5 - Con vật bị chối từ

Kỳ Duyên ngồi trên ghế ở phòng thú y, tròn mắt kinh ngạc khi con mèo được Thanh Hằng tắm rửa sạch sẽ để trên giường bệnh.

Nó trắng muốt một màu, chiếc máy sấy rè rè trên tay Thanh Hằng đều đều di chuyển qua lại, bộ lông khô đến đâu xù đến đó, mềm mại và nhuyễn như những sợi tơ lụa được đánh tơi ra.

Cái mặt lem luốc của nó cũng được rửa cẩn thận nên xinh đẹp hẳn, mắt nó nhắm nghiền lại nhưng khuôn miệng dễ thương cong cong lên, còn cái mũi đỏ tươi ươn ướt vểnh vểnh. Nôm nó hiền lành ngây thơ thánh thiện, đến nỗi Đại Uý tại thượng vốn cực ghét động vật cũng phải bất giác nhìn mãi không thể dời mắt đi, Kỳ Duyên ít khi bị thu hút bởi điều gì đến vậy.

Cô vốn không nghĩ sau khi vệ sinh sạch sẽ, một con mèo bẩn tưởi có thể trở nên xinh đẹp bất ngờ ngần này.

Thanh Hằng cho biết nó bất tỉnh nhân sự rồi, âu là điều may, đỡ phải gây mê khi tắm, người nó nhiều vết thương như quá, nếu chạm nước sẽ rất rát, nó nhất định chống cự giẫy giụa gây khó khăn, nếu không tắm rửa trước thì lại không thể xem xét hết vết thương và băng bó.

- Em làm gì mà nó bị thương nặng vậy? - Thanh Hằng vừa cẩn trọng khử trùng từng vết thương rỉ máu cho con vật nhỏ, động tác của chị nhất mực dịu dàng và thuần thục, vừa xót xa hỏi bằng giọng điệu pha lẫn khiển trách.

Em làm gì? Ơ hay, mình đã mở lòng từ bi cứu nó còn bị truy vấn? Kỳ Duyên chẹp miệng:

- Ai biết nó chui ở cái xó xỉn nào rồi vô tình lọt vào sở cảnh sát.

- Ờ, con mèo xinh quá, chắc là của mèo của người ta đi lạc. Đây không phải giống mèo hoang, không phải mèo thông thường, có thể là một giống mèo ngoại, chiếc lục lạc nó đeo là vàng đúc. - Thanh Hằng vẫn nói giọng đều đều, cúi sát xuống cố nhìn rõ hơn, nhẹ nhàng xử lý từng vết thương nhỏ chi chít trên người con vật tội nghiệp.

- Cái gì? Ghê vậy? - Kỳ Duyên bật dậy.

Một con mèo thôi mà đeo lục lạc bằng vàng đúc?? Lục lạc lại tương đối to. Có thể tưởng tượng biết độ giàu có và cưng yêu của chủ nhân nó rồi. Nếu vậy, mấy ngày nay có lẽ họ đang chạy khắp nơi tìm kiếm, có khi phải báo cả cảnh sát. Ờ, nếu không thì ít nhất sẽ đau khổ y hệt Thanh Hằng năm xưa.

Thanh Hằng cố gắng đẩy nhanh những thao tác băng bó khi nhận thấy con vật có dấu hiệu tỉnh lại, người nó run rẩy theo bản năng và dây thanh quản phản xạ tự nhiên rên hừ hừ. Dù nó tỉnh lại, căn bản với sức lực này thì không thể phản kháng, nhưng nó sẽ cảm nhận được đau đớn trong lúc băng bó, tội nghiệp lắm!

Thanh Hằng cẩn thận thắt mối buộc miếng băng gạc cuối cùng lên chân sau của con vật:

- Xong rồi đó, nhưng mỗi ngày sẽ phải thay thuốc và băng gạc, tiêm kháng sinh, rửa vết thương, em mang nó về đi, mai lại đến đây. - Chị đứng lên dọn dẹp dụng cụ thú y của mình vào khây.

Kỳ Duyên phẩy tay.

- Không, em tặng cho hai, giữ nuôi đi, khỏi cảm ơn!

Thanh Hằng thoáng nhíu mày:

- Có phải mèo của em đâu mà tặng? - Chị lơ đễnh đáp, tiếp tục sắp xếp mấy món dụng cụ khác vào hộp.

Kỳ Duyên ngập ngừng, có vẻ hợp lý, con mèo này có chủ, bạn cảnh sát không muốn mất mặt, cong môi chống chế:

- Em nhặt được nó.

- Vậy thì tự giữ nuôi. - Thanh Hằng vẫn khăng khăng tỏ thái độ không quan tâm. - Có trách nhiệm chút đi chị ba!

Ơ hay, nếu không phải thấy nó giống chủng loại con mèo của Thanh Hằng ngày xưa, thì có điên đâu nhặt nó, dùng hết tâm huyết ba chân bốn cẳng chạy đến đưa cho chị, bây giờ bị người ta thẳng thừng từ chối??

- Điên à? Hai bị gì vậy? Em làm sao nuôi nó? Vì cái gì em phải nuôi nó?

- Vì em nhặt nó. - Thanh Hằng nhún vai, dùng chính lý lẽ ban nãy của Kỳ Duyên đáp lại.

- Ờ thì... hề hề... Nó đang bị thương, hai nên giữ nó lại chăm sóc hề hề... - Bạn cảnh sát nịnh bợ tìm một lý do khác, thoái thác việc chăm sóc tiểu miêu vô dụng kia.

Chính nghĩa cái gì? Truy bắt tội phạm cái gì? Bảo vệ dân gì? Không biết yêu thương động vật thì có gì vĩ đại đâu? Từ nhỏ Kỳ Duyên đã ghét động vật rồi, đó là điểm chị bực bội nhất về đứa em (có thể cho là) đáng tự hào của mình.

Thanh Hằng đóng xong cánh cửa tủ cất đồ đạc, quay đầu lại, làm một hành động giả nhe răng cười với đứa em ghét động vật, rồi cơ mặt lập tức nghiêm lại, phun một chữ:

- Không!

Bạn Đại Uý ngoan cố chạy theo chặn đường chị, tìm mọi cách giải thích:

- Chị biết đó, em trăm công ngàn việc, ban ngày đi làm suốt, ban đêm ngủ chẳng mấy khi được ngon giấc, nửa đêm có án mạng là phải chạy đến hiện trường ngay, có khi làm xuyên suốt 48- 72 giờ không nghỉ ngơi không về nhà, làm sao chăm sóc nó được? À! Em sẽ cho người tìm kiếm chủ nhân của nó để trả về. Thôi mà, hai coi như ra tay nghĩa hiệp cưu mang nó đi, cho đến khi em tìm ra chủ nhân của nó. - Dùng hết tâm can để năn nỉ, nhưng Thanh Hằng vẫn kiên định không trả lời còn mà quay mặt đi, Kỳ Duyên tiếp tục chặn bước chị. - Nè, bà chị à, em là có lòng tốt nhặt nó về cho chị, đừng đẩy trách nhiệm cho em chứ? Chị rất thích động vật, lại rất thích nuôi mèo. Làm ơn đi, please please...!!!

Lòng tốt của Kỳ Duyên khi nghĩ đến mình, Thanh Hằng đương nhiên không thể phủ nhận, chị biết nó tuy cứng nhắc nhưng rất thâm tình, gương mặt chị thoáng trầm ngâm, đôi mắt phảng phất nét thảm sầu, khoé mi lúc nào luôn ươn ướt tựa có thể oà khóc bất chợt, đôi môi chị mím lại, một lúc sau, hướng mắt nhìn Kỳ Duyên bật ra một câu, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

- Ngoài Tiểu Hà ra ...hai sẽ không nuôi bất cứ con mèo nào nữa.

Đôi mắt chị lại rũ xuống, đôi vai chị rũ theo, Kỳ Duyên không muốn thấy dáng vẻ đó chút nào, biết mình chạm phải nỗi niềm nhạy cảm trong lòng Thanh Hằng, không dám nói thêm, chỉ lí nhí bất lực đáp.

- Nhìn kỹ nó rất giống con Tiểu Hà của hai hồi đó... - Kỳ Duyên tiếc rẻ nhìn con mèo, nó giống như vậy nuôi đỡ thì có sao đâu?

Mèo nào chẳng như nhau? Cùng loại là được rồi, với lại con mèo mình nhặt cũng đâu có xấu. Thậm chí vô cùng xanh đẹp.

- Giống! - Thanh Hằng gật đầu xác nhận. - Nhưng không phải Tiểu Hà, không phải chính là không phải, dù cả đời không tìm được Tiểu Hà, hai cũng không cần cái gì thay thế hết!

Thanh Hằng dứt khoát từ chối, Kỳ Duyên tiêu nghỉu.

- Biết vậy không nhặt nó về làm gì?

Thanh Hằng lắc đầu chán nản.

- Lương tâm của em rụng răng hết rồi à? Nó không cắn rứt em sao?

- Never! - Kỳ Duyên chán nản nhún vai, ngồi phịch xuống ghế chống cằm.

Thanh Hằng chỉ có thể lắc đầu, nhưng suy cho cùng nó ghét thú vật rất có khả năng vì mình lúc nhỏ đã đem nhiều con vật (nó cho là) ghớm ghiếc về nhà.

- Được rồi, đã hết giờ làm việc, phòng khám đóng cửa. - Thanh Hằng đứng lên cởi chiếc áo blouse treo lên giá, lấy chiếc áo khoát blazer màu xám ghi khoát vào. - Về thôi, tốt nhất em nên đem con mèo về và mau tìm chủ nhân của nó để trả lại đi chị cảnh sát đáng kính à!

...

------------------------------

Kỳ Duyên miễn cưỡng đặt con mèo nằm trên ghế phụ lái trong xe, vẫn lấy áo khoác của mình quấn nó lại, dường như sau khi được băng bó và ủ ấm thì cô nàng có vẻ thoải mái, lúc nãy rụt rịt muốn tỉnh dậy nhưng cuối cùng ngủ luôn rất êm, không màn thế sự.

Cô chán nản với cục nợ hình bông kia, đem đi đâu bây giờ? Lần này Thanh Hằng thật sự quá mức tuyệt tình, về nhà ư? Đương nhiên không thể về nhà...!

Á! Mắt Kỳ Duyên loé sáng, nghĩ ra rồi, lập tức đề máy phóng xe như bay đến sở cảnh sát, ngước mắt nhìn lên tầng sáu, đèn vẫn sáng ở căn phòng đó, mừng quá, lập tức ôm con mèo ba chân bốn cẳng chạy lên.

Giờ này ở sở cảnh sát ngoài phòng trực ban thì chỉ có phòng đó sáng đèn.

- Minh Tú! - Kỳ Duyên gọi lớn. - Tú ơiiiii.

Người con gái nheo mắt quay đầu, mái tóc nâu bồng bềnh được quấn gọn gàng hé lộ chiếc cổ cao trắng ngần quyến rũ, thân hình mảnh mai trong chiếc áo blouse dài ngang gối, vừa uy nghiêm vừa thanh cao mà cũng vừa dịu dàng, nếu có thêm đôi cánh trắng thì chẳng khác gì thiên thần.

- Có chuyện gì hả Duyên?

Vị Đại Uý cố hé môi cười cười giả lả.

- Tú... vẫn làm việc à? Chăm chỉ nhỉ?

- Ừ! Tú còn vài mẫu vân tay cần kiểm tra. - Minh Tú mỉm cười, thấy Kỳ Duyên tự ngồi xuống ghế nên không để tâm nữa, tiếp tục dúi mặt vào mớ giấy tờ chờ được tra trên máy tính.

Dù sao cảnh sát trưởng này là "khách quen" của phòng nên không quá khách sáo. Hơn nữa, cả hai trước khi thành đồng nghiệp vốn đã học cùng trường cấp ba.

Không uổng công Kỳ Duyên bình chọn đây là cô nàng chăm chỉ nhất sở cảnh sát. Đây cũng cô bác sĩ làm Kỳ Duyên hao tâm tổn sức, dày công cực khổ xin xỏ cấp trên, chuyển công tác từ bộ về đơn vị của mình một năm nay, với hy vọng được cộng tác lâu dài.

Ngồi nhìn Minh Tú tập trung làm việc trong một không gian khép kín, yên tĩnh... được cho là thú vui, Kỳ Duyên không thể không công nhận là Minh Tú đẹp quá!

Gái đẹp đương nhiên là để ngắm rồi.

Cô hơi thất thần nhìn ngắm cho đến khi người kia lên tiếng trước, phá tan im lặng.

- Ủa mà Duyên tìm Tú có việc gì? Cần xét nghiệm hay thẩm định vân tay?

- Có việc công mới đến tìm Tú được hả?

Bị bắt bẻ, Minh Tú không trả lời chỉ cười nhẹ, lắc đầu, tiếp tục làm việc.

- Vậy thôi Duyên ngồi chơi đi, Tú nốt việc đã.

Hơi hụt hãng vì bị bơ, nhưng Minh Tú là vậy, thường thì ngoài công việc ra ít ai có thể thu hút được dẫu mang tiếng... hiền lành nhất sở. Tính ra thì Kỳ Duyên đã là người vinh dự được nể mặt nhất, vẫn chỉ đến thế mà thôi.

Một năm nay Minh Tú chuyển công tác về đội liền không ít đồng nghiệp nam để ý, đeo đuổi vật vã, rốt cuộc đều chịu thua với độ mê công việc và lãnh cảm của cô bác sĩ kỹ thuật hình sự này.

Kỳ Duyên âm thầm đánh giá vẻ đẹp thanh cao của Minh Tú, cảm thấy hơi lãng phí. Tú giống một bông hoa lan quý hiếm thuần khiết tinh khôi, nhưng tiếc là nở rộ trên vách là đá đơn độc một bông duy nhất. Người ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn, không thể hái hoa.

Kỳ Duyên tự cảm thấy bản thân có chút ngẩn ngơ, không gian tưởng chừng càng lúc càng thu hẹp, hương thơm của người kia thoang thoảng vấn vít, nhẹ nhàng... ôi ngồi trong phòng người đẹp lúc vắng vẻ thật là ngộp thở quá, cô đứng lên hòng xua tan cảm giác bí bức, sực nhớ lý do mình đến tìm, liền hắng giọng.

- Hm! À phải rồi cũng có việc tìm Tú, thật ra muốn tặng cho Tú món quà. - Mình quá thông minh nhỉ? Theo nghiên cứu thì mấy cô nàng kiểu thanh lịch dịu dàng thánh thiện như Tú đây sẽ thích mèo, hơn nữa là con mèo đẹp, vừa có thể đẩy cục nợ vừa tranh thủ cảm tình người đẹp. - Đây! Surprise?

Kỳ Duyên giở chiếc áo khoác quấn con mèo ra, nó vẫn ngủ mê man.

Minh Tú nhìn về phía cô bạn, thấy con mèo xinh đẹp, môi liền mỉm cười, lập tức đứng lên khỏi chiếc ghế trên bàn thí nghiệm, đến bên cạnh vuốt đầu con mèo trắng một cái khiến nó đánh động co người, dù vậy vẫn không thức giấc.

- Dễ thương dạ? - Đúng là Minh Tú thích, mắt sáng lên.

- Ờ! Tặng Tú đó.

Nhưng rồi niềm vui vương trên môi Minh Tú vụt tắt nhanh, ái ngại:

- Cảm ơn Duyên, nhưng... sorry Duyên nha, nhà Tú đã nuôi một con bull, lại vừa nhận nuôi hai bé husky, mang con mèo v tụi nó cắn chết, tội lắm. Không nuôi được, với lại Tú làm việc suốt hà, toàn gởi tụi nó cho sở chăm sóc thú cưng. - Minh Tú vuốt vuốt nhẹ bộ lông mềm mại, con mèo dường như được bàn tay dịu dàng chăm sóc nên càng ngủ êm, há cả miệng ra.

Minh Tú tiếc rẻ nhìn con vật dễ thương, nhưng dù sao thì Minh Tú vẫn thích chó hơn mèo.

Đôi hàng lông mày của cảnh sát trưởng lập tức co lại không vui.

- Vậy thôi!

- Sorry, không nhận được ý tốt của Duyên. - Minh Tú cực kì áy náy.

Không muốn làm người đẹp khó xử, Kỳ Duyên gãi đầu, đành cáo từ.

- Hm! Vậy thôi, tiếc quá.

Đành lủi thủi quấn con mèo lại, bê đi.

- Sorry nhiều nha, nhận ý tốt của Duyên nha, tạm biệt!

- Tạm biệt Tú.

...

—————————————

Haizzz thật là... phiền quá, làm sao bây giờ?!

Kỳ Duyên ngẫm nghĩ, kế hoạch đẩy nó đi lần thứ hai thất bại luôn.

Lúc trở về ngang đội của mình ở tầng bốn, phát hiện phòng làm việc chung vẫn sáng đèn, cô thấy lạ nán lại, giờ này còn ai ở đây?

Khẽ bước vào, đúng là có một người ngồi thừ, chị cảnh sát tay ôm con mèo, tiến đến sau lưng đồng nghiệp.

Hôm nay đâu phải ca trực đội mình?

- Quỳnh! - Chị vỗ vai đánh bộp làm người kia giật mình.

Đồng Ánh Quỳnh.

Làm gì thẩn thờ đến độ có người tiếp cận từ phía sau vẫn không nhận ra? Quỳnh đang ngồi cùng một ly cafe đã nguội lạnh, vô hồn nhìn xa xăm.

- Chào sếp. Sếp chưa về hả?

- Tôi về rồi, quay lại.

Lúc này Quỳnh mới nhìn vào đồng hồ.

- Ủa, trễ vậy sao? Tôi tưởng vừa mới tan sở.

- Trời đất! Quỳnh ngồi từ lúc mới tan sở tới giờ?

- Dạ! Tôi tưởng mới tan ca. - Quỳnh trút một hởi thở dài.

Quỳnh ủ rủ cúi đầu như một người mang nhiều tâm sự, đôi mắt muộn phiền, dáng vẻ yểu xìu như bong bóng xì hơi không còn chút sức lực.

- Về sớm nghỉ ngơi đi cô, 8h tối rồi, tan ca ít nhất ba tiếng trước.

Quỳnh mím môi cố nở nụ cười gượng.

- Dạ!

- Quỳnh có một thời gian nghỉ phép dài trước khi quay lại đội, sao không sử dụng? Viết đơn đi, tôi kí. - Kỳ Duyên rõ ràng thấy cấp dưới của mình có vấn đề.

- Dạ không cần đâu sếp, tôi làm được, nghỉ cũng ...không biết đi đâu.

Cô nhìn Quỳnh, khẽ để thoát ra một tiếng thở dài.

Cảnh sát trưởng đương nhiên hiểu rõ đây là tâm lý chung thường gặp, cảnh sát sau một thời gian nằm vùng dễ dẫn đến dồn ép và biến động tâm lý, nhất thời khó thoát được thân phận và quá khứ trước đó.

Lần này Đồng Ánh Quỳnh trực tiếp phá chuyên án ma tuý lớn, có thể nói là lập công đầu, đồng thời đánh đổi là không nhỏ, căng não, mất sức... Từ một cảnh sát hình sự mới ra trường nhiệt huyết hiếu động, ham học hỏi và đam mê dấn thân, giờ Quỳnh trở nên ít nói ít cười, luôn thở dài, mệt mỏi chán nản và chứa nhiều tâm sự.

Thân là cấp trên, đồng thời là bạn tốt, Kỳ Duyên thật lòng muốn san sẻ một chút ưu tư, nhưng chẳng làm gì được.

Nghĩ một lát, chị sực nhớ:

- À Quỳnh này, tôi có một người bạn là bác sĩ chuyên gia tâm lý, đến đơn vị mình công tác bên phòng kỹ thuật từ sau khi Quỳnh đi nằm vùng, Quỳnh dành thời gian lên nói chuyện với bạn ấy vài hôm để củng cố tinh thần.

Quỳnh nghe xong nheo mắt, gương mặt sa sầm nhìn Kỳ Duyên với vẻ bất mãn.

- Ý sếp nói tôi thần kinh không bình thường?

- Tôi không có ý đó, muốn Quỳnh tốt lên thôi. Chỉ đến trò chuyện vậy à, Quỳnh sẽ thấy thoải mái hơn. - Về mặt này thì Kỳ Duyên luôn tin tưởng Minh Tú, chuyên gia tâm lý tu nghiệp ở nước ngoài về đâu phải xoàn, đương nhiên sẽ có cách giúp Quỳnh, tội phạm có tâm lý phức tạp Tú còn đối phó dễ dàng, mấy ca như Quỳnh đơn giản hơn nhiều. - Gái đẹp đó nha, hoa khôi mới của sở, có gái đẹp đừng bỏ phí chứ! - Kỳ Duyên động viên thêm, cô vốn không phải người nói nhiều lời với ai ngoài Thanh Hằng, có điều cảm thấy trong chuyện buồn của cấp dưới mình cần có trách nhiệm, vì việc công mà!

- Thưa sếp, tôi rất bình thường và đang rất tốt, không vấn đề gì cả!

Đáng lẽ là bình thường nhưng thái độ giẫy nẫy sợ hãi này của Quỳnh lúc này mới là không bình thường trong mắt Kỳ Duyên, coi càng khẳng định mình phải đưa bạn đi gặp bác sĩ tâm lý mới được.

- Ngày mai tôi sẽ đặt lịch hẹn với bạn tôi cho Quỳnh. - Cô tự quyết luôn.

- Không! Tôi không sao thật mà sếp. - Quỳnh nhăn nhó.

Đại Uý đột nhiên nghiêm giọng đầy uy lực, hô lớn.

- ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!

Quỳnh hết hồn, theo quán tính lập tức bật dậy đứng nghiêm.

- YES SIR.

Kỳ Duyên gật đầu, hạ giọng.

- Rất tốt!

Quỳnh chán nản cộng bất mãn nhưng sếp đã kiên quyết như vậy thì phải làm thôi, vì rất nể mặt nên coi như đây là do cấp trên quan tâm đến mình quá mức, có thể an ủi một chút.

- Thanks sir!

- À! Còn một mệnh lệnh nữa đây!

Quỳnh nghe vậy, nghiêm túc chờ đợi nhận mệnh lệnh tiếp theo. Có điều, thái độ của sếp không còn uy nghiêm như lúc nãy mà đã có phần dịu lại, ái ngại.

Cô giở chiếc áo khoát đặt trên bàn nãy giờ, một cục thu lu màu trắng hiện ra.

- Quỳnh đem con mèo này về nuôi trước khi tôi tìm ra chủ nhân của nó đi.

Quỳnh ngẩn người một lúc, nhăn mặt gãi đầu, không dám cãi nhưng giọng ỉu xìu.

- Sếp à, tôi đem về cũng được thôi nhưng vấn đề là con mèo này có biết ăn mì tôm không đấy? Tháng này tôi đã ăn hết ba thùng mì tôm rồi. Trước giờ tôi chưa từng chăm sóc con gì cả, bản thân còn chưa chăm sóc mình xong.

Haiz thiệt tình với hoàn cảnh hiện tại của Quỳnh đã vô cùng thảm thương, ở một mình, đến bữa chỉ ăn qua loa, lếch đến sở, hết giờ lếch xác về ngủ, nhà cửa còn không dọn dẹp, quần áo cả tuần đem ra tiệm giặt ủi một lần, cái nhà bây giờ vốn đã như chuồng lợn, đem thêm con mèo về thì ra cái gì? Không dám tưởng tượng.

Kỳ Duyên nhìn Quỳnh, thấy ngay vẻ sợ sệch và khó xử trong tròng mắt đứa bạn đó.

Nhìn thân cô ấy còn không ổn, lấy gì gánh vác thêm cục nợ này? Nếu bắt buộc thì Quỳnh không dám từ chối, nhưng nếu vậy thành ra mình ép người quá đáng, Kỳ Duyên tự nhận mình vẫn còn chút lương tâm, không đến nỗi ép người ta đến đường cùng.

- Thôi, Quỳnh về ngủ sớm đi, tôi sẽ nuôi nó vậy. - Kỳ Duyên thở dài đáp.

- Thanhks sir. - Quỳnh giãn cơ mặt, mừng rỡ suýt nhảy cẫng lên.

Kỳ Duyên đành lần nữa quấn cục bông mang về.

Trông xinh xắn thế kia mà vô duyên hết sức, đem đi gặp ai cũng bị chê, mày đúng là xui xẻo. Đại Uý tại thượng lầm bầm mắng mỏ con mèo vẫn say ngủ không biết gì.

"Quá tam ba bận", không ai nhận nuôi, đem nó đi đâu đây?

Kỳ Duyên đã bắt đầu nghĩ đến việc ném nó bừa đâu đó ngoài đường, ai xui xẻo nhặt được thì tự đi mà nuôi. Dù sao mình có lòng tốt đem nó đi thú y tắm rửa, băng bó, chuyền đạm là cạn tình cạn nghĩa rồi.

Cô bế con mèo nhỏ, đang nghĩ ngợi thì bất chợt, cục bông động đậy, mắt nhắm tịt mà đầu ngoi ra khỏi chiếc áo khoác ấm áp đang quấn nó y hệt bị mộng du, lười nhác tìm một tư thế ngủ khác thoải mái hơn, rồi dường như nhận ra được chỗ tốt nên cục bông ung dung dựa sát lòng ngực cô, cọ cọ đầu vẻ mặt thỏa mãn. Sau đó, ngoan ngoãn nép người vào vào tay, đầu rút sâu hơn vào chỗ tốt vừa tìm thấy, ngủ say sưa.

Kỳ Duyên nhíu mày, lần đầu tiên có con vật dám thân thiết với cô như vậy, cũng là lần đầu tiên cô bất chợt bắt gặp một hành động dễ thương đến thế này!!!

Trong khoảnh khắc, cô thấy nó cũng hơi... đáng yêu.

Người không quen không biết gì mà đeo bám vầy sao?

Kể ra nó lang thang mấy ngày trời còn bị thương nặng, chắc vừa đói vừa mệt vừa cô đơn, điểm nhạy cảm nào đó ẩn sâu trong tim cảnh sát trưởng bất chợt rung lên, lần hiếm hoi thấy mủi lòng trước một con vật.

Cái cảm giác cô đơn của người đang được sống trong yêu thương ấm áp thì đùng một cái... bất thình lình bị bỏ rơi, bơ vơ đơn độc, lạnh lẽo một mình giữa đời. Còn ai thấu hiểu hơn Kỳ Duyên nữa chứ??Một phút giây vụt qua, cô như đồng cảm với cảnh ngộ của con vật trong tay mình.

Thôi thì mang về nhà vậy!

- Đúng là một con vật bị chối từ, mọi người đều chê, may cho mày gặp được tao rất thánh thiện, tốt bụng, hiền lành... - Kỳ Duyên từ tốn đặt nó lên ghế phụ, càu nhàu thêm một câu trước khi đưa nó về nhà. Tự cảm thấy mình cao thượng ghê!


...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro