2 - Cảnh sát trưởng mặt lạnh

Có lẽ vì trận mưa lớn tối qua mà sáng nay trời đất rất trong lành, cỏ cây sau khi tắm rửa sảng khoái liền khoác lên màu áo mới tươi xanh, mùi hoa thơm đủ lại lan toả khắp không gian.

Nữ Đại Uý thức dậy, vươn vai, tự pha một tách cafee, bật một bài nhạc lãng mạn đón chào buổi sáng trong lành.

Tự cảm thấy mình giống như bông hoa sen "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", sống lâu ngày cùng với tội phạm, cùng với những hoạt động phi pháp, ngắm nhìn những góc đen tối trong cuộc sống, vậy mà vẫn giữ được sự thanh cao trong lành, hài lòng với những gì mình đang có, thanh tịnh với không gian mình yêu thích.

Thay đồ đi làm, Quý Khang nói đúng, dạo này thành phố bình yên ít trọng án, có một chuyên án ma tuý lớn cũng vừa triệt phá xong. Nghĩ đến đây, sực nhớ ra hôm nay sở cảnh sát có một chút chuyện, số là phải đến chào hỏi khen thưởng tay trong vừa góp phần hết sức trọng yếu giúp đội phá án. Vậy nên, chị cảnh sát trưởng phải ăn mặc chỉnh chu hơn ngày thường thêm một chút.

-------Sở cảnh sát-------

Lúc cho xe xuống hầm, Kỳ Duyên loáng thoáng nghe thấy tiếng rên ư ử của con vật nào đó.

Cảnh sát đương nhiên không tin ma cỏ, cô lóng tay nghe thử, dám toạ ta hả?

"Ngao~~ ngao~~~ hừ hừ hừ..."

Hoá ra chỉ là tiếng mèo kêu, chắc là mèo hoang, con mèo hoang nào dám tới sở cảnh sát vậy? Muốn báo cảnh sát ư? Chẳng lẽ tiếng tăm vang dội của nữ Đại Uý này đến cả tai của thú vật luôn?

Cô nhếch môi cười nửa miệng tự mãn khi thoáng có suy nghĩ lơn lơn cao ngạo đó, hôm nay có vẻ cao hứng. Mặc kệ nó đi, dù sao chỉ là một con vật nhỏ, chắc mưa đêm qua nó vào đây trú. Trên văn phòng còn nhiều việc quan trọng hơn, mèo hoang à, ta đây không có thời gian để ý đến ngươi.

Kỳ Duyên ra khỏi xe, bóng dáng cao ráo mặc sắc phục đứng thẳng, đôi chân dài ngạo nghễ đặt từng bước chắc nịt xuống mặt đất, đẹp tựa siêu mẫu trên sàn diễn, chỉnh lại chiếc mắt kính đen trước khi đúc hai tay vào túi quần, hiên ngang đi lên sảnh. Hai cầu vai vững trải lấp lánh quân hàm một vạch bốn sao, sắc vàng lấp lánh theo từng bước chân.

Thỉnh thoảng một vài cấp dưới lướt ngang phải đứng nghiêm nghị lại đưa một tay lên trán chào đúng tác phong.

Gương mặt Đại Uý rất ít khi thay đổi thần sắc, đôi môi tuyệt mỹ luôn nhất nhất khép đúng một kiểu chuẩn mực, ánh mắt phẳng lặng khiến khí chất toả ra luôn làm người ta dè dặt. Chính vì sự uy nghiếm đó nên chưa có cấp dưới nào dám lướt ngang qua Đại Uý mà không đứng lại chào. Tất nhiên khi họ chào, Đại Uý sẽ phải chào lại, thành ra kì thực bạn cảnh sát trưởng luôn không thích... được chào.

...

- Chào mừng Thiếu Uý Đồng trở lại.

Đồng Ánh Quỳnh để sẵn nụ cười, dáng đứng nghiêm nghị trước bàn làm việc trong phòng của Đại Uý.

- Rất vui được quay lại đội!

Kỳ Duyên hơi nhíu mày, âm thầm quan sát, cái vẻ thân thiện đáng yêu của cô gái trước mặt dường không như xưa, người bạn đồng nghiệp hay nói cười và galant nhất đội.

Cô không muốn không khí quá căng thẳng, nhẹ nhàng đứng lên, đi vòng qua bàn, vỗ vai người kia đánh *bộp* một cái, thoáng chốc thoát khỏi cương vị của cấp trên và cấp dưới vừa mới đây.

- Sao vậy đồng chí?

Quỳnh lắc đầu:

- Nếu không có gì, tôi xin phép ra ngoài trước, có vài việc cần chuẩn bị sau khi trở về. - Tất nhiên, bàn làm việc, hồ sơ, đồ đạc...

Quỳnh đã làm tay trong hơn một năm, rất nhiều thứ thay đổi, ít nhất là một đứa trẻ con cũng đã có thời gian đủ trưởng thành.

Kỳ Duyên nheo hẹp đôi mắt, âm trầm quan sát lại lần nữa, biết rõ Quỳnh có tâm sự nhưng bản thân thì không phải người biết ăn nói.

Đại Uý cái gì cũng biết, chỉ có an ủi người ta là không biết.

Người bạn này trước đây luôn dành cho mình một sự kính nể to lớn, trầy da tróc vẩy quyết tâm vào được đội trọng án cũng là vì muốn làm việc với mình, Kỳ Duyên cảm thấy lòng tự trọng bị lung tay khi đã không thể nhìn thấu người đồng nghiệp đó.

Cô lắc đầu không muốn nghĩ, với tay rút phong thư trên bàn.

- Văn bản thăng chức đây, thăng quân hàm luôn nha! - Rồi cô đột nhiên đứng nghiêm, đưa tay ngang trán tư thế chào cờ. - Chúc mừng Trung Uý.

Quỳnh phì cười trước thái độ này, lập tức đáp bằng tư thế y hệt, hô to.

- Thanks sir.

...

Ngày làm việc không mấy vất vả, cứ như thế này thì cuồng tay cuồng chân chết, Đại Uý muốn được ra ngoài tăng động, nhưng lại toàn giải quyết văn thư đến chán, tan sở lại về nhà. Thôi, đi gym cũng được.

Vẫn tác phong cũ, hai tay đúc túi quần, nét mặt không thể nghiêm nghị hơn, nhanh chóng xuống nhà xe.

"Ngão ngao... hừ hừ hừ"...

Ơ hay con mèo, vẫn chưa đi à? Cô nhíu mày, càng đến gần xe mình, tiếng kêu ư ử càng lớn. Trong gầm xe?

Không biết nghĩ gì, Kỳ Duyên quyết tâm tìm xem nó trốn ở đâu mà kêu từ sáng đến giờ? Nếu là trước đây, chị cảnh sát không bao giờ để tâm mấy thứ vặt vãnh này, nhất là đối với con vật, càng không bao giờ, vì cái gì mà phí thời gian vàng bạc, phí nhan sắc xinh đẹp, phí công sức được nhà nước toi luyện.

Cô mày không thích mèo, không thích chó, không thích con gì, chỉ thích... con gái thôi nhá!

Ờ, đáng lẽ là thích con trai, nhưng nào có đứa con trai oai phong hơn mình? Tốt hơn là tìm một đứa con gái biết an phận nội trợ cho cô yên tâm bắt tội phạm, nhưng đáng tiếc là trước giờ cũng chưa thật sự thích đứa con gái nào, tất cả phiền phức như nhau.

Bằng thính giác nhạy bén, Kỳ Duyên vén chiếc quần Âu ngồi mộp đưa mắt nhìn trong gầm xe, quả thật có một cục bông gòn bẩn bẩn, lem luốc, lùng nhùng. Đúng là một con mèo, trông nó rất thảm hại, run rẩy, mong manh, rên rỉ không thôi. Thấy có người nhìn mình, nó lùi sâu hơn trong gầm xe, chỉ đưa đôi mắt sáng quắc đo đỏ yếu ớt nhìn. Cô không thể đoán ra ánh nhìn của con vật đó là gì? Ánh mắt nó nhìn cô không thân thiện, hình như bị thương, bộ lông vốn không sạch sẽ còn lốm đốm máu.

Eo ơi, trông mày gớm quá!

Thôi kệ mày...

Ờ nhưng... tội tội, cô thoáng có ý nghĩ muốn lôi nó ra xem thử. Nó nằm xa quá, chắc phải đánh xe ra chỗ khác mới bắt được. Bắt mèo hoang sẽ bị cào cấu cho chết, có điều trông nó đau đớn mệt mỏi như vậy chắc không đủ sức kháng cự đâu ha?!

Đang có ý định như vậy nhưng chưa kịp thực hiện, Quý Khang đã hớt hãi chạy đến gọi.

- Sếp, sếp ơi... sếp. - Anh ta chống tay thở dốc, không có tác phong cảnh sát chút nào, nhưng nhìn bộ dạng thì hẳn là việc gấp.

Cô đứng dậy, nhíu mày phun ra đúng một chữ:

- Sao?

- Có người tìm sếp, lại là anh chàng đó, đang đứng ở trước sở cảnh sát gào ầm ầm đòi gặp sếp bằng được.

Anh chàng đó? Kỳ Duyên nghĩ thoáng một giây, nghe ra đã biết anh chàng nào rồi, bám lấy mình không buông như âm hồn bất diệt, đến bây giờ sao trại tâm thần vẫn còn chưa hốt anh ta đi?

- Nếu sếp không ra, anh ta còn loạn nữa đó, người dân bu xem rất đông.

Quý Khang nhăn mặt quan ngại, ấy vậy mà vẻ mặt của người trong cuộc là sếp lớn chẳng chút thay đổi, lạnh tanh, ánh mắt phẳng lặng chẳng một gợn sóng, chỉ quay về phía anh:

- Căn cứ theo quy định Điều 318 bộ luật hình sự 2015, khoản 2 chương c về gây rối trật tự công cộng, phạt tù từ 2 năm đến bảy năm. - Kỳ Duyên nghiêm giọng, khảng khái phun câu cuối như chuyện chẳng liên quan đến mình.- Cho người bắt anh ta về đồn.

Quý Khang trố mắt ái ngại:

- Sếp, nhưng mà... anh ta nói sếp dụ dỗ giành giật bạn gái của anh ta gì đó, yêu cầu gặp xếp. Anh ta còn nói với mấy người bu quanh xem là cảnh sát trưởng đội điều tra trọng án giành gái với anh ta. - Quý Khang khó xử e dè. - Bọn em cũng rất muốn bắt anh ta nhưng nghĩ cho sếp thôi, sợ mọi người nói sếp lạm dụng chức quyền, làm điều bậy bạ.

Vẻ mặt Đại Uý đã có một chút biến đổi, dù không nhiều lắm nhưng cô đã có một động thái là: quay đầu đi lên sảnh. Bậy bạ bậy bạ? Bậy bạ cái tổ cha nhà nó!!! >.<

Anh chàng trắng trẻo rất đẹp trai, mái tóc đen mun, dáng vẻ cao ốm, da mặt anh ta vừa mịn màng như bột, vừa sáng bóng như vừa được chăm sóc ở spa, từng ngón tay thon dài như tay con gái, môi đỏ, sống mũi cao, ngũ quan thanh tú, có thể nói là rất thư sinh, thư sinh hết phần người khác, dễ dàng làm siêu đổ bao nhiêu trái tim của... những chàng trai lực lưỡng.

Vừa thấy Kỳ Duyên đi tới, anh ta nhếch môi cười đắc ý, cuối cùng con rùa rút đầu anh ta tìm đã chịu ra rồi. Có điều, bước chân của Kỳ Duyên ưu nhã thanh tú, tự tại cao ngạo, không như khí chất của một người ra gặp tình địch chút nào, như một đòn giáng mạnh mẽ vào ý định khiêu chiến của anh ta. Phong thái điềm đạm, chững chạc, uy nghiêm, khẩu súng lục đeo lệch bên hông như điểm nhấn lắc lư theo từng bước đi thẳng thướm tựa trúc xanh.

- Tổ cha mày, cuối cùng cũng mò ra hả "cục nước đá"? Bố đợi cả ngày nay, mau đến đây đánh tay đôi một trận coi ai hơn ai đi? Cảnh sát thì ngon lắm hả? Hôm nay ông quyết đánh cho cục nước đá mày tan ra, đánh tới rụng sạch răng mới thôi. - Lời anh ta thốt ra như đòn vả vào gương mặt trắng nõn thư sinh ngây thơ lừa tình của anh ta, bề ngoài tuấn tú không có nghĩa cách nói chuyện khiến người ta mê được. - Cục nước đá như mày có cái gì để Mỹ An chết mê chết mệt như vậy chứ? Ta đây vừa đàn ông vừa lực lưỡng đẹp trai, em ấy không thích lại đi thích một đứa con gái cục súc như mày, đã vậy suốt ngày đạo đức giả, truy bắt tội phạm này nọ. - Nói rồi, anh ta cởi bung hết cúc áo, thân thể trắng sứ đẹp đẽ lại xăm hình một con cọp to tướng ngay giữa trước ngực ra vẻ oai phong, nhìn thế nào con cọp đó cũng đáng yêu như con mèo, không thể oai phong nổi.

Thực ra cái tên vẻ ngoài "bóng lưỡng" đó là cầm đầu băng nhóm lưu manh của thành phố, chuyên bảo kê vũ trường khách sạn, nhà anh ta theo truyền thống... lưu manh, nhiều lần lên phường, nhưng do giàu có, thế lực và ăn rất biết "chùi mép" nên cảnh sát bắt rồi thả. Hơn nữa ngoài cho vay, anh ta chẳng làm gì quá đáng, thậm chí thích trượng nghĩa hay giúp đỡ người nghèo, nhờ kinh doanh lưu manh nên lãi cao, mà cái loại tội phạm kinh tế đó chưa đến phiên đội trọng án lo liệu nên Kỳ Duyên và anh ta chẳng liên quan nhau.

Duy có một mối thù sâu sắc... À không, chính xác chỉ là anh ta thù cô.

Số là Quốc Dũng có một mối tình thanh mai trúc mã với cô gái tên Mỹ An, yêu thầm cô ấy cả chục năm, con gái rượu của một doanh nhân bất động sản nổi tiếng trong thành phố, lại là bạn làm ăn lâu năm chung với ông Phạm Khoan, ba nuôi của Kỳ Duyên. Đáng tiếc, Mỹ An là một cô mỹ nhân nhu mì, đa cảm, yêu hoa say mê thơ ca, cô chỉ thích những người biết thương hoa tiếc ngọc, khí chất hơn người, mạnh mẽ tiêu sái, oai phong lẫm liệt. Thành ra cái người có vẻ ngoài ẻo lả như con gái, mở miệng thì thô lỗ, dù ở bên cạnh bao lâu Quốc Dũng vẫn không thể lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Trong khi đó, chỉ một lần đến dự tiệc sinh nhật của dì ruột kiêm mẹ nuôi Kỳ Duyên hai năm trước, đã lập tức phải lòng cô cảnh sát, vừa nhẹ nhàng với con gái mà vừa cứng rắn với tội phạm, thêm tiểu sử vạn người mê, cộng với gia cảnh động lòng người, tâm hồn thanh cao, phũ bỏ tất cả đi theo đuổi đam mê chính nghĩa.

Từ khi biết Mỹ An phải lòng Kỳ Duyên, Quốc Dũng tìm mọi cách để thách đấu, anh ta muốn chứng minh sự mạnh mẽ của mình, cùng Đại Uý Nguyễn đánh một trận sinh tử, ra ngô ra khoai nhưng cũng phải thật hiên ngang, công bằng, cho Mỹ An thấy mình chính nghĩa không kém.

Lần đầu tiên thách đấu hai năm trước là như vầy, anh ta hùng hồn gởi một lá thư khiêu chiến với cảnh sát trưởng, trong lúc anh ta dương dương tự đắc, dùi mài nắm đấm, ngày đêm tập gym và MMA mong muốn đấm một cái là bản mặt lạnh như nước đá đó ngã nghiêng, thì đàn em đem về một bức thư, Đại Uý Nguyễn hồi âm ngắn gọn:

"Tháng này sở cảnh sát phải truy quét một nhóm côn đồ gây rối trật tự công cộng, chặn xe xin tiền tài xế trên cao tốc, không có thời gian đánh nhau. Vị huynh đài, hẹn khi khác".

Đọc thư xong, Quốc Dũng vừa bực mình vừa cảm thấy có phần tội nghiệp cho kẻ tình địch bận rộn đáng thương đó, làm cảnh sát có gì hay đâu, có một nhóm côn đồ còn không giải quyết nhanh gọn. Hừ, phần nhiều là muốn đánh nhau càng nhanh càng tốt, nếu đã gọi là "vị huynh đài" và "hẹn khi khác" thì ả ta rất có nhã ý phân cao thấp, nghĩ vậy Quốc Dũng suy tính một hồi, lập tức huy động anh em.

Hôm sau tại sở cảnh sát, Đồng Ánh Quỳnh đứng trước bàn làm việc của cấp trên báo cáo.

- Sếp, thật kỳ lạ, đêm qua bọn chặn xe xin tiền trên cao tốc đã bị một nhóm côn đồ khác đem hàng nóng đến đuổi đi, không cần sở cảnh sát lên kế hoạch càn quét, mọi chuyện đã được bọn giang hồ dẹp yên, trong khi chúng ta còn chưa xác minh rõ chuyện gì.

Đại Uý nhàn nhã nhấp ngụm cafe béo ngậy, ngón tay thanh mảnh miết dọc thân cốc vẻ mặt thư giãn, không có gì bất ngờ như đã biết trước, khoé môi khẽ nhếch lên, vắt tréo chân hờ hững trả lời một câu như không.

- Tốt, tiết kiệm được ngân sách nhà nước đồng nào hay nấy!

Sau đó Quốc Dũng lại viết một lá thư khiêu chiến khác, nội dung là đám tội phạm nhất định không dám quay lại đó, đảm bảo không gây rối nữa, còn không quên chỉ trích cảnh sát vô dụng, có chút chuyện anh ta làm nháy mắt mà cảnh sát phải càn quét cả tháng trời.

Tưởng xong việc đó, cảnh sát trưởng sẽ cảm động dành ra chút thời gian giao chiến, ai ngờ lại chỉ hồi âm một bức thư khác:

"Chuyện đánh nhau, tôi đã có suy nghĩ qua, nhưng tháng này tình hình chung của thành phố phức tạp quá, côn đồ hoành hành móc túi ở bến xe miền Đông miền Tây, cảnh sát rất bận rộn trước chuyên án, nên không thể đấu, hẹn khi khác vậy."

Quốc Dũng đọc thư, cảm thấy làm cảnh sát thật phiền thật yếu đuối nhu nhược, lý do của Kỳ Duyên thì lại chính đáng.

Năm đó, ở thành phố đột nhiên nổi lên một nhóm côn đồ dữ dằn hung hăng nhưng... chính nghĩa, tự đi càn quét hết bọn móc túi bến xe, bọn cướp giật trên phố, rồi đến giúp dẹp yên mấy tụ điểm đua xe trái phép, ăn nhậu gây rối.

Mấy tháng trời, thành phố "sáng bóng kin kít", lần này không thể tiếp tục chờ đợi, đích thân đại ca giang hồ đến hẳn sở cảnh sát tìm nữ Đại Uý mặt lạnh.

Cô ta đang nhàn nhã nhâm nhi cafe, sưởi nắng qua tấm kính lớn trong phòng làm việc, ngắm thành phố Sài Gòn bình yên, xem bộ cả sở cảnh sát giờ nhàn chảy thây ra.

Quốc Dũng ôn hoà hỏi.

- Sao? Cô đã đánh nhau với tôi được chưa?

- Tôi đang suy nghĩ. - Kỳ Duyên bước ra chiếc ghế đọc sách thư giãn trong phòng làm việc, bắt đầu giở trang đầu tiên, hời hợt trả lời xem như anh ta là không khí.

- Này, bố mày không có thời gian nhờn nha.

Anh ta lập tức giật quyển sách trên tay Kỳ Duyên, cô miễn cưỡng đáp nhát gừng:

- Ờ. Anh nói, Mỹ... Mỹ... gì ấy nhở? Cô gái gì? Tên Mỹ gì ấy? Có liên quan gì tôi? Và lý do gì chúng ta phải đánh nhau?

Trời đất! Hàm Quốc Dũng xém rơi xuống đất.

- Mỹ An, người yêu của tôi thích cô, à không, người tôi yêu, lại thích cô.

- Nhưng tôi không yêu cô ta vì sao phải đánh nhau với anh? - Cô thong thả lấy một quyển sách khác.

- Ê, đừng có giỡn mặt với bố nhá, suy nghĩ, suy nghĩ cái mông ấy, nghĩ mãi nghĩ mãi, đã xong chưa, tóm lại cứ đánh nhau trước đi.

Kỳ Duyên ung dung giở sách, môi hé mở, khẽ đáp.

- Nghĩ xong rồi, chúng ta không có lý do đánh nhau. Thượng sĩ Kim đâu, tiễn khách.

...

...

----------------------------

Từ ngày đó mối hận của Quốc Dũng với Kỳ Duyên càng dữ dội, hiện tại, ngày hôm qua, đến nhà Mỹ An chơi, lại nghe tin sét đánh, ba của Mỹ An đang bàn bạc định hôn sự cho em ấy với Kỳ Duyên, điều này làm Quốc Dũng điên máu, hôm nay xông thẳng tớ sở cản sát quyết làm cho ra lẽ.

Cô ta nói không thích Mỹ An, sao hai bên gia đình đòi gả? Trong khi cả hai cùng là nữ. Cô ta thậm chí không nhớ rõ tên của Mỹ An.

Đó là đòn giáng mạnh mẽ lên đầu của người đàn ông mười năm yêu thầm lặng.

Hôm nay, đứng trước bàn dân thiên hạ bu xem đông vui, trước tất cả đồng nghiệp cảnh sát của ả ta, Quốc Dũng hùng hồn tuyên chiến, nhưng Kỳ Duyên đó chỉ nhàn nhạt xua tay, dùng ngữ điệu giải thích với một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

- Có biết vì sao cô ta thích tôi không thích anh không? Nhìn lại mà xem, người ta là con gái, mà tôi dậy thì thành "công", còn anh dậy thì thành ..."thụ". Yêu anh làm sao nổi?

Chỉ trong vài giây hiểu ra ý tứ cùng vẻ mặt nghiêm túc của chị, tất cả đồng nghiệp ở sở cảnh sát bịt miệng cười không thể ngừng lại, người dân đi xem thì cười khúc khích, thậm chí đàn em của Quốc Dũng cũng không giữ thể diện cho đại ca nổi, che miệng cười theo. Không ngờ Đại Uý mặt ngầu mặn quá rồi.

Chưa hết, giọng cô đều đều, nghiêm nghị kết một câu với gương mặt bất biến:

- Có điều, khẩu vị của anh và tôi cũng không giống nhau đâu, đồ anh cho là "ngon" chưa chắc tôi thấy "ngon", cực phẩm của anh cũng chỉ bình thường trong mắt tôi.

Quốc Dũng mặt đỏ bừng bừng, cục tức trào lên cổ nhưng anh ta không thể phụt máu, mà là máu dồn lên não, tức đến ngất xỉu, đám đàn em theo sau lập tức đưa đại ca đi bệnh viện.

Kỳ Duyên sau khi đánh người nhập viện mà không dùng sức, đã an yên như không có gì, quay trở lại hầm xe, cô nhớ trước khi đi đã định bụng bắt con mèo hoang, rốt cuộc khi quay lại nó không còn ở đó, cũng không còn nghe tiếng rên, chắc bỏ đi rồi.

Đi rồi thì thôi vậy, chẳng ảnh hưởng gì, cô nhún vai, mở cửa xe đi về, cũng nhanh chóng ném chuyện con mèo hoang bị thương ra khỏi đầu như cái chuyện thấy một cái "đĩa bay" từ trên trời theo mưa rơi xuống sông hôm trước.


...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro