Chương 36: End
Cuối cùng sau năm năm chia cách bây giờ Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng đã có thể ngồi xuống đối diện nhau.
"Em giải thích cho Duyên biết đi! Hôm đó là như thế nào? Tại sao em và con còn sống mà lại không về với Duyên". Kỳ Duyên nói với giọng đau đớn chất vấn nàng. Tại sao lại bỏ rơi cô như vậy, để mấy năm qua cô sống khốn khổ như vậy.
"Em....hức...xin..lỗi Duyên nhiều lắm..hức...hức". Minh Triệu ôm mặt cúi xuống sàn nhà không dám nhìn vào sáng mắt của cô. Ánh mắt của cô khi nhìn nàng bây giờ, nó như ngọn giáo đâm thẳng vào tim nàng vậy, đau đến không thể thở nổi.
"Em không có lỗi gì cả, mọi chuyện là do Duyên không cứu em được. Lỗi là do Duyên ra gây". Kỳ Duyên hốt hoảng khi thấy nàng nức nở như vậy, nên cô nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc ghế của mình mà phóng đến lau những giọt nước mắt lã chã ướt cả khuôn mặt diễm lệ của nàng.
"Năm ấy...hức..em đã bị hắn vấy bẩn rồi...em không còn xứng đáng với Duyên được nữa. Em dự định sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Duyên nữa mà một mình nuôi Kỳ Thư, nhưng vào hai tháng trước em mới phát hiện ra mình bị ung thư gan thời kì cuối rồi. Em không còn sống lâu được nữa. Sở dĩ em chấp nhận gặp lại Duyên là em cầu xin Duyên có thể thương tình mà nuôi dưỡng Kỳ Thư suốt quãng đời còn lại dùm em".
Minh Triệu giọng nói đứt quãng đau thương tột cùng, rồi chấp tay lại cầu xin cô hãy gì nàng mà đồng ý điều kiện này.
Kỳ Duyên ngớ người tại chỗ, chết đứng tại đó không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút. Tròng mắt đã trực trào rồi. Chắc là nàng giận cô nên mới nói như vậy thôi. Nàng nói dối! Không phải đâu, nàng không thể nào bỏ cô được đâu! Sẽ không được đâu!
"Em nói dối phải không? Chính là em giận Duyên nên mới nói vậy với Duyên phải không, Duyên xin lỗi em mà!"
Kỳ Duyên với vẻ mặt hoảng sợ bất lực quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo mà trông chờ rằng nàng sẽ nói là nàng đang nói dối thôi. Mọi chuyện điều sẽ không có thật đâu!
Minh Triệu cũng đau khổ, tuyệt vọng lắm chứ, phải chứng kiến cảnh cô đau đớn như vậy khi nghe tin nàng sắp phải c.h.ế.t chứ! Ai lại muốn rời xa người mình yêu bao giờ đâu! Nàng thực sự không muốn mà, sao ông trời lại đối xử với cô và nàng như vậy. Không lẽ ông thấy cô và nàng hạnh phúc như vậy mà lại bắt nàng phải âm dương cách biết hay sao.
Kỳ Duyên ngồi dậy ôm nàng vào lòng mình, khuôn mặt bơ phờ hốc hác của cô khi khóc cộng thêm mấy năm qua dằn dặt nữa cũng đã khiến cô cảm giác như hiện tại như địa ngục trần gian.
"Duyên yêu em mà, dù có như thế nào Duyên cũng sẽ vẫn mãi yêu em. Dù em có là cành cây khô bên đường dại khờ ngây ngốc mặc cho gió thổi, hay cơn gió lạnh từ phương Bắc chuyển về khi mùa thu ùa ạt kéo tới, hay chỉ là vô hình hư không thì Duyên cũng sẽ yêu em, đời này và cả đời sau sau nữa thì ta mãi bên nhau nhé bé!"
Kỳ Duyên nức nở hôn lên tóc nàng. Đau đớn quá rồi! Không biết kiếp trước cô có tạo nghiệp ác gì không hay cô làm xã hội đen nên bây giờ ông trời trừng phạt cô và nàng như vậy chứ.
Có lẽ đau đớn này sẽ in hằn vào trái tim của cô và nàng, nó tạo nên một vết sẹo lớn ngay tim, nó là thứ giúp cô và nàng có thể tìm lại nhau sau khi đầu thai kiếp khác.
...
"Mẹ lớn, mẹ nhỏ...con đến thăm hai người đây". Kỳ Thư đặt lên hai bia mộ hai đóa hoa cúc dại trắng, hai bia mộ đucợ chôn cất cạnh, bây giờ đã lớn cô vừa kết hôn với người cô yêu đó chính là cô bạn thân của cô mà cô phải mất mười hai năm yêu đơn phương, âm thầm bảo vệ ở phía sau lưng cô ấy, cuối sau đó cô ấy cũng đã nhận ra tình cảm của cô suốt bấy lâu nay.
Sở dĩ cô kiên trì, một lòng một dạ để yêu cô ấy là vì nghe bà nội mình kể về chuyện tình yêu của hai người mẹ của cô.
Bà nội nói mẹ lớn đã yêu mẹ nhỏ nhiều đến mức nào, cũng có thể so Trụ vương yêu say đắm Đắc kỉ, Lữ Bố yêu say đắm Điêu Thuyền. Bây giờ cô đã là một nhà văn nổi tiếng còn vợ cô là trợ lí biên soạn của một tòa soạn nổi tiếng. Cuộc sống hạnh phúc như chưa từng được có, viên mãng vô cùng.
Dù khoảng thời gian qua cô thiếu hình dáng tình thương của cha lẩn mẹ nhưng cô đã có cô út, dì út với bà nội chở che cô rất nhiều điều hay lẽ phải.
Cô vẫn còn nhớ như in là tối hôm đó ai cũng đều ôm nhau mà khóc không biết trời trăng mây gió gì. Cô vẫn ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra, mà chỉ biết lại gần mẹ mình mà lau nước mắt cũng giống như nhưng lần cô lau nước mắt cho mẹ khi mẹ nói nhớ papa thôi chứ.
Không lâu sau cả nhà nói mẹ của cô đã mất rồi, đến lúc này cô mới đến lượt cô khóc. Mấy ngày trước khi mẹ mất, cô được mẹ lớn đưa vào bệnh viện thăm mẹ nhỏ. Lúc cô vẫn còn ngây thơ nói chuyện với mẹ nhỏ thì bây giờ hai hốc mắt của cả mẹ lớn, mẹ nhỏ đã đỏ ao rồi, trông rất xót xa. Lúc ấy cô không biết mình sắp mồ côi mẹ rồi!
Bữa hôm đó cô được mẹ lớn lái xe trở nhà sau khi thăm mẹ nhỏ, mẹ lớn có nghiêm túc hỏi cô.
"Sau này con muốn làm nghề gì?"
"Con muốn quà sinh nhật của mình từng năm là gì?"
"Con hãy vẽ ra cuộc sống mong ước của con sau này vào trong cuốn vở này đi!"
Chỉ với ba câu nói thôi mà nước mắt Kỳ Duyên đã lã chã xuống bô lăng của xe. Lúc ấy cô cũng chồm người qua lau nước mắt cho cô rồi còn nói" papa đừng khóc nữa, mấy năm qua con chứng kiến mẹ khóc đủ rồi, bây giờ con không muốn papa cũng phải khóc nữa!". Chỉ nhiêu con nói của cô thôi đã khiến Kỳ Duyên còn khóc to hơn khi nãy nữa.
Sao con cô có thể hiểu chuyện như vậy chứ?
Đám tang của mẹ nhỏ được khoảng một năm thì mẹ lớn ra đi, để tìm mẹ nhỏ.
Trước hôm đó một ngày cô được mẹ lớn dẫn vào phòng đặt di ảnh của mẹ nhỏ. Mẹ lớn nói với cô ngày mai mẹ lớn sẽ đi tìm mẹ nhỏ, mẹ lớn rất nhớ mẹ nhỏ nên mẹ lớn sẽ đi tìm mẹ nhỏ. Khuyên cô đừng quá nhớ mẹ lớn, mà khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến đôi mắt biếc của cô, vì đôi mắt của cô đẹp như của mẹ nhỏ mỗi lần nhìn cô cười vậy. Mẹ lớn còn nhìn thẳng vào mắt của cô, nói là cô hãy hứa với mẹ lớn sau này không có mẹ lớn mẹ nhỏ thì hãy nghe lời chỉ bảo của cô út Trang và dì út Diệp và cả bà nội nữa.
Khi ấy cô chỉ biết gật đầu dạ vâng rồi đi về phòng.
Sáng hôm sau nhà họ Nguyễn phất khăn tang, khung cảnh đau thương của gia trang lần nữa xuất hiện sau cái chết của mợ hai do bệnh tật dày vò. Bây giờ là cô hai nhà họ Nguyễn mất vì lao lực quá mức.
Trong vòng một năm qua, cô đã ra lệnh cho giải tán băng đảng của gia tộc rồi phát họ một số tiền kêu hãy hoàn lương, làm lại cuộc đời. Sau khi xử lí xong vụ băng đảng cô ra sức bù đắp tình cảm cho Kỳ Thư, đứa con gái mà vợ cô để lại sau khi bỏ rơi cô. Cô cố gắng dùng tiền làm từ thiện, nuôi trẻ mồ côi ở cô nhi hay quyên góp một số tiền lớn để hổ trợ cộng đồng người khó khăn. Kỳ Duyên cố gắng tạo dựng phước đứa nhất có thể, để có thể tương phùng với nàng ở kiếp sau.
Sau đó cô mới an tâm ra đi bằng hộp thuốc ngủ mà cô đã chuẩn bị vào một năm trước, lúc đám tang của nàng được diễn ra.
Câu chuyện tình yêu của hai người đã được Kỳ Thư viết lại thành một cuốn sách mang tựa đề là Sẽ không ai yêu chị bằng em đâu!, cuốn sách đã được thông qua và xuất bản với câu chuyện tình yêu sâu đậm, nồng thắm của hai người con gái, có thể họ khác nhau về mọi mặt nhưng họ có cái này giống nhau. Đó chính là con tim họ đập cùng nhịp sau khi lần đầu gặp nhau cho tới cả sau này, khi hai người đã không còn nữa thì họ vẫn sẽ nhịp bước chung với nhau.
Sau này cuốn sách ấy nổi tiếng và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau. Các nhà báo phỏng vấn tác giả hai người ở trong câu chuyện có phải là thật không? Nhưng tác giả chỉ mỉm cười hạnh phúc, giống như đã phủi bỏ hết đau thương mà cũng trả lời thật lòng về danh tính của mẹ lớn và mẹ nhỏ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro