Chương 35: Gặp Lại


Dòng người cứ trôi qua cô. Sân bay hình như có chuyện gì đó rất hỗn loạn. Mọi người chạy qua lại thật xô bồ. Bên tai cô nghe loáng thoáng một hành khách nói là có một chuyến bay sang Pháp bị nổ vì xuất hiện khủng bố trên máy bay, rồi tên khủng bố đó còn mang boom lên máy bay khiến cho máy bay vừa cất cánh không bao lâu thì nó đã nổ tung ngay trên bầu trời với sự chứng kiến của nhiều người ở sân bay đang có mặt tại đó.

Tim cô sau khi nghe được thì nó như bị xé toạc ra vậy. Đau đớn vô cùng. Nước mắt thay nhau rơi xuống làm nhòe cả mắt cô, ướt đẫm khuôn mặt hốc hác.

Sau một lúc điên loạn mà ôm đầu khóc ở giữa sảnh sân bay, khiến ai đi ngang cũng tò mò mà ngoái lại nhìn cô, ngỡ là người này bị điên rồi. Tới nổi cô đã bị bảo vệ lôi đi, nhưng cô vùng vẫy với đám bảo vệ rất lâu tới nổi rất nhiều hành khách khác bu đông bu đỏ để hóng chuyện.

"Gấu đang làm cái gì vậy hả?". Minh Triệu khi nãy bị trễ chuyến bay do Kỳ Thư ham nghịch nên chạy lung tung khiến bị lạc. Báo hại nàng phải đi kiếm con mình. May sao thấy được nó ở chỗ an ninh sân bay do các bảo an tạm giữ do phá đồ của người khác.

Mà nhắc lại thì phải thở phào tạ ơn trời đất, còn tạ ơn Kỳ Thư nữa nhờ sự nghịch ngợm của nó mà đã cứu hai mẹ con cô một mạng. Lanh quanh được một lúc thì Minh Triệu bắt gặp được khung cảnh xì xào. Tò mò đi tới thì thấy được cô như tên điên cố thoát sự áp giải của bảo an, miệng thì luôn miệng lẩm nhẩm những lời mà những người gần đó nghe được như là vợ tôi đâu? Con tôi đâu? Trả cô ấy về cho tôi đi mà! Không có cô ấy tôi sẽ chết mất.

Khung cảnh bi thương trước mắt nàng đã khiến tim nàng như bị ai xát muối đau xót, chết lặng bao quanh tâm trí của nàng.  Minh Triệu tự hỏi Cô vào lúc năm năm trước cũng sẽ như vậy sao?

Nước mắt lưng tròng cộng thêm sự tức giận đang cố dồn nén. Nàng tức giận đi lại gần cô.

Kỳ Duyên như vớ được vàng khi nghe giọng nói quen thuộc mà suốt năm năm qua cô suýt quên. Kỳ Duyên bàng hoàng đánh mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi giọng nói ấy phát ra thì y như điều cô mong muốn.

Là cô! Chính là cô ấy. Cô ấy về với mình rồi. Nước mắt lại tuôn trào ra mà lần này chính là hạnh phúc chứ không còn đau đớn như lúc nãy. Cô điên cuồng nhào lại chỗ Minh Triệu và Kỳ Thư mà quỳ xuống ôm lấy hai người.

"Là con! Kỳ Thư. Chính là con rồi". Kỳ Duyên vui mừng khôn siết mà ôm lấy Kỳ Thư rồi hôn lên mặt nó nữa.

"Baba ơi! Đừng hun con nữa mà mặt con dính nước con mắt của ba mà ướt nhẹp rồi nè. Ở đây có nhiều chị xinh đẹp lắm! Con không thể nào đem cái mặt này mà đi bắt chuyện với các chị đẹp được". Kỳ Thư khó chịu nói rồi còn đưa tay đẩy mặt của cô ra xong rồi còn dòm ngó xung quanh xem có chị nào đang nhìn nó không nữa. Thật là xấu hổ quá đi mà!

"Đúng là con gái cưng mà! Nó thương ba nó dễ sợ không?". Kỳ Duyên bật cười rồi sau đó đứng dậy để Kỳ Thư lùng tịch ở dưới với gương mặt ướt nhem mà chính cô là người để lại.

"Phải rồi! Nó y chang như em đấy. Ba con gì giống cái gì không giống chỉ giống cái tật mê gái". Minh Triệu bật cười vì cách ứng xử của con mình sau khi bị cô hôn nhưng rồi lại nhớ ra một điều sau đó trách cô.

"Có đâu, chỉ có một mình em thôi". Lúc này cô có thể đối diện nói chuyện với nàng. Ôm nàng vào lòng rồi hôn lên mái tóc của nàng cho thỏa lòng.

"Ê nè! Mình đang ở nơi công cộng đó". Minh Triệu khá ngại khi cô hôn ở nơi đông người như vậy.

"Được rồi! Gia đình mình đi về thôi". Kỳ Duyên rất chìu ý của nàng. Từ trước tới bây giờ lúc nào cũng như vậy.

Đưa hai mẹ con của nàng lên xe cô bắt đầu lái xe về Nguyễn Gia. Suốt trên đường đi cô ngỡ như mình đang mơ mà ngắt vào mặt chính mình xem có phải là mơ hay không nữa. Quả thật như mơ, giấc mơ suốt khoảng thời gian qua cô luôn mong muốn có được nó.

Về tới Nguyễn Gia thì cũng đã đầu giờ chiều. Thường thì giờ này sẽ ít gia nhân nhất vì đã làm xong hết việc cần làm. Bà Nguyễn trên lầu bước nhanh xuống. Bà vui mừng ôm lấy đứa con dâu của mình vào lòng

Bao năm nay bà Nguyễn cũng không khá hơn là mấy. Mất đi đứa con dâu mà bà yêu thương vậy mà sao mà vui vẻ cho được. Lúc tiệc hôm qua là bà chọn về sớm vì thấy mệt mỏi trong người. Ai ngờ về nghe được Thùy Trang và Diệp Anh nói con dâu bà vẫn còn sống khiến bà đêm đó vui tới mức ngủ không được. Sáng thì đã thức sớm đợi rồi.

''Con chào mẹ!". Minh Triệu nức nở ôm lấy bà Nguyễn để lại Kỳ Duyên ẩm Kỳ Thư ở phía sau.

"Bao năm qua con ở đâu?". Bà Nguyễn đau lòng hỏi nàng.

"Con xin lỗi mẹ". Minh Triệu nghẹn ngào không biết phải nói như thế nào nữa, bây giờ nàng chỉ biết xin lỗi.

"Con còn sống là tốt rồi, lỗi phải gì". Bà Nguyễn lau nước mắt, trấn tĩnh nàng.

"Chị Hai!". Diệp anh từ trên lầu chạy nhanh xuống dưới chỗ bà Nguyễn và Minh Triệu đang đứng kế nhau.

"Diệp". Minh Triệu nghe được giọng nói quen thuộc của em gái mình thì lại xúc động thêm lần nữa sau khi được bà Nguyễn an ủi.

Minh Triệu và Diệp Anh ôm lấy nhau mừng rỡ.

"Chị hai ốm quá!". Diệp Anh đau lòng khi cảm thấy thân thể của chị mình ốm nhôm tới mức cô cảm nhận được da thịt của Minh Triệu chỉ có da bọc xương.

"Năm năm qua em có sống tốt không? Lấy được em Trang rồi chắc vui lắm nhỉ?". Minh Triệu xoa xoa lấy lưng của Diệp Anh mà an ủi đánh sang chủ đề khác.

"Hức...hức..dạ..c..ó". Diệp Anh dù muốn trả lời Minh Triệu lắm nhưng vì cô đang mới vừa dứt khóc nên không thể nói thành lời.

"Trang đâu?". Minh Triệu thắc mắc nãy giờ không biết Thùy Trang ở đâu nên hỏi người hiểu rõ trang nhất.

"Em ấy ngủ chưa dậy nữa ạ. Hôm qua em ấy cũng đã mệt nhiều rồi". Diệp Anh có phần ngại ngừng khi trả lời Minh Triệu. Chỉ vì hồi tối Thùy Trang quyến rũ cô quá chứ bộ. Không trách cô được nha.

Nãy giờ ba người lớn nói chuyện ở phía trước chỉ để lại một lớn đang ẩm một nhỏ bơ vơ ngoài rìa.

"Đây là...". Bà Nguyễn lúc này mới chú ý tới Kỳ Duyên, nhưng chỉ vừa lia mắt tới thì kinh ngạc khi thấy trên tay cô có một đứa nhỏ nữa khoảng chừng bốn, năm tuổi gì đó. Không lẽ đứa bé này chính là cháu nội của bà.

"Nó là con của con với Triệu đấy mẹ". Kỳ Duyên hãnh diện hết lớn ẩm đứa nhỏ lại cho bà Nguyễn bế.

Kỳ Thư có chút sợ sợ khi bị người lạ bế như vậy. Nhưng thấy ba mẹ nó còn đang ở đây nên nó cũng an tâm để cho bà Nguyễn bế một phần nào.

"Ôi...trời ơi... Cháu bà đây sao?". Bà Nguyễn hớn hở đón Kỳ Thư từ tay cô xong rồi bà còn nựng má của nó nữa. Ai biểu cháu bà cưng quá làm gì.

"Con chào....bà". Kỳ Thư nhỏ giọng nhút nhát nói. Thường thì nó rất nghịch ngợm và lanh lợi nhưng vì hôm nay có người lạ nên có chút e dè, chứ thường thường là nó nói rất nhiều mới đúng.

"Ui... Cháu tôi ngoan chưa kìa?". Bà Nguyễn thích thú khi thấy nó lễ phép như vậy.

Xong rồi hai bà cháu cũng dắt tay nhau đi vào phòng bà chơi sẵn tiện cho Kỳ Thư nghỉ ngơi nữa. Đã khiến cháu bà và con dâu bà khổ nhiều rồi, nhất định phải bù đắp thật tốt mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro