, đẻ thuê,hợp đồng rõ ràng. Như vậy mẹ chịu không ?". Vốn dĩ cô Kỳ Duyên cũng không muốn làm như vậy. Vì trong lòng của chính cô đang còn hình bóng của một người con gái.
Bà nghe đến đây thì cũng không vừa lòng cho lắm vì theo bà tư tưởng một vợ một chồng một đời một kiếp. Như vậy mới đúng.
Mà thôi bà đã nghĩ vậy, nếu đưa cô gái đó về đây thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Vậy còn gái bà sẽ dần thích cô gái đó.
"Vậy cũng được, nhưng với điều kiện là con phải làm đám cưới và giấy kí kết hôn. Nếu không các bác con sẽ nghi ngờ mà không chấp nhận đứa cháu đó. Và điều kiện cuối cùng là con với con bé đó phải về đây ở với mẹ. Cho mẹ đỡ buồn, chứ cái nhà rộng lớn này chỉ mình mẹ thì chán quá!"
Kỳ Duyên cũng đồng ý điều kiện mà mẹ cô đưa ra. Về đây ở cũng không sao, không khí nơi đây cũng tốt. Ở lại nơi đây được một lúc xong cô cũng tạm biệt bà Nguyễn mà lái xe rời đi.
Trên xe cô nhận được tin nhắn, là một tệp tin từ số điện thoại lúc nãy.
Tên: Phạm Đình Minh Triệu
Năm sinh:1988
Nghề nghiệp: Làm gái m*i d*m ở quán bar.
Cô cười khinh bỉ khi nhận được thông tin này. Không ngờ bà chị hồi nãy đụng trúng mình cùng lắm là lớn hơn cô 1-2 tuổi không ngờ lại lớn hơn mình tận 8 tuổi. Nếu làm cái nghề này chắc hẳn là ham tiền lắm. Rồi có người rồi, cô nghĩ thầm trong bụng. Không lẽ lại trùng hợp như vậy chứ.
-----------------------------------------------
Mọi người vote cho Au nha. Au sống là nhờ những lời động viên của mọi người và bình chọn thui. Chứ cơm nước gì tầm này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro