4 - Con mèo của Thanh Hằng
Chiều hôm nay Sài Gòn lại có mưa, mới vào mùa nên cứ sáng nắng chiều mưa đều như vắt chanh.
Đại Uý sắp xếp một ít công việc cuối cùng cho ngày mai trước khi rời sở cảnh sát. Rất may đi ô tô nên không sợ ướt, cô ung dung xuống nhà xe, lúc mở cửa xe, chân bỗng đá vào cục gì đó mềm mềm, phản xạ tự nhiên làm cô giật mình lùi ra sau hai bước.
Ơ, là con mèo, con mèo bẩn hôm trước, nó bị cô vô tình đá trúng một cái giật mình, nhưng có vẻ không còn lếch nổi nữa vì kiệt sức, chỉ giương đôi mắt yếu ớt nhìn lên, đương nhiên thấp thoáng nét hoảng sợ.
Con vật đó hiện tại cứ như chờ chết, phó mặc số phận, nó cuộn tròn người lại biểu hiện sự tự vệ cuối cùng, sau đó mặc kệ Kỳ Duyên, từ từ khép mắt.
Đã gần một tuần từ ngày gặp nó ở trong gầm xe mình, nó vẫn lang thang ất ơ vậy ư?
Cô đột ngột cảm thấy mình và nó cũng... có duyên.
Ngồi chồm hổm để quan sát, eo ơi, bẩn quá!
Đại Uý tại thượng vốn không muốn chạm bàn tay ngọc ngà của mình vào những thứ bẩn bẩn, có điều nhìn nó tội tội.
Thực tình Kỳ Duyên không bao giờ để ý đến mèo hoang, có điều, cổ con mèo này đeo lục lạc, một cái lục lạc vàng, không biết có phải vàng thật hay không nhưng đó là dấu hiệu cho thấy nó không phải mèo hoang, thậm chí nhìn cái lục lạc to to được chạm trổ tinh xảo thì có thể biết là mèo nhà giàu, chắc đi lạc thôi.
Có nên cứu nó không ta?
Tỉ mỉ quan sát lại con vật cuộn tròn đó, bộ lông dài bết bác dính vào nhau, cơ thể thì gầy trơ xương ra rồi, không thể nhìn được là giống mèo gì, nhưng Kỳ Duyên có thể đánh giá không phải loại mèo nhà thông thường, là một giống mèo lạ, chắc mèo quý hiếm.
Nhìn kỹ thêm một hồi, trong kí ức bỗng loé lên một điểm sáng, hèn gì thấy nó quen như vậy, giống mèo này đã từng thấy qua rồi. Là con mèo của Thanh Hằng.
...
-----------------------
...
Hồi nhỏ, trong khi Kỳ Duyên hay cùng bọn tiểu gia nhân chơi trò "cảnh sát bắt cướp" hoặc là "truy tìm manh mối" thì không hiểu làm sao chị hai có thể ngồi yên một góc sân, chơi cả ngày với một con chó phóc mắt lòi chỉ với việc vuốt ve, sờ đầu con chó, nhìn nó xấu kinh được. Thậm chí là chị ấy có thể dành trọn buổi chiều chủ nhật để dùng que củi khô chơi với... một con cóc tía đi lạc vào sân nhà sau mưa.
Đôi khi Kỳ Duyên còn cho rằng Thanh Hằng biến thái, có vài vấn đề về thần kinh. Nếu không phải chỉ có việc thân thiện với động vật, còn tất cả chuyện khác đều bình thường, thì có lẽ Kỳ Duyên đã phải kêu mẹ đưa chị ấy đi ...Biên Hoà.
Kỳ Duyên từng mạnh dạn dự đoán rằng lớn lên Thanh Hằng nhất định sẽ làm trong ...sở thú, là người trông coi sở thú, hoặc rất có khả năng chị ấy chuyển vào rừng sinh sống cơ!
Rốt cuộc Thanh Hằng trở thành một bác sĩ thú y, thật ra cũng không nằm ngoài dự đoán.
Hồi nhỏ, năm học cấp hai, có lần Kỳ Duyên muốn phát điên lên khi Thanh Hằng mang về nhà một con rắn hổ ngựa bị bạch tạng, cả người trắng tinh như tờ giấy nhưng những cái vẩy xếp chồng lên nhau dọc sống lưng ngoằn ngèo của nó cứ óng ánh rất đẹp, khi có ánh nắng chiếu vào, lớp vảy trắng đó còn lấp lánh tựa màu cầu vòng, càng ngắm nhìn càng đẹp mê hồn.
Lúc Thanh Hằng mang về, con rắn bị thương rất nặng, nó bị vật gì đó sắc bén như dây kẽm cắt mấy đường ở khoan bụng, có lẽ chị cứu nó từ một cái bẫy nào đó. Tất cả gia nhân trong nhà và cả Kỳ Duyên sợ chết khiếp, dù Thanh Hằng luôn miệng nói rằng nó là loài rắn không có nộc độc, nhưng thật sự nó lắn ngoắn rất kinh tởm, vậy mà Thanh Hằng ngày ngày chăm sóc, rửa vết thương và băng bó tỉ mỉ, mướm thức ăn cho con rắn, đến khi nó lành hẳn. Thậm chí, Thanh Hằng còn ung dung cho nó quấn lấy tay, quấn lấy cổ, bò ngoe nguẩy khắp người chị, kể cả nó... nằm cuộn tròn trên mặt chị.
Kỳ Duyên trông Thanh Hằng lúc đó không khác gì một diễn viên xiếc thú.
Nhưng đó chưa là gì cho đến khi con rắn khoẻ mạnh hoàn toàn, lúc nó đã chữa lành vết thương mới là lúc kinh dị nhất, từ ngày nó có thể ngóc đầu dậy, hung hăng hẳn, cái cổ như lò xo thường xuyên co lại, miệng mở rộng, chỉ cần ai chọc ghẹo thì cái lò xo sẽ sẵn sàng giãn bung ra, phóng vọt lên như chớp, cắm cái hàm chắc khoẻ làm một cú đớp ra trò.
Nó rất yêu quý Thanh Hằng, chỉ cần thấy ai có dấu hiệu làm trái ý chị, lập tức ngỏng đầu dậy chuẩn bị tấn công. Mà ở trong cái nhà này, người thường xuyên làm trái ý Thanh Hằng thì dĩ nhiên là... Kỳ Duyên.
Hai chị em thân thiết hơn ruột thịt nhưng cãi nhau suốt, Kỳ Duyên lại còn hay giỡn nhây với nhau, thành ra suốt một thời gian dài, Kỳ Duyên là kẻ thù đáng rườm của con Bạch Mã - tên con rắn hổ ngựa bạch tạng do Thanh Hằng đặt.
Cuối cùng, năm Thanh Hằng lên cấp ba, lịch học dày đặc, trong khi Bạch Mã luôn muốn bám lấy chị, lúc Thanh Hằng phải đi học không có nhà thì nó bò quanh nhà phá phách tìm kiếm chị, nhiều lần tấn công gia nhân, ba mẹ khuyên Thanh Hằng nên thả nó về thiên nhiên. Sau một thời gian buồn bã, cuối cùng Thanh Hằng cũng chịu thả nó về rừng. Kỳ Duyên vẫn còn nhớ rõ cảm giác mừng rỡ như thế nào khi hay tin không còn con Bạch Mã đó bò lanh quanh khắp nhà.
Thôi, đó là chuyện của năm xưa, trong cả tuổi thơ dữ dội của hai chị em, thì không biết bao nhiêu lần Kỳ Duyên rùng mình chứng kiến Thanh Hằng đem cả trăm, cả ngàn, thậm chí cả vạn con vật ất ơ về nhà chăm sóc, từ những con xinh xắn đáng yêu như chó mèo, chim chóc, sóc, chồn, gà vịt ngỗng... cho tới mấy loại gớm ghiếc như trăn rắn, chuột bọ, thậm chí khủng khiếp nhất là: sâu, rít, bò cạp... Thấy con gì yếu ớt, bị thương hay lưu lạc Thanh Hằng đều phát tâm bồ tát cứu nó.
Còn chuyện bây giờ, Kỳ Duyên nhớ tới chính là con mèo Thanh Hằng nuôi năm năm trước.
Đó là con mèo để lại ấn tượng mạnh nhất trong đầu Kỳ Duyên, ấn tượng hơn gấp nhiều lần con Bạch Mã tởm lượm đó.
Khi ấy cả hai vừa ra ngoài sống tự lập, không ở chung một nhà, mỗi đứa ở một nơi nên chuyện Thanh Hằng nuôi con gì đi nữa không còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với Kỳ Duyên, chỉ là thỉnh thoảng hay đến nhà thăm nhau, cùng ăn uống hoặc có việc nhờ vả, tâm sự... Kỳ Duyên sẽ đến phòng khám riêng của chị hai.
Đó là một con mèo trắng rất đẹp, không biết Thanh Hằng đã cứu nó từ đâu? Nó rất quấn quýt Thanh Hằng, là con vật quấn Thanh Hằng nhất từ trước đến giờ mà Kỳ Duyên nhìn thấy, đồng thời là con vật thông minh nhất bên cạnh Thanh Hằng.
Kỳ Duyên phải thừa nhận là chưa từng nhìn thấy con mèo nào đẹp như con mèo đó, nhìn rất "quý sờ tộc", bộ lông trắng muốt mềm mại, nếu có thể sờ vào thì đảm bảo mềm mại mượt mà, ấm áp như một cục bông, bộ lông dài xù bung, phủ lên che toàn bộ cơ thể nó, không khác gì cục bông gòn. Đặc biệt là con mèo xinh đẹp đó rất ..."chảnh chó".
Không ai ngoài Thanh Hằng được phép sờ vào người hay vuốt ve nó. Có vài lần đến chơi, Kỳ Duyên thuận tay định vuốt ve, nó liền cong lưng xù lông gầm gừ, phải giật mình rụt tay lại.
Ấy vậy Kỳ Duyên là người thứ hai sau Thanh Hằng có thể làm quen và đến gần nó rồi, ít nhất là cô ngồi sopha, Thanh Hằng đi pha cafe và con mèo vẫn ngồi yên vị trên cùng chiếc sopha. Nó như một con vật thành tinh thực sự, có thể cùng Kỳ Duyên chăm chú xem tivi cho đến khi Thanh Hằng pha cafe xong quay lại.
Trước đây, mỗi khi cứu sống một con nào, Thanh Hằng sẽ đợi nó bình phục hẳn rồi thả về thiên nhiên, chị muốn cho chúng sự tự do, với Thanh Hằng tự do chính là thứ quý giá nhất và quyền lợi tất yếu của bất cứ sinh vật nào trên thế giới này.
Nhưng lần đó, Thanh Hằng khư khư giữ con mèo trắng kia bên cạnh, nó chính thức là thú cưng duy nhất của chị. Kỳ Duyên nghĩ có lẽ Thanh Hằng thích loài mèo hơn cả, vả lại nó thông minh quá, thông minh đến mức cô phải gật gù thán phục. Rất nhiều lần chứng kiến độ thông minh của con mèo đó, cô có khi nghĩ nó ...thành tinh không chừng?
Điển hình như lần Thanh Hằng cứu một con rắn cạp nong bạch tạng, loài rắn cực độc, vì nó toàn thân nó trắng toát nên chị không thể phân biệt chủng loại bằng màu sắc đặc trưng của loài rắn, không phòng bị chút nào, dùng tay không bảo hộ chăm sóc con rắn.
Con vật hoang dã bị thương càng hung hãng khó thuần, tấn công cả Thanh Hằng, nó tung người bay lên chực đớp chị một cú. Con mèo trắng đó nhanh như chớp phóng đến ngoạm ngang cổ con rắn, hai con xông vào nhau chiến đấu, con rắn tiếp tục tấn công Thanh Hằng đang đứng rất gần, con mèo lại phóng đến đỡ một cú đớp chí mạng cho chị, con rắn bị mèo tát mấy cái bất tỉnh, còn con mèo của Thanh Hằng bị nộc độc làm tê liệt, ngã gục xuống.
Cứ tưởng nó đã quy tiên thật, Thanh Hằng đau khổ khóc hết nước mắt, tận tình cứu chữa, cuối cùng dường như những lời cầu nguyện của Thanh Hằng được Chúa nghe thấu, nên con mèo cuối cùng không chết, sau một thời gian chăm sóc, nó bình phục hẳn.
Con mèo đó cực kì quan trọng với Thanh Hằng, có khi Kỳ Duyên cảm thấy Thanh Hằng chăm sóc như chăm sóc người yêu, xem nó như sinh mệnh, một mực bảo vệ nó. Đi bất cứ đâu đều đem nó theo, không rời nửa bước, luôn âu yếm nó mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh. Có lần quá thắc mắc, cô nheo mày hỏi đểu:
- Lúc hai đi tắm có đem con mèo theo không vậy?
Ấy vậy, Thanh Hằng ung dung đáp.
- Dĩ nhiên là có.
- Eo ơi, tắm chung với một con mèo luôn cơ! Hai đã thất thân với một con mèo? - Kỳ Duyên chề môi tỏ vẻ khinh bỉ.
Thanh Hằng im lặng một lúc, đôi môi đẹp đẽ mím lại trầm tư, lâu sau mới bật ra một câu:
- Nó là mèo cái.
Kỳ Duyên ngồi tựa lưng vào sopha, vắt tréo chân lên đùi, mắt nhìn con mèo cách đó không xa, chậc lưỡi cảm thán:
- Dù sao... thì hai cũng bị con mèo đó thấy thân thể hết rồi.
Thanh Hằng chỉ lườm đứa em chướng khí hay chọc tức mình, không comment gì thêm.
Thời gian đó, Thanh Hằng rất ít tiếp xúc ai, ít cùng Kỳ Duyên đi chơi, ít về thăm ba mẹ, lịch trình của chị xoay quanh: phòng khám, phòng gym, nhà. Và ngược lại.
Lúc đó, Kỳ Duyên lại cảm thấy chị hai mình có cái gì đó bí hiểm lắm, không thể biết được nhưng mà... trông Thanh Hằng khi gặp mình thì vẻ mặt luôn vui vẻ hạnh phúc, mắt chị luôn ánh lên cái vẻ gì đó rất kì lạ, lấp lánh... Cái thứ hoan hỉ mà từ khi sinh ra và lớn lên bên nhau đến giờ Kỳ Duyên chưa bắt gặp ở chị mình.
Trước đây cứ tưởng khi cứu được một con vật nào đó là chị ấy vui nhất, hoá ra không phải, lúc ở cạnh con mèo trắng đó mới là lúc chị hạnh phúc nhất. Thời gian ấy, mỗi lần nhìn thấy Thanh Hằng, nét hoan hỉ vui vẻ của chị đều truyền sang khiến Kỳ Duyên bất giác vui theo.
À không, phải kể đến lúc Thanh Hằng ôm ấp hôn hít con mèo trên tay chị mới là lúc Thanh Hằng vui nhất chứ.
Ba mẹ bắt đầu phát hiện sự lạ của con gái, đã yêu thích thú vật rồi còn ít tiếp xúc bên ngoài, chỉ làm bạn với mèo trắng, sợ Thanh Hằng sẽ chết già trong cái phòng khám thú y và con mèo cưng của chị, ba mẹ đã phải hao tâm khổ trí tìm kiếm một người yêu cho chị.
Giới thiệu anh chàng nào cũng đều bị từ chối theo cách kì cục điên rồ, cuối cùng ba mẹ sau khi suy nghĩ nhiều, đã giới thiệu luôn cả... con gái cho chị ấy. Lần này Thanh Hằng phản đối dữ dội hơn, thậm chí không về nhà ăn cơm suốt một thời gian dài. Kết cục... ba mẹ bất lực.
Chỉ có Kỳ Duyên là nhận ra, Thanh Hằng không cảm thấy cô đơn như ba mẹ nghĩ, thực ra chị ấy đang rất vui vẻ hạnh phúc với thứ chị ấy có và điều chị ấy làm, cuộc sống của chị rất tươi đẹp trong mắt chị.
Kỳ Duyên còn nhận ra căn biệt thự mini của Thanh Hằng ngày càng xinh đẹp và sinh động theo thời gian, chị trồng hoa nuôi cá đủ thứ trong sân vườn, chủ nhân thì mỗi lúc một mơn mởn như gái mới lấy chồng tràn ngập xuân thì.
Mỗi đợt mình đến chơi, nhà của đều đẹp thêm một chút, rất có sức sống, không gian đẹp đẽ trong lành đến kì lạ, thậm chí Thanh Hằng đào luống trồng nhiều loại rau sạch sau vườn cho thanh đạm.
Tổng thể, giống như có bàn tay của cô Tấm, Kỳ Duyên luôn muốn tin là do Thanh Hằng tự nhiên muốn chăm chút cho không gian sống của mình, nhưng không phải vậy, Thanh Hằng chúa ghét làm việc nhà, ngoài vườn thì miễn cưỡng có thể tin là do chị chăm bón.
Thanh Hằng nuôi tiểu thụ trong nhà! Kỳ Duyên âm thầm khẳng định như vậy.
Thời gian sau, sở cảnh sát nhiều việc quá không có thời gian đột nhập nhà chị ấy để kiểm chứng, hơn nữa, cảnh sát trưởng bận lo yên bình cho muôn dân chứ ai đâu lo cho bác sĩ thú y, nhất là khi đã khách quan đánh giá được chắc chắn chị mình đang có cuộc sống hạnh phúc là được rồi, cần gì kiểm chứng?
Nhưng rồi cuộc sống êm đềm không trôi mãi như vậy, đến một ngày, trong khi đang truy quét một nhóm mại dâm trên đường, Kỳ Duyên nhận được điện thoại của Thanh Hằng, giọng chị cùng quẫn cần sự giúp đỡ, qua điện thoại thôi mà nghe có cảm tưởng như cả bầu trời đang sụp đổ trên đầu chị ấy, rất khủng khiếp, rất thê lương... đến nỗi Kỳ Duyên hoảng loạn theo, buộc phải giao việc công lại cho cấp dưới, lập tức phóng đến chỗ chị mình, cuối cùng Thanh Hằng mặt đầy nước mắt nói rằng: con mèo của chị ấy mất tích.
Ôi trời, vụ mất tích động trời nhỉ?
Kỳ Duyên vốn cho rằng không có gì đáng bận tâm, nó đi thì cũng tự tìm đường về thôi, thú vật mà, mỗi ngày cả thành phố có hàng trăm vụ mất tích kia kìa, nếu phải kiêm luôn việc tìm một con vật cưng mất tích cho ai đó chắc sở cảnh sát tuyển thêm gấp trăm lần nhận lực quá!
Có điều, Thanh Hằng thê thảm, gào thét, van xin đến mức cô không kiềm được lòng, đành huy động lực lượng tinh nhuệ đi tìm... con mèo mất tích của Thanh Hằng.
Rốt cuộc không tìm được, một tuần lễ dò dẫm hết mọi ngóc ngách, Kỳ Duyên cay đắng vỗ vai an ủi chị mình, trưng vẻ mặt chia sẻ hết mức có thể:
- Chắc con mèo của chị hai đẹp quá, lại còn thông minh lanh lợi, có ai đó vì mê nó nên bắt về nuôi luôn rồi, người ta đem nhốt vào lồng ở trong nhà cũng nên, cảnh sát bó tay thôi! Chẳng lẽ lật tung từng nóc nhà trong thành phố để tìm?
Thanh Hằng khóc đến độ không còn hơi sức mà đáp lời, vô lực đổ gục người xuống sàn mềm nhũn, oà khóc nức nở, Phạm Hương dám chắc từ lúc mình chào đời đến giờ, chưa bao giờ thấy Thanh Hằng khóc như vậy.
Những ngày sau đó, dù thế nào Kỳ Duyên vẫn cố cho người lần mò đi tìm, lùng sục xem camera an ninh khắp các tuyến đường xung quanh khu nhà Thanh Hằng, mọi nỗ lực đều... không thấy con vật đó.
Một phần, Kỳ Duyên tin rằng nó thông minh và quyến luyến Thanh Hằng như vậy, thể nào nếu bị ai đó bắt nhốt, có cơ hội thoát thân nó nhất định sẽ chạy về tìm chị.
Thế rồi thời gian trôi đi, rốt cuộc cả tháng sau con mèo không quay về.
Thanh Hằng suy sụp hẳn, chị bắt đầu đi uống rượu đến say bí tỉ, mỗi ngày đều say, nhân viên quán rượu phải điện thoại cho cô em cảnh sát của chị đến kè về, thậm chí Thanh Hằng không màn đến phòng khám, như một kẻ thất tình thực thụ, chị chẳng khác gì bóng ma vật vờ, thống khổ... Kì lạ là trong cơn say, chị luôn miệng gọi: "Thanh Hà!"
Kỳ Duyên không biết chị gọi ai, nhưng hình như cuộc sống chả Thanh Hằng có ai xung quanh mà mình không biết đâu?
Sức khoẻ mỗi người có giới hạn, sau một thời gian tự hành hạ bản thân, chị quỵ ngã, đổ bệnh nặng, ba mẹ phải đón về nhà chăm sóc cẩn thận một thời gian dài mới bình phục.
Nhưng cũng kể từ đó, Kỳ Duyên không còn thấy Thanh Hằng của ngày xưa, có cảm tưởng chị vì ba mẹ, vì gia đình nên mới cố gượng sống tiếp, cố gắng làm nốt những thứ vốn dĩ.
Dần dần cô cảm thấy mình đã mất đi người chị hiền lành, yêu động vật, luôn luôn cười nói vô tư, ánh mắt trong lành, người chị có lối sống thanh cao để mình noi theo hồi xưa. Chị trở nên trầm tính hẳn, ít nói ít cười, không màn thế giới xung quanh, giống hệt đang rúc vào thế giới của riêng chị, thế giới tràn ngập bóng hình con mèo lông trắng thông minh đáng yêu.
Kỳ Duyên lặng đứng cách một khoảng nhìn Thanh Hằng đang buồn bả phóng ánh mắt vào xa xăm, lòng buồn vời vợi, phải chi thời gian quay lại hồi còn nhỏ, nhất định mình sẽ không phàn nàn về việc chị hai hay mang con này con nọ về, không bực bội về mấy con thú mà chị cứu. Duy chỉ mong là đừng để con mèo định mệnh đó xuất hiện.
Kỳ Duyên mong rằng Thanh Hằng sẽ nhanh chóng quên con mèo đó như những con vật mà chị vẫn hay buồn bả khi thả về thiên nhiên, như con Bạch Mã chẳng hạn. Ờ không, hoặc là Thanh Hằng có thể buồn lâu hơn một chút vì chị yêu quý con mèo đó nhất, nhưng một chút thôi, chỉ lâu hơn một chút thôi, sau đó chị hai sẽ trở lại là chị hai như xưa.
Ấy vậy, thực tế là Thanh Hằng đã đau buồn đến tận bây giờ...
Trở lại với chị cảnh sát trưởng đang ngồi trong nhà xe dòm con mèo nằm chờ chết kia.
Tự nhiên trong dạ bồi hồi, nó giống con mèo của Thanh Hằng năm đó lắm, nếu nhìn kỹ lại và bỏ qua chi tiết dơ bẩn của nó bây giờ, có thể miễn cưỡng đánh giá là ...khá giống.
Ờ không... con mèo của Thanh Hằng thông minh lanh lợi, không có ngốc ngốc bần hèn như con này. Với lại mèo của Thanh Hằng có hai chỏm lông màu đen trên chóp tai và một khoan vàng vàng ở cổ. Con này không có.
Kỳ Duyên nhíu mày một cái, quả quyết bắt con này về coi như tặng Thanh Hằng vậy, nhưng mà... không thể để nó dính vào áo trắng của mình được, nghĩ đi nghĩ lại... cũng không muốn ôm một con mèo chút nào.
Rốt cuộc, cô đưa ra một quyết định vỹ đại, và cảm thấy bản thân quá hào phóng: lấy áo khoác quấn con mèo bẩn này lại, đem đi.
Tưởng tượng đến vẻ mặt hân hoan của Thanh Hằng năm ấy, đến ngôi nhà khang trang của chị một lần nữa sống động, tự nhiên thấy an tâm, nhìn con mèo đang co ro trong chiếc áo khoác để người ta muốn mang đi đâu thì mang, tự nhiên thấy mình đúng là một đứa em tuyệt vời. Ôi!
Kỳ Duyên mỉm một nụ cười hiếm hoi trong lúc lái xe đến phòng khám của Thanh Hằng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro