1 - Công chúa mèo và khu rừng cấm
Ngọn đồi cỏ xanh biếc, nắng vàng rất đẹp, xa xa nơi con dốc thoai thoải bên kia ngọn đồi mây chùng chình trôi qua. Dưới dòng suối nước trong vắt chảy róc rách qua từng hòn đá cuội nhẵn bóng, cảnh vật đẹp y hệt nơi thiên đường, yên bình như thời nguyên thuỷ.
Xa xa dưới thung lũng là làng mạc, khuất sau những làng mạc là hoàng cung nguy nga tráng lệ, toà lâu đài đúng nghĩa trong truyện cổ tích.
- Công chúa, hay chúng ta về đi. - Hai cô gái mặt đồ cổ trang lùng nhùng, cố gắng thuyết phục cô gái đi trước với dáng vẻ nhí nhảnh thích thú nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
- Sao các ngươi nhác gan quá vậy? Khó khăn lắm mới đi ra được ngoài này, ta chưa chơi gì đã đòi về rồi.
Cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần, dáng hình cao ráo mảnh mai, gương mặc sáng ngời, ăn mặc quý tộc, nghe nô tỳ nói vậy liền xịu mặt hờn dỗi không vui, cái vẻ mặt xinh đẹp đến nỗi nếu là người khác nhìn vào liền không thể không cưng chiều.
Đương nhiên ai thấy cũng sẽ cưng chiều, ngoài hai thị nữ đang sợ hãi đi theo nàng.
- Nhưng mà nếu Quốc Vương phát hiện chúng ta trốn ra khỏi cung là tội rất nặng. - Người thị nữ với làn da ba màu rõ rệt e dè nói.
Công chúa là viên ngọc quý báu trên tay Quốc Vương, người cưng hơn vàng ngọc, đương nhiên với chuyện động trời này, kẻ bị phạt nặng chính là hai con nô tỳ khốn khổ.
- Đúng vậy công chúa, chúng ta lén ra ngoài là tội tày trời, hơn nữa từ trước đến nay chỉ ở trong Vương Thành nên làm gì biết đường đi, rất là nguy hiểm đó công chúa. - Cô gái thứ hai cũng với nước da ba màu khác biệt, cố nài nỉ.
- Xuỳ xuỳ, các ngươi là hai con thỏ đế, nếu sợ thì trở về một mình đi, ta sẽ không về cho đến khi chiều tối, hôm nay ta muốn xem hoa đăng. - Cô gái mặc bộ đồ màu trắng xinh đẹp, làn da cũng mịn màng trắng hồng hào chu môi nói.
Chân nàng vẫn bước đều đều tiến về phía trước bằng cái vẻ ngang ngạnh quen nuông chiều. Nàng muốn được xem hoa đăng ngoài thành, muốn lâu ơi là lâu rồi, muốn tận mười tám năm trời nay.
Không về, Quốc Vương phát hiện tất nhiên là tội chết, nhưng nếu bỏ mặc công chúa đi một mình để trở về, là tội phanh thây. Hai thị nữ sợ sệt nhìn nhau nhún vai, cuối cùng chỉ có một sự lựa duy nhất chọn là đi theo công chúa.
Đúng thực cả ba chẳng ai biết đường, theo quán tính cứ đi mãi đi mãi, công chúa vô cùng thích thú với cảnh vật xung quanh, thị trấn ngoài vương thành đã đẹp, cảnh thiên nhiên ở ngoại ô càng đẹp dữ dội.
Một con suối xanh biếc cá lội từng đàn quanh co chạy hút mắt, kéo dài lên uốn theo sườn đồi xanh ngắt, dọc hai bên bờ suối đầy những bông hoa dại đủ màu sắc, đám cỏ rì rào trong gió chốc chốc rung rinh dưới tia nắng sớm chảy dài, những hòn đá cuội xung quanh đủ mọi hình thù. Tất cả tạo nên một cảnh tượng thơ mộng mê hoặc tâm hồn của thiếu nữ tươi trẻ lần đầu khám phá thế giới xung quanh.
Cô gái mặc chiếc đầm trắng, gương mặt sáng ngời yêu thích cực điểm, cô cứ men theo dòng suối đi về phía trước, vài con bướm chờn vờn mấy bụi hoa đỏ, không thể chịu nổi nữa.
*Phụp* Đột ngột biến hoá...
Một con mèo trắng hoàng gia xuất hiện, tung tăng chạy trên bãi cỏ, vờn những chú bướm, nó thích thú chốc chốc đuổi theo chốc chốc lại nằm dài, vẫy vẫy bốn cái chân, ngửa người nhìn trời, những đám mây trắng xoá lửng thửng bay qua, từng cụm mây xếp chồng vào nhau tựa dãy vải lụa tơi như bông gòn, nằm vắt ngang bầu trời thành một vòm nối dài vô tận.
Hai nữ tỳ thấy vậy, hoảng hốt biến hình theo.
*Phụt*
Hai con mèo tam thể chạy theo đuôi con mèo trắng, chúng chỉ có thể bất lực nhìn công chúa mãi mê vờn đàn bướm đi dọc theo những khóm hoa bụi cỏ quanh con suối.
Đi mãi đi mãi, đến khi chán chê, chúng nó mệt mỏi nằm ườn trên sườn dốc, lúc này mới nhìn được xung quanh, ánh nắng chói chan nhưng không rọi được đến người.
- Chết rồi, công chúa, chúng ta lạc vào rừng rồi. - Một trong hai con mèo tam thể hoảng loạn hô hoán.
Con mèo trắng cổ đeo lục lạc hoàng gia bằng vàng phẩy phẩy chi trước.
- Có sao đâu, chúng ta bám bờ suối trở về Vương thành. - Nó bò dậy, nhưng hỡi ôi giờ phút này liền nhận ra, nãy giờ quá say mê đã đi xa mất dòng suối. - Chết! Dòng suối, chúng ta phải đi trở lại dòng suối.
Hai con mèo tam thể theo sau lập tức hoảng loạn hơn.
- Trời đất, công chúa... huhu - Một trong hai đứa hoảng sợ đến khóc.
- Không sao đâu, chúng ta tìm dòng suối, men trở về thành được mà.
- Nhưng công chúa có biết thượng nguồn dòng suối Khiết Ngoại này là gì không?
Con mèo trắng ngẩn ngơ, ngoe nguẩy lắc đầu.
- Khu rừng cấm!
Chỉ ba chữ, bây giờ mới là hoảng loạn thật sự, ba đứa xù lông dựng đứng, cái lưng dài cong vòng lên.
- Aaaaaaa! - Một tiếng hét trong trẻo chợt vang vang trong khu rừng vắng lặng, con mèo trắng co chân chạy, hai con mèo tam thể chạy theo trối chết.
Dòng suối, dòng suối.... nó hốt hoảng chạy đi tìm dòng suối.
Càng chạy càng xa, mười hai cái chân mỏi nhừ, liền nhận ra điều kinh hoàng đang dần kéo đến. Màn đêm!
Màn đêm về, không còn cách nào khác, chúng lê lếch đi tìm một hốc cây nhỏ. Ấy vậy, ông trời như đang trừng phạt sự ham chơi quên đường về của vị công chúa ngang ngạnh, kéo mây đen kin kít, làm bầu trời đêm ửng đỏ, càng tối nhanh hơn nhiều.
*Ầm ầm...* sấm chớp rền vang, có vẻ như cơn bão ùa về, hèn nào sáng nay bầu trời xanh ngắt và nhiều cụm mây trắng đến vậy, hoá ra chính là mây thành.
Minh Triệu - Công chúa vương quốc loài Mèo sực nhớ ra, mình từng đọc trong sách vở về loại mây thành báo hiệu sắp bão, học lý thuyết là thế, hoá ra kinh nghiệm thực tế mới chính là thứ cần thiết hơn.
Ôi! Bị phụ vương nuôi nhốt đến độ ngu muội dốt nát, đáng lẽ phải nhận ra bất thường từ sáng nay mới đúng, do thiếu kinh nghiệm thực tiễn mới thành ra hoàn cảnh thê thảm đến vầy nè.
Ầm ầm...
Sấm rền vang, ba con mèo nhỏ sợ hãi nép vào nhau.
- Ôi công chúa, lông của người dựng ngược hết rồi. - Một trong hai con mèo tam thể run rẩy nói, hàm răng của nó đánh lập cập vào nhau.
Con mèo trắng buồn bả đáp:
- Từ trường ở chỗ này đang giảm, cơ thể ta phản xạ tự nhiên. - Minh Triệu ảo não, chính bản thân hại người hại mình, làm hai tiểu thị tỳ bị vạ lây.
Học giỏi nhất trường, giỏi nhất Vương Thành để làm cái gì chứ? Rốt cuộc chỉ là một con mèo nhỏ tội nghiệp, biết trong sách vở hết mọi thứ, nhưng kinh nghiệm thực tế thì đây lại gặp lần đầu, điểm Zero tròn trĩnh.
Trước đây Phụ Vương và thầy giáo luôn tự hào xoa đầu khen ta vừa đẹp vừa thông minh, xuất sắc nhất lớp học hoàng gia trong Vương Thành, bây giờ mới biết mình ngu ngốc chừng nào?
Con mèo tam thể bụng xẹp lép kêu ót ét, mấy sợi râu đều rũ hết xuống, đau lòng nói:
- Công chúa, nô tỳ đói bụng.
- Trời bắt đầu mưa rồi, phải chi ở gần dòng suối có thể bắt cá, giờ thì chẳng làm gì được.
- Tiểu Thanh Thanh, ta đi bắt chuột cho ngươi và công chúa ăn.
Minh Triệu nghe thấy liền xám mặt.
- Chuột ư? Eo ơi ta không ăn chúng đâu.
- Công chúa, nô tỳ biết công chúa không ăn mấy món dân dã đó, nhưng chúng ta không còn cách nào khác.
- Thôi An Điềm, ngươi bắt chuột cho Tiểu Thanh Thanh ăn đi, ta uống nước mưa là được.
An Điềm méo mặt, tất nhiên công chúa quý tộc của chúng ta chỉ thích thức ăn hoàng gia, nhưng mà chuột là món khoái khẩu nhất của loài mèo, ấy vậy từ bé đến lớn công chúa sợ chuột một phép, nếu người không phải công chúa, thì sẽ chết đói mất.
Con mèo tam thể có ngoại hình to con hơn hai con còn lại từ từ chui khỏi hốc cây, nó mon men dùng râu đánh hơi những động vật nhỏ gần đó, bước chân nhẹ không nghe bất cứ tiếng động nào. Nó nghe ngóng được gì đó trong đám lá khô...
Bốn con mắt trú ẩn chăm chăm nhìn theo bước chân rón rém của An Điềm.
Cách một đoạn thật xa, đột nhiên nó nhún chân vồ mạnh một cái, *gào* nó nhe vuốt nhảy phốc vào bụi cây nhanh hơn cả tia chớp.
Minh Triệu ở đây thót tim giật mình một cái.
Rất nhanh An Điềm quay trở lại, miệng ngậm hai con chuột nhỏ còn sống nhăn, kêu chít chít ngọ nguậy trên môi. Tiểu Thanh Thanh mừng rỡ vồ tới, Anh Điềm vểnh mấy sợi râu đắc ý trước bốn mắt thán phục của hai khán giả đang xem tài nghệ của mình.
- Áaaaaa - Tiếng la thất thanh trong hốc cây khi An Điềm thả hai con chuột đen ngòm xuống đất. - Ngươi cắn chết nó đi, cắn chết nó đi... - Minh Triệu hoảng loạn lui sát vào trong.
- Công chúa, thịt chuột phải ăn tươi mới ngon.
- Không không không... Áaaaaa tránh xa ta ra, xa ta raaaaa... - Con mèo trắng gào thét, chạy quanh góc cây khi hai con chuột chạy toáng loạn.
Hai con mèo tam thể chỉ biết chứng kiến thở dài, công chúa chính là con mèo sợ chuột duy nhất của Vương Thành. Trước đây mỗi lần công chúa hoảng sợ vì chuột, đã có thị vệ che chở, có Quốc Vương cưng chiều ôm con gái cười khà khà trấn an, lúc đó ai cũng thấy công chúa đáng yêu, nghĩ công chúa đơn giản sợ bẩn bộ lông trắng muốt xinh đẹp của mình, đồng thời là bộ lông đáng tự hào và được bảo vệ nhất của cả dân chúng trong Vương Thành Thuận An. Nhưng hiện tại bộ lông hiếm thấy duy nhất ấy của Vương Thành này cũng lem luốt vì bùn đất trong cơn mưa mất rồi, cớ sao phải sợ nữa? Xem ra việc sợ chuột của công chúa rất quan ngại a~
Hai con mèo tam thể chưa kịp bắt chuột cứu công chúa, không ngờ công chúa sợ đến nỗi đã nhanh như chớp phóng khỏi nơi ẩn nấp, hai con chuột chẳng hiểu vì thích thú ra oai hay sao mà đuổi theo công chúa, khiến nàng càng thất kinh.
Trời mưa rất dữ dội, sấm chớp ngang dọc, Minh Triệu ướt sũng bỏ chạy, rừng già tối đen như mực, nàng không biết mình chạy đến đâu, một góc cây chắn ngang đường khiến nàng ngã sõng xoài, tứ chi chỏng ngược lên trời, liền đứng lên chạy tiếp.
Nàng cắm cổ chạy, không biết hai con chuột có còn đuổi theo không? Chỉ nghe tiếng sấm rền, hai chân sau đau dữ dội, một mảnh đá sắt nhọn cứa vào chân, đau đơn càng đau đớn. Nàng quay đầu...
Aaaaaa hai con chuột đen ngòm ghê tởm đó vẫn đuổi theo, có mùi tanh nồng, chân sau của nàng nhuốm đầy sắc đỏ rõ ràng trên bộ lông trắng muốt, trời ơi máuuuu...
Thục mạng chạy càng lúc càng sâu trong rừng, máu vẫn chảy, người bẩn, mưa như trút, mệt mỏi, đuối sức, sợ chuột, bộ lông dựng đứng vì từ trường đột ngột thay đổi mạnh.
Bỗng... nàng hụt chân, rơi xuống một hố sâu như là vực thẳm, sát bên là vách đá dựng đứng, hai con chuột chắc đang phấn khởi trơ mắt nhìn con mèo trắng rơi xuống vực thẳm, thân thể mềm nhũn lúc rơi cọ mạnh vào vách đá mấy lần, gây cơ man nào là thương tích.
Nằm nhắm mắt, vẫn cảm nhận mình đang rơi tự do...
Có lẽ cuộc sống này đang chấm dứt từ đây?! Huhu, tạm biệt Phụ Vương, tạm Vương Thành, cũng vì tội ham chơi. Sắp diện kiến diêm vương rồi.
Vĩnh biệt mọi người...
Hai con chuột đã lấy mạng taaaaa~~~~~ Ta hận chuột!
...
...
--------------------------------------
Sở cảnh sát...
- Hôm nay mưa lớn quá, Đại Uý vẫn chưa về ư? - Quý Khang cung kính để sập hồ sơ trọng án lên bàn, ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng ở bức tường bằng kính lớn trên tầng 4, đưa mắt nhìn xuống Sài Gòn đang được gột rửa bằng trận mưa lớn, tối trời tối đất.
Đôi chân dài miên man của vị Đại Uý vắt chéo vào nhau, thân hơi tựa nhẹ vào tường thư giãn, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng, tay phải cầm chiếc đĩa sứ trắng kê tách cafe nghi ngút khói, tay trái miết dọc miệng cốc một cách quán tính, thảnh thơi tự tại.
Tận hưởng cafe nóng giữa ngày mưa Sài Gòn chưa bao giờ thôi thú vị, đôi môi đầy đặn của chị khẽ nhếch lên, không buồn không vui quay nhìn anh đồng nghiệp.
- Cậu về trước đi, tôi nghiên cứu thêm một chút cafe, rồi về.
Quý Khang len lén nhìn tổng thể dáng hình người này, cao ráo đẹp đẽ, mái tóc dài cột cao, chiếc áo sắc phục vắt trên chiếc ghế bành làm việc, hiện tại chỉ mặc chiếc áo trắng tinh khôi thẳng thướm đóng thùng trong chiếc quần tây chỉnh chu, chắc chị muốn tận hưởng triệt để sự mát mẻ từ cơn mưa.
Đường nét khuôn mặt không khác gì tạc tượng, nhất là khí chất ngời ngời toả ra từ Đại Uý khiến người ta vừa sợ sệt vừa có cảm giác kính nể. "Nghiên cứu một chút cafe" cách dùng từ của Đại Uý thật thú vị!
- Dạo này tình hình tội phạm của thành phố tương đối yên bình, trông Đại Uý có vẻ thư thả. - Anh bắt chuyện thêm một câu lấy lòng.
- Tôi cũng mong mình được thất nghiệp lâu dài. - Đại Uý hời hợt đáp, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng sông Sài Gòn ngoằn ngèo lâm thâm mưa, đang nghĩ xem nếu mưa vài ngày thế này, thì dòng sông kia có tràn không nhỉ?
Quý Khang cười, anh cúi đầu chào, khép cửa ra ngoài, lịch sự trả lại không gian cho sếp.
Kỳ Duyên - Vị cảnh sát trưởng xinh đẹp trẻ tuổi đưa tách cafe lên mũi ngửi một hơi đầy phổi, hớp một miếng, hơi ấm lan từ thực quản xuống dạ dày, đây là cách thư giản hiệu quả và thú vị nhất trong mùa mưa.
Lại thả mắt ra dòng sông...
Bỗng... cô nhíu mày.
Từ đâu ở trên trời có một vật thể trăng trắng, rơi theo triệu triệu hạt nước giữa màn mưa dày đặc, rớt xuống sông. Cô có thể tưởng tượng một tiếng *tỏm" vang lên sau khi nó tiếp nước.
Khoé mắt giật một cái, con gì vậy nhỉ? Hay là đĩa bay?
Nhưng điều kì lạ nhỏ bé đó không nằm lâu trong tâm trí của vị Đại Uý tại thượng, cảnh sát trưởng cục điều tra hình sự Thành Phố luôn trăm công ngàn việc.
Kỳ Duyên nhún vai, uống nhanh hết tách cafe, quay lại bàn làm việc, sắp xếp vì hồ sơ, lấy áo khoác ra về.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro