Chương 34: Chạy Nữa
"Ấm quá!". Minh Triệu vô thức thốt ra cảm thán. Vì nàng nằm trong lòng của cô. Nhưng cái này cũng như lời nói khẽ rất nhỏ ai ngờ cô đã nghe được.
"Phải ấm rồi!". Kỳ Duyên khẽ giật mình khi nghe nàng nói như vậy. Nhưng rồi cô lại cảm thấy tự mãng hơn vì cảm nhận mình có một bờ vai vững chãi và lòng ngực ấm áp để nàng có thể dựa vào.
Minh Triệu khẽ đỏ mặt quay mặt vô lòng cô sâu hơn. Cái gì vậy trời? Tự nhiên nói mớ gì vậy? Xấu hổ quá đi mất!
Kỳ Duyên bên này thì cười say đắm. Vui quá đi mất! Năm năm qua đau khổ bao nhiêu thì bây giờ cô hạnh phúc bấy nhiêu. Nàng cuối cùng thì cũng đã mở lòng với cô rồi. Nhưng suy nghĩ mãi, không biết nàng vì chuyện gì mà lại bỏ đi như vậy chứ?
Nhưng không cho cô được yên bình nằm suy nghĩ, tay thì ôm vợ tay bên kia thì kê cho con ngủ. Mà có một cú đá từ đau bay vào con mắt của cô. Ui da! Đau quá! Cái gì vậy? Ma hả?
Cô giật mình suýt xoa con mắt phải của mình. Trời ơi chắc bầm luôn quá! Cô tức giận nhìn xung quanh tìm kiếm hung thủ. Thì ra là đứa con gái yêu quý của cô. Trời ơi! Con gái rượu của tôi. Sao con làm vậy với ba của con hả? Chính nó đã quăng con gấu bông vào mặt cô trong lúc trạng thái của nó còn ngủ khò khò. Xui thay con mắt cô bị con gấu nhựa của con gấu đó đâm thẳng vào mắt.
Nhưng thôi chắc không sao đâu. Nên cô cũng cố nhắm mắt yên tâm mà ngủ! Đây là giấc ngủ ngon nhất từ lúc nàng rời bỏ cô.
...
"Kỳ Thư! Con tỉnh dậy đi". Minh cô tình thức sớm để kêu Kỳ Thư dậy.
"Dạ? Cái gì vậy mẹ? Con buồn ngủ quá à! Dậy làm gì?". Kỳ Thư dụi dụi mắt mình, mặt mày nhăn nhó khó chịu.
"Suỵt... Nhỏ tiếng thôi. Hai mẹ con mình đi về nhé". Minh Triệu nhẹ nhàng ngồi dậy, thoát ra khỏi lòng ngực của cô mà ẵm Kỳ
Thư ngồi dậy khỏi chăn.
"Hả?? Ủa? Baba kìa". Kỳ Thư sau khi chấn tỉnh lại thì thấy cô đang nằm ngủ ngon lành ở bên cạnh nó thì nó bất ngờ lay lay người cô.
"Con để baba ngủ. Hai mẹ con mình phải đi sớm nhé!". Minh Triệu hoảng sợ khi thấy con mình lay người cô. Sợ cô sẽ dậy nàng mau chóng ngăn cản nó lại sau đó một mình nàng dọn đồ vào vali.
Lúc nàng và Kỳ Thư về lại đây thì cũng đã chuẩn bị vé máy bay khứ hồi rồi. Nên bây giờ chỉ cần ra sân bay thì sẽ mau chóng đi ra nước ngoài được.
Bàn tay của nàng thoăn thoắt sắp xếp đồ nhưng đôi mắt nàng đã đỏ hoe rồi. Đưa đôi mắt nhìn lên người đang ngủ say trên giường trái tim nàng lại nhói lên tTrước ồi.
Trước khi nàng đi nàng có lại giường của cô. Nhẹ nhàng đặt lên chán của cô một nụ hôn sau đó để lại cho cô một lá thư chính tay nàng viết với nội dung là:
"Em đi nhé! Duyên ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm tổn thương bản thân nữa. Em đau lắm". Lời nói của nàng uất nghẹn đến đau lòng.
Nói xong nàng đưa Kỳ Thư đi lên taxi đi đến sân bay. Hành trang chỉ vỏn vẹn một chiếc vali nhỏ và cả nổi thương nhớ của nàng dành cho cô như cả một bầu trời vậy. Phải đi thật xa mới có thể che dấu nó đi. Tình yêu đó, nàng chỉ có thể chôn vùi trong tim mình mà thôi! Nhưng nàng đâu biết rằng năm năm qua cô đã khổ sở như thế nào đâu.
Hình ảnh cô đảo điên trong căn phòng của chính hai người có lẽ nàng không biết. Kỳ Duyên điên loạn đập phá hết đồ đạc trong phòng, đến khi bình tĩnh lại thì nhận ra khung ảnh chụp cô với nàng đã vỡ tan tành. Nó vỡ như trái tim của cô vậy, chỉ có thể dày xé con tim mới có thể thở được.
Ôm chặt tấm hình ấy vào trong lòng mà ngu ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một đôi chim quyên đang bay cùng với nhau. Chợt cô mỉm cười hạnh phúc sau cơn nổi điên.
Lấy tấm hình bị vỡ từng mảnh thủy tinh nhỏ vụn vỡ mà hôn gương mặt nàng lên môi mình khiến môi của mình vì khứa vào mảnh thủy tinh vỡ mà chảy cả máu. Máu từ môi tràn ra từ từ xuống cằm rồi tới cổ tạo ra một dòng suối máu nhỏ đầy bi thương.
Tấm hình này là lúc đám cưới cô đã nhờ anh thợ chụp hình cùng mưu lược với cô. Lúc ấy, hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ đau đớn bấy nhiêu.
Kỳ Duyên không nhanh không chậm đặt tấm hình đó lại bàn sau đó dùng hết sức mình mà chạy đến ban công. Gieo mình ra khỏi bầu trời, tựa như sải cánh giống đôi chim quyên hồi nãy mà cô đã bắt gặp hình ảnh cô và nàng trong đó.
Rất nhanh Kỳ Duyên được người làm vườn bắt gặp rơi từ trên cao xuống. Mọi người trong Nguyễn Gia được một phen hú vía với cô. Cũng may rằng là phòng cô được đặt ở lầu 1, chứ nếu mà các lầu cao hơn thì có lẽ lúc ấy cô đã tan xương nát thịt. Lúc ấy cô rất nhanh được đưa vào bệnh viện, kiểm tra cho thấy cô bị gãy tay trái và chấn thương nhẹ xương chậu.
Bắt đầu từ ngày hôm đó cô tiếp nhận điều trị tâm lý của một bác sĩ nổi tiếng nhất thành phố. Nhưng cũng không khiến cô vui lên được mà chỉ ngừng suy nghĩ việc tự sát thôi
...
"Sao Duyên không cứu em và con?". Giọng nói từ đâu đó vang lên văng vẳng bên tai của cô. Nó ám ảnh trong tâm trí cô hàng giờ hàng ngày.
"Duyên xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều lắm". Kỳ Duyên quỵ xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc nấc lên đau đớn.
"Em hận Duyên! Hận Duyên suốt đời này, không bao giờ em tha thứ cho Duyên"
"Không! Em đừng đi mà. Duyên xin em đó, đừng bỏ Duyên mà. Duyên đau lắm rồi."
Thân ảnh của nàng từ từ khuất sau màn đêm trắng xóa chỉ để lại cô đau khổ quơ quào trong khoảng không vô định.
"Không! Em đừng bỏ Duyên mà". Kỳ Duyên giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng đeo bám cô suốt năm năm qua.
Những giọt mồ hôi trên trán của cô rơi xuống lấm tấm. Lưng áo đã ướt đẫm rồi. Kỳ Duyên hốt hoảng quay sang chỗ nằm cạnh mình thì không thấy nàng và
Kỳ Thư đâu hết. Cô hoảng sợ bật dậy tìm kiếm xung quanh căn phòng thậm chí là vào nhà vệ sinh nhưng tuyệt nhiên là vẫn không thấy hình bóng nào.
Kỳ Duyên lo sợ xông ra khỏi phòng xuống tới quầy lễ tân cô hỏi nhân viên lễ tân có thấy cô gái với một đứa bé gái đi ra khỏi khách sạn thì cũng chẳng nhận được câu trả lời nào quan trọng.
Cô đã điện cho đàn em của mình tập trung hết lực lượng đi tìm kiếm nàng trong lúc đang lái xe đi đến những nơi mà cô nghĩ có thể nàng đến đó
Rất nhanh Kỳ Duyên nhận cuộc gọi từ một người đàn em thân cận của mình là anh ấy đang đi du lịch với người yêu thì nghe tin cô thông báo kiếm Minh Triệu. May sao anh bắt gặp nàng cùng Kỳ Thư đang ở sân bay chờ check in để được lên máy bay.
Cầu xin em, cầu xin em đừng đi mà. Đừng bỏ Duyên nữa mà. Cô phóng xe trên đường cao tốc hệt như một con báo đang chạy đua vậy. Giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt của cô một cách không kiểm soát. Trong nước mắt này hận có, yêu có, nhớ có, càng thêm trách.
"Triệu! Em đâu rồi?". Kỳ Duyên vào sảnh sân bay réo to tên nàng một cách vô định.
Nhưng rảo mắt một hồi vẫn không tìm thấy được bóng dáng của mẹ con nàng đâu cả. Nổi tuyệt vọng xâm nhập cô giống như năm năm trước ở chính căn cứ cháy hung cháy tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro