Chương20:Chỉ Là Vô Tình
Em gái của cô và em gái của nàng đã xảy ra chuyện đó. Kỳ Duyên bàng hoàng tột độ.
''Tụi nó cũng là tai nạn, nhưng Diệp Anh em ấy nói sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ sợ thùy trang sẽ sock có gì gấu bình tĩnh đã''. Minh Triệu cũng rất sock nếu mình là Kỳ Duyên thì cũng khó chấp nhận được.
Cô nghĩ lại mặc dù em gái cô chưa đủ 18 nhưng mà nó rất ganh ma. Không lẽ là nó dụ em gái nàng vào tròng rồi bắt chịu trách nhiệm.
Cô thật không ngờ bình thường Diệp Anh hiền lành, ít nói mà bây giờ còn dám đụng đến Thùy Trang nữa. Đúng là người ta có câu lù khù vác cái lu chạy.
''Không có gì đâu chỉ là gấu hơi sock xíu thôi. Chỉ sợ Diệp Anh em ấy hiền quá rồi bị Trang lấn lướt''. Cô cũng bình tĩnh hơn mà chạy xe tiếp.
''Gấu nghĩ chuyện bọn nó thì để bọn nó giải quyết''. Kỳ Duyên nghĩ hai đứa nó cũng lớn hết rồi chắc cũng sẽ giải quyết được.
Cuối cùng cũng đã đến biệt thự của Nguyễn Gia, cánh cổng được hai gia nhân mở ra chào đón chiếc xe đi vào khuôn viên.
Vừa vào đến cửa bà Nguyễn bước ra.
''Tụi con chào mẹ''. Cô và nàng đồng thanh vang lên.
Chào hỏi bà Nguyễn xong hai người cùng lên phòng. Hai người ở trong phòng thì nghe được giọng nói rất quen thuộc đó là em nàng- Diệp Anh đang rõ cửa phòng cạnh, hình như là phòng của Thùy Trang.
''Em ơi mở cửa cho Anh đi. Đừng làm Anh lo mà, mở cửa cho Anh có gì thì mình từ từ nói chuyện''. Diệp Anh trong thâm tâm biết mình nên làm gì rồi. Phải lo xong con mèo này cái đã.
Luyên thuyên một hồi thì cuối cùng cánh cửa gỗ lạnh tanh ấy cũng đã mở ra. Nhìn vào bên trong là khung cảnh người mà cô yêu đứng trước cửa tàn tạ hết chỗ nói. Trên người hình như còn mặc bộ đồ hôm qua nữa.
Diệp Anh nhào tới đem người trước mặc, ôm vào lòng mà e ấp. Mà lúc này chỉ có nàng thì đang mếu máo.
Đưa Thùy Trang vào bên trong phòng thì nàng không nói lời nào mà đấm vào lòng ngực cô bốp bốp. Sao đó mà òa khóc lên, được một lúc khi thấy Thùy Trang đã bình tĩnh lại thì cô là người lên tiếng trước.
''Anh cưới em, Anh sẽ chịu trách nhiệm mà em đừng lo nha''. Diệp Anh xoa xoa cái đầu hồng đang nằm trong lòng cô trên chính chiếc giường của nàng.
''Nhớ đó Anh mà không cưới em, em báo công an bắt Anh luôn''. Giờ chỉ còn tiếng thúc thít của nàng thôi.
''Được Anh hứa mà, bây giờ đi tắm ha. Mà hôm qua có đau lắm không?''. Diệp Anh bây giờ mới nhớ con mèo của cô còn chưa tắm nữa.
''Đau muốn chết vậy á. Mà Anh tắm cho em i''. Thùy Trang phải lợi dụng thời cơ làm nũng mới được, mà làm nũng này hơi có chút ám muội.
Diệp Anh cũng chiều theo ý của nàng mà bưng nàng vào phòng tắm được đặt ngay trong phòng của nàng.
Trong suốt quá trình cô phải tịnh tâm hết cỡ, giống như đường tăng đang lạc vào nữ nhi quốc vậy. Thùy Trang cứ ra sức quyến rũ cô, còn rủ cô tắm chung nữa chứ.
Cuối cùng thì cũng tắm xong cô mặc quần áo cho nàng vào. Trên người nàng chỉ là những hoan ái từ tối hôm qua, cô không ngờ mình lại mạnh bạo như vậy. Để nàng ở trên giường, còn cô thì ra khỏi phòng đi tìm thức ăn cho nàng.
Vừa mở cửa ra thì đã thấy ba thân ảnh đổ rạp xuống sàn. Thì ra đó là bà Nguyễn, Kỳ Duyên và Minh Triệu, nãy giờ ba người thay phiên nhau áp tay vào cửa mà nghe lén cô và nàng.
"Ayyaaaa Kỳ Duyên sao mày đè mẹ. Con với chả cái". Bà Nguyễn ôm lưng của mình mà nhăn mặt. Đúng là cú sốc cuối đời mà, đè một cái mà muốn thăng thiên luôn.
Minh Triệu bên này cũng hoảng hốt mà ngồi dậy sau đó cũng đỡ bà Nguyễn ngồi dậy
"Ai biểu mẹ dành nghe sát cửa quá chi". Kỳ Duyên cảm thấy mình thật oan ức mà.
Diệp Anh há hốc mồm, lo lắng không lẽ cuộc trò chuyện của cô với nàng đã bị phụ huynh nghe thấy. Rồi còn chuyện cô tắm cho nàng nữa không biết phải giải thích như nào nữa.
Thùy Trang bên này đang nằm trên giường thì nghe tiếng động lớn mới lồm cồm đứng dậy đi ra ngoài.
''Ủa mọi người làm gì mà tập trung trước cửa phòng con dữ vậy''. Thùy ngó đầu ra thì không khỏi thắc mắc. Sao mà đông đủ dữ vậy, còn hơn là gả nàng đi nữa.
''À mẹ chỉ là đi ngang qua thôi nhe, chỉ là vô tình thôi''. Bà Nguyễn nhanh chóng đứng dậy, chỉnh chang lại trang phục mà lắp bắp giải thích.
''Ờ hai chị cũng chỉ là vô tình thôi. Chỉ là vô tình''. Sau đó Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng mau chóng giải vây cho chính mình.
''Ba người khỏi giải thích, ba người nghe lén con với chị Diệp Anh chứ gì. Mà sẵn đây con tuyên bố luôn Diệp Anh bây giờ là người yêu con. Sau này khi con tốt nghiệp chị sẽ trở thành chồng của con''. Đừng tưởng Thùy Trang không biết chuyện gì. Sẵn đây nàng tuyên bố luôn.
Chỉ có Diệp Anh khù khờ nên mới tin lời biện hộ của họ. Nàng không hiểu làm sao mà cô có thể học y mà lại khù khờ như vậy chứ.
Nhưng nàng đâu biết rằng giữa thông minh khác với ganh ma mà suy diễn như nàng.
''Ờ ờ cũng được, mà Diệp Anh sao con lại chịu làm người yêu nó vậy''. Bà Nguyễn thắc mắc không hiểu làm sao mà đứa con gái út của bà như vậy mà người tốt như Diệp Anh.
''Dạ con thấy em ấy cũng dễ thương, ngoan hiền mà''. Diệp Anh gãi gãi đầu. Chết rồi bị phụ huynh phát hiện rồi.
''Con coi chừng bị nó dụ con đó. Đừng nhìn mặt biển mà đoán cả lòng đại dương. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu''. Bà Nguyễn trề môi khi nhắc đến con gái của bà.
Bà còn nhớ lúc mang thai Kỳ Duyên rất thoải mái, cô không hề phá quấy bà nhiều. Mà đến lúc mang thai Thùy Trang thì bà bị hành lên hành xuống cho tới lúc sanh. Bởi vậy hồi đó ông Nguyễn lúc còn sống hay nói mang thai Thùy Trang một lần bằng mang thai Kỳ Duyên ba lần.
''Mẹeee Rồi mẹ có muốn con có chồng hông vậy''. Thùy Trang làm sao dễ chịu khi bị nói xấu như vậy chứ.
Cuối cùng ai giải tán về phòng nấy. Chỉ có Diệp Anh níu tay Bà Nguyễn.
''Bác ơi! Trang nói đói bác dẫn con xuống bếp làm cháo cho em ấy được không ạ''. Căn nhà này vốn rất xa lạ đối với cô. Nên cũng cần đến sự trợ giúp của người trong nhà.
''Được rồi. Con đi theo bác''. Bà dẫn Diệp Anh đi xuống bếp. Bà thấy đứa nhỏ cũng chu đáo ra phết. Đừng tưởng chuyện hôm qua là bà không biết. Có khi trong nhà bà là người biết đầu tiên luôn ấy chứ.
Bà có một người bạn làm chủ của một khách sạn, mà may rủi sao hai đứa nó lại vào trúng ngay khách sạn đó. Mà bà nghe nói lại thì Diệp Anh say rồi còn Thùy Trang con gái bà hình như vẫn còn tỉnh lắm. Thì ra hôm qua Thùy Trang chỉ là giả say thôi chứ ba mấy cái rượu đó mà nhầm nhò gì với nàng.
''Mà bây giờ không có cháo rồi để bác gọi đầu bếp làm, cháu ngồi ở đây đi''. Hai người đi tới bếp thì bà chợt nhận ra bây giờ không có cháo.
''Dạ thôi bác cứ để cháu nấu cho. Sợ phiền bác đầu bếp bây giờ là giờ nghỉ trưa mà''. Diệp Anh thực sự không muốn phiền tới ai cả. Nấu cháo cũng dễ thôi mà.
''Vậy cứ theo cháu bác có việc phải đi trước. Rau thịt đều có sẵn ở trong tủ lạnh. Cháu cứ thoải mái mà con Trang nó kén ăn lắm đấy. Lo mà chiều nó đấy''. Bà Nguyễn trêu cô xong thì cũng đi. Bà cũng hài lòng cới cô, rất biết nghĩ cho người khác.
Diệp Anh bắt tay vào nấu cháo. Không phải tự mãn chứ cô nấu ăn hơi bị ngon đó. Cuối cùng cũng xong tô cháo thịt bầm nhiều tiêu nóng hổi đang nghi ngút khói.
Cô rang gạo trước khi nấu sẽ giúp cháo dễ nở hơn, thơm hơn mà còn mềm rất dễ ăn đối với người bệnh. Cô còn tinh tế cho thêm nhiều tiêu nữa. Cô nhớ hồi nãy lúc ôm nàng, cô cảm thấy cơ thể nàng có chút nóng. Chắc là đã bị bệnh rồi, nên ăn nhiều tiêu sẽ mau giải cảm.
Mở cửa phòng Thùy Trang ra thây nàng đang nằm lăn lóc ở trên giường. Đặt tô cháo xuống bàn cô đỡ nàng dậy mút từng muỗng cháo cho nàng. Mà mỗi muỗng cháo cô đều thổi kĩ lưỡng rồi mới đút tới miệng của nàng.
Ăn xong cô hỏi nàng hộp y tế ở đâu thì được nàng chỉ là ở trong phòng tắm. Vì học y nên các loại thuốc này cô cũng biết được chút chút, dù cô chỉ mới học năm nhất.
Lấy được vài loại thuốc có thể kết hợp với nhau cô đem cho nàng uống. Xong xuôi cô và nàng ôm nhau ngủ.
Còn một gian phòng nào đó cũng có đôi vợ chồng mới cưới cũng đang tình chàng ý thiếp.
Chỉ có một người mẹ già bị con mình đè. Gì quá đau lưng nên bà cũng đã hẹn mấy bà bạn đi xoa bóp.
---------------------------------------------------
Chap này tui nhường sờ bốt lai lại cho cún gấu nha. Mn vote ủng hộ truyện ạ 👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro