9 - Bác sĩ tâm lý


Căn phòng tầng 9 ở sở cảnh sát, có thể ngắm xuống thành phố, hai mặt là kính trong suốt, rất nhiều ánh sáng tràn vào, và dường như mọi lúc đều có thể ngắm nhìn thành phố.

Trong phòng đặt rất nhiều máy móc, bàn làm việc đơn giản nhưng sinh động, sạch sẽ không một hạt bụi. Ghế salong đắt đỏ, còn thêm một chiếc ghế nằm,  hướng nhìn ra tấm kính lớn.

- Cô vào ngồi đi. - Minh Tú thông thả mở cửa phòng làm việc, kéo ghế mời người đi phía sau mình.

- Tôi đến đây theo lệnh của sếp, không phải bị thần kinh đâu. - Đồng Ánh Quỳnh khó chịu bước vào, theo bản năng đưa mắt đảo một vòng quan sát nơi mình vừa đến.

Lúc ăn cơm xong, Kỳ Duyên nhất định bắt Quỳnh đi theo Minh Tú, cực chẳng đã đành phải tuân lệnh sếp lớn. Có điều, vẫn đi theo Minh Tú với một thái độ... bất hợp tác.

Bị cáo gắt, Minh Tú vẫn không hề khó chịu, chỉ mỉm cười, đặt sắp tài liệu trong tay lên bàn, mỉm môi nửa như muốn cười, nhỏ nhẹ hỏi.

- Cô uống trà lài được không? Ở đây chỉ có trà.

- Sao cũng được. - Quỳnh cộc lốc, trong đầu đinh ninh cô ta sẽ lấy một khay dụng cụ y tế, rồi bắt mình hả mồm banh mắt như một bệnh nhân tâm thần, sau đó đưa óng nghe khám khám khám đủ chỗ.

Nhưng không, Minh Tú lặng lẽ pha, bưng hai tách trà nghi ngút khói đến sofa, đặt trước mặt Quỳnh, rồi sực nhớ gì đó liền đứng lên, đến tủ bàn lấy một hộp bánh quy loại của Đan Mạch, cuối cùng là thông thả ngồi xuống, tay không, tâm thế thư thả, động tác khoan thai từ tốn, không phải thái độ một bác sĩ với bệnh nhân, cũng không có vẻ gì sắp khám bệnh, không có hành động nào, chị ngồi đối diện, nhìn Quỳnh một lượt, sau đó chầm chậm cầm tách trà ngửi một hơi trước khi đưa lên môi nhấp ngụm nhỏ.

Đây gọi là "lên gặp bác sĩ ăn bánh uống trà" trong truyền thuyết ư?

Đặt tách trà xuống, Minh Tú lại đến kéo tấm rèm cửa, cả thành phố đột ngột hiện ra trước mắt, bức tường làm bằng kính trong suốt tạo nên không gian mở thoáng đãng, vừa ngắm được những áng mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẫm. Quả là nơi lí tưởng để ngồi ăn bánh uống trà nha! Quỳnh hơi giãn đôi mày, nhưng trong tâm nhất quyết giữ tư thế phòng thủ.

Tú không để ý, lên tiếng phá tan yên tĩnh:

- Nghe Duyên nói cô vừa nằm vùng trở về? - Minh Tú ung dung rút một chiếc bánh quy, nhã nhặn cắn từng miếng nhỏ.

- Ừ! - Cục ngủn, rõ ràng không có ý gì là muốn trò chuyện, ánh mắt thả lên những tầng mây, trà bánh đều không động tới.

- Tôi về đây làm được một năm rồi, có lẽ lúc đó cô đã đi làm nhiệm vụ, nên chúng ta đến giờ mới có thể gặp nhau.- Minh Tú luôn giữ thái độ bình thản, đôi môi đẹp đẽ luôn mỉm cong lên như có thể cười bất cứ lúc nào, dáng mảnh khảnh mặc chiếc sơ mi ôm gọn vòng eo uốn lượn thắt một vòng tròn gợi cảm, quần tây phô đôi chân dài thẳng tắp, bắt chéo vào nhau rất dễ nhìn.

Chỉ tiếc Quỳnh đang trong tình trạng không ổn dịnh tinh thần, chứ nếu để tâm một chút, có thể thấy "phong cảnh" vô cùng tuyệt vời trước mặt, bỏ qua mỹ nhân quả thật là thiếu sót, nhưng Quỳnh thật sự không hề muốn có cuộc nói chuyện này, dù nó thư giãn cách mấy đi nữa. Nghe câu chuyện được bắt đầu từ người kia không có mấy thiện cảm, liền đáp kém ý tứ:

- Tôi không có nhu cầu gặp nhau với bác sĩ đây.

Minh Tú gật gật.

- Òh, Duyên rất lo lắng cho cô, thật đó.

- Ừ, sếp của tôi rất tốt với cấp dưới, đó có thể gọi là bạn thân của tôi, tôi đến sở cũng là vì muốn làm việc chung với Duyên ấy. - Đây là câu dài nhất và thiện cảm nhất của Quỳnh từ khi gặp Tú đến giờ, quả thật Quỳnh rất ngưỡng mộ vị Đại Uý của mình, nhắc đến Kỳ Duyên liền có tâm trạng một chút.

- Vậy hả? Ừm, Kỳ Duyên sắp xếp cuộc gặp này cho chúng ta chỉ là để cô thư giãn tí thôi, không phải khám bệnh cũng không phải bệnh nhân gì đâu. - Tiếng nói rất trong trẻo, vang vang khắp phòng.

Câu nói lọt tai nhất với Quỳnh, liền thu tầm mắt về trước mặt, bất giác hình ảnh truyền tới mắt Quỳnh là một cô gái với mái tóc nâu bồng hơi xoăn rung nhẹ, bàn tay suông dài trắng nõn khẽ quấn quanh tách trà, nâng lên hớp nhẹ, đôi mắt hơi cúi xuống làm hàng mi dài cong vút buông rũ, đôi môi tuyệt mỹ đỏ mọng hững hờ chạm nhẹ vào vành tách sứ trắng tinh, sống mũi cao thẳng hít một hơi như đang tận hưởng mùi thơm của vài đoá hoa lài nổi lên mặt nước trà xanh ngắt.

Trong một khoảnh khắc, hình ảnh quá đẹp tựa tranh vẽ lướt qua đầu óc bề bộn, khiến Quỳnh giật mình, tự nhận ra tim mình hẫng một nhịp, lập tức nhìn hướng khác.

Lúc Minh Tú ngẩng đầu, đã thấy Quỳnh vội vã lấy mấy chiếc bánh quy nhét hết vào miệng, đầy ặp, nhai đến sắp nghẹn. Chị hốt hoảng:

- Ơ... cô sao vậy?

Quỳnh vừa cố gắng nuốt thứ bột ngọt ngọt ngậy ngậy đầy trong họng, vừa xua xua tay ý nói mình không sao.

Tú vội vả rót một ly nước lọc, nhờ đó mà Quỳnh từ từ có thể nuốt trôi, tròng mắt trợn ngược, thứ bột đặc quánh đó vừa trôi qua cổ họng, một giọt nước mắt đau đớn đồng thời lăn nhanh trên gò má Quỳnh.

Phù.uu... chút nữa nghẹn chết vì tội... nhìn trộm gái uống trà.

Haiz, nếu lí do chết được ghi trên mộ, có thể đây là cái chết phi lý, nhảm nhí và hài hước nhất mọi thời đại.

Quỳnh vuốt cổ, vuốt nước mắt, lấy lại bình tĩnh, tránh đi ánh mắt lo lắng của Minh Tú đang nhìn mình.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện trở lại, Quỳnh trấn tâm cố lấy lại khí thế, giữ tâm bất động, miễn cưỡng trả lời thêm mấy câu hỏi đâu đâu trên trời dưới đất của Minh Tú, không bắt chuyện trước và nhất quyết không mở lòng. Có điều, không cọc lóc nữa, có thể gọi là... ôn hoà hơn chút đỉnh.

Không lâu sao, Minh Tú cho Quỳnh về phòng, với lý do cô phải làm xét nghiệm mẫu vật thu được ở hiện trường nhanh chóng gởi cho cảnh sát trưởng, cẩn thận ghi thêm một tờ giấy xác nhận đã gặp Quỳnh và bắt đầu cuộc điều trị tâm lý trong chiều nay, bảo là để lỡ Kỳ Duyên có đòi thì có cái mà Quỳnh đưa. Cái bạn Đại Uý đó luôn thích nói chuyện bằng... biên bản.

Thật mừng, chỉ là một cuộc nói chuyện ngồi chơi, bước ra khỏi phòng Quỳnh chợt nghĩ, có lẽ Minh Tú đang muốn giúp mình làm vừa lòng cấp trên sau đó chỉ đơn giản ngồi nói chuyện cho qua thời gian, cứ tưởng sẽ khám thần kinh mình chứ, xem ra cô bác sĩ tâm lý kiêm kỹ thuật hình sự mới về sở này cũng biết điều, tốt bụng.

Tự nhiên Quỳnh thấy cô ta tốt đẹp, không như ấn tượng xấu mà mình biết. Cúi nhìn tờ giấy trong tay, cười nhẹ, trở về phòng làm việc, đúng là sau khi nói chuyện cũng... thư giãn một chút vì... cô ta... đẹp!

...

-----------------------------

- Hai có thể giúp em chăm sóc nó vài ngày không?

- Không! - Thanh Hằng thẳng thừng từ chối, đã bảo không là không, sao lì lượm dữ vậy?

Kỳ Duyên nheo mày, quắc mắt nhìn con người kia thong thả lấy hồ sơ ghi chép, lườm một lát, Thanh Hằng vẫn không có phản ứng, đành thôi, khoé môi mấp máy phun ra hai chữ thầm chửi rủa:

- Độc ác!

Thanh Hằng rõ ràng nghe thấy, vẫn dửng dưng.

Có người đành lầm lũi ôm con mèo trắng trở về sở cảnh sát, thật sự rất là bận, có nhiều thứ để làm, Tiểu Bạch lại vẫn còn đang bị thương, chỉ là Kỳ Duyên không chắc mình có thể chăm sóc nó một cách tốt nhất trong thời gian sắp tới, để lại cho Thanh Hằng vẫn là phương án hoàn hảo, tốt cho nó.

Hình như nó không hề hiểu điều cô muốn, cho nên từ lúc nghe Kỳ Duyên ngỏ ý gởi lại chỗ Thanh Hằng liền khó chịu thấy rõ, nằm trong vòng tay cô cũng không yên, cứ gầm gừ, ngước đôi mắt đen tròn nhìn cô lom lom như muốn quào vào mặt vài đường cơ bản thành sọc caro mới hả dạ.

...

Ngồi trong phòng làm việc, sắp xếp lại tất cả những manh mối trong tay, cảnh sát trưởng bắt một chiếc ghế nhỏ cạnh bên ghế làm việc của mình, để con mèo trắng nằm cuộn tròn trên đó, nó hình như không thích ở trong lồng.

Lúc nãy còn bực bội gầm gừ, bây giờ thì ngủ rồi, sau khi Kỳ Duyên pha một ít thuốc Thanh Hằng đưa vào nước cho nó uống, có lẽ trong thuốc có thành phần an thần để nó nghỉ ngơi.

Căn phòng làm việc được sắp xếp ngăn nắp, không thừa không thiếu bất cứ món đồ vật nào, đơn giản mà lại sinh động, một chiếc bàn làm việc, bốn chiếc ghế tiếp khách đối diện chủ nhân căn phòng, một chiếc salong có lẽ chỉ để tiếp khách đặc biệt, một bộ ấm trà sứ trạm trổ tinh xảo đặt cạnh một bình hoa ly ly to tướng - loài hoa vừa đẹp vừa lâu tàn đỡ tốn công thay mới. Hai chậu kiểng xanh tươi ở hai góc phòng, một chiếc tủ sách rất lớn chi chít chất chồng hồ sơ, trên tường treo những ba tấm bảng thông báo vừa lịch trình vừa hồ sơ vụ án vừa lệnh truy nã tội phạm, được cắm bằng rất nhiều chiếc ghim đủ loại màu sắc. Căn phòng rất sáng bởi cửa sổ lớn thiết kế bằng khung kính to ngắm được thành phố và con sông Sài Gòn ngoằn ngèo chạy uốn lượn tít mắt.

Một căn phòng đẹp đẽ như vậy, một view đẹp đẽ như vậy, không gian lại yên tĩnh như vậy, khó trách con vật kia có một giấc ngủ sâu yên bình, huống hồ bên cạnh nó còn có một nhan sắc khuynh thành, đầy khí chất, chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy gương mặt đẹp kia.

Ngắm nhìn gương mặt chính nghĩa của ả rất là dễ ngủ. Công chúa dạo này nhanh chóng hình thành thói quen nằm ườn kê cằm lên hai chi trước, ngắm nhìn "phong cảnh" là ả ân nhân, tai lắng nghe giọng nói của ả, dần dần tiến vào giấc ngủ, trong giấc ngủ thậm chí còn mơ thấy những cử chỉ dịu dàng của ả đối với mình.

Con mèo nhỏ ngủ say mê như một lữ khách tha hương lâu ngày trở về căn phòng cũ.

Cộc cộc cộc.

Có tiếng gõ cửa, con mèo bên cạnh Kỳ Duyên hơi giật mình một cái, theo quán tính (vừa mới hình thành) cảnh sát trưởng vươn tay vuốc nhẹ bộ lông mềm mại của nó, vuốt dọc tấm thân cuộn tròn ấm nóng, nó như nhận ra bàn tay quen thuộc, từ từ yên lại, tiếp tục ngủ ngoan.

Thật nhạy cảm, tiếng động nhỏ vậy cũng giật mình, được vuốt vuốt dỗ dỗ thì ngoan ngoãn ngủ tiếp, môi Kỳ Duyên vẽ một nếp cười khi ánh mắt rơi lên "cục bông", sau đó lập tức trầm giọng lấy lại phong thái trần tĩnh, nghiêm mặt:

- Vào đi!

- Chào sếp!

Một gương mặt sáng ngó vào, nhận ra mỹ nhân, Kỳ Duyên hé môi.

- Ủa! Minh Tú hả? Vào đi.

Minh Tú nhẹ nhàng bước vào, ngồi trên ghế đối diện cách chiếc bàn làm việc lớn, để một hồ sơ lên bàn chị, gật đầu:

- À, việc Duyên nhờ Tú làm xong rồi, trải qua lần làm việc đầu tiên có một chút nhận xét, khảo sát sơ bộ cho thấy Đồng Ánh Quỳnh thật sự gặp một chút vấn đề tâm lý.

- Tú cứ nói đi. - Kỳ Duyên mở đường câu chuyện.

Một cánh tay rất tự nhiên đặt trên thân con vật ở ghế sát bên cạnh, thong thả miết nhẹ theo sống lưng của nó vuốt ve, ru ngủ, tựa đó chỉ là một động tác bâng quơ vì sự rảnh rỗi của bàn tay.

Phong thái điềm đạm từ tốn làm người ta muốn trò chuyện nhiều hơn, ánh mắt phẳng lặng...

Rõ ràng chỉ nhìn thấy nét mặt tập trung, chú tâm lắng nghe của cô khiến người đối thoại không còn để tâm đến việc bàn tay rảnh rỗi kia cứ vuốt bộ lông tơ mềm của con vật cưng đều đặn. Thậm chí, có cảm tưởng động tác chậm rãi thanh cao đó cứ như bản năng hay thói quen rất dễ chịu.

- Trong quá trình nói chuyện, Tú có đặt một tách trà và một ít bánh ngọt, cô ta có nhìn thấy, Tú quan sát được môi cô ta cũng hơi khô nhưng tuyệt nhiên không uống trà, tức là rất dè chừng người xung quanh. Trên thực tế Tú là đồng nghiệp ở sở, thì hẳn nhiên cô ta biết không phải người xấu, nhưng vẫn không có một sự tin tưởng thông thường nào đối với một người mới quen. Khi nhắc đến Duyên thì lập tức cởi mở hơn, nghĩa là cô ta luôn hướng tới sự thân thuộc với đồng sự cũ, người cho cô ta cảm giác an toàn, nhưng đang nói đến Duyên cũng lại tự lãng sang chuyện khác, tức là tâm lý muốn che giấu.

Kỳ Duyên vẫn chăm chú lắng nghe, gật gật, tay đều đều vuốt ve con mèo không có dấu hiệu dừng lại. Minh Tú lại rất nghiêm túc đánh giá bằng chuyên môn.

- Một người tuyệt đối không muốn động tới bánh ngọt ở mức độ tự phát tức là đang có ức chế về tâm lý ở mặt tình cảm. Hai tay cô ta luôn đan lại trước đầu gối, tạo nên khoảng cách nhất định với người đối diện, mắt thường nhìn xa xăm cho thấy sự hoài niệm. Hai chân đặt ngay ngắn xuống đất cho thấy dấu hiệu bất an và có thể sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào, nếu cảm thấy không an toàn. Tóm lại, theo đánh giá của Tú qua lần làm việc đầu tiên với trường hợp này là: đã xảy ra một số vấn đề trong quá khứ không thể nói với người khác tạo nên một sự ức chế tâm lý và sự ức chế tâm lý nằm trong phạm vi tình cảm riêng tư, và hẳn đó là điều rất tiêu cực nên cô ấy luôn muốn trốn tránh, giấu giếm, bất kể đối với người nào đối diện, thậm chí là người thân thiết.

Minh Tú kết thúc đánh giá, cũng là lúc Kỳ Duyên buông một tiếng thở dài.

- Sao phức tạp vậy? Có cách nào giúp Quỳnh không? - Kỳ Duyên tư lự hỏi.

Đối với tình trạng của đồng nghiệp kia, cô cảm thấy mình nên có một phần trách nhiệm, bởi chính Kỳ Duyên là người hết thuyết phục rồi đến ra lệnh cho Quỳnh đi nằm vùng, làm nội gián, mới đầu Quỳnh không đồng ý, cuối cùng vì quá nể mặt cô mới chịu đi, sau khi trở về thì thành ra như vậy, hỏi gì cũng lắc đầu.

- Đối với ca ức chế tâm lý thì chỉ có giải toả tâm lý thôi. Hiện tại thì khả năng Tú nói gì cô ta cũng không đồng ý, Duyên thì được, Duyên sắp xếp cho Tú vài cuộc hẹn nữa, nếu không thể trị liệu tốt hơn thì phải dùng đến phát đồ và thuốc.

- Vậy Tú nhận ca này giúp Duyên nha. - Kỳ Duyên nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đối diện, nở một nụ cười chiêu dụ, ánh mắt sáng lên lấp lánh.

Vừa hay bàn tay vuốt ve con mèo thoáng dừng vài chục giây khiến nó đột ngột mở mắt, hình ảnh nụ cười đang tươi tắn nở trên đôi môi cong vút của cô sóng sánh trong đôi đồng tử đen nhánh tròn xoe kia, nó nghệch ra rất khẽ, sau đó nhìn theo hướng mắt của cô, liền phát hiện chủ nhân của bàn tay đang đặt trên người nó lại không phải đang nhìn nó, mà rơi lên cô gái kia. Biểu cảm của con mèo nhỏ đột nhiên rất khó coi, bốn chi động đậy, đứng phắt dậy như chớp, cong lưng, xù lông, miệng thì ngáp ngủ ánh mắt thì tức tưởi.

Thoạt nhìn lại tưởng chính vì chị lo tiếp khách không thuận tay vuốt ve nữa làm nó thức giấc, và đơn giản là đang tức giận vì giấc ngủ ngon lành bị cắt ngang.

- Tiểu Bạch, yên nào! - Bàn tay mềm mại lại vuốt nhanh lên tựa dỗ dành một cách cật lực mong thú cưng tiếp tục ngủ ngoan, ấy vậy vẫn không nhìn nó, nhất định nhìn Minh Tú như chờ đợi người ta nhận lời.

Minh Tú đã quen sự hiện diện của con mèo ở bên cạnh Kỳ Duyên, không mấy ngạc nhiên chỉ hướng nó mỉm môi nhẹ, điều chị đang nghĩ đến chính là bệnh nhân được gởi gấm.

Vốn là bác sĩ chuyên khoa tâm lý, có đam mê mãnh liệt với tâm lý học, từ khi về sở cảnh sát làm đã lâu chưa vận dụng đến chuyên môn yêu thích khiến lòng có chút phấn khởi, nhất là đối với những ca khó như vậy càng cảm thấy thú vị. Nhưng công việc ở sở đã vốn bận, hơn nữa với một bệnh nhân từ đầu đã không có thiện cảm với mình...

- Tú... - Minh Tú vẫn bận suy nghĩ.

- Giúp Duyên đi, Tú giỏi như vậy, nói chuyện mới một lần đã bắt được bệnh, không phải Tú thì Duyên biết phải làm gì với bạn ấy đây? - Giọng điệu rất khẩn khiết và ngọt ngào, dụ dỗ.

Với ngữ điệu này, cảnh sát trưởng rất ít nói với ai, không hiểu sao điều đó khiến con mèo của cô phát cáu, nó nhúng chân nhảy một phát, nằm gọn trên đùi cô cựa quậy.

Chỉ cho rằng đơn giản là quấy phá, Kỳ Duyên nhíu mày, bằng động tác gọn gàng tự nhiên, bắt lấy rồi ôm chặt không cho quấy nữa, một tay cố chật vật vỗ đầu nó ý chừng kêu ngoan, ấn sát vào lòng mình, mắt môi thì lại chẳng nói gì đến nó, mọi tập trung đang đặt chỗ Minh Tú.

- Vậy cũng được, nhưng cô ta không thích hợp tác với Tú.

- Cái đó để Duyên lo.

- Òh, vậy... nể mặt Duyên. - Minh Tú cười cười, nói một câu khách khí.

Kỳ Duyên lịch sự cười.

- Cảm ơn, sẽ có hậu tạ.

- Vậy thôi Tú về phòng đây.

- Tạm biệt .

- Con mèo của Duyên quấn chủ quá ha! - Minh Tú không quên một câu xả giao lấy lòng.

- Ừ, nó hay nghịch ấy mà, quậy muốn chết. - Nói rồi cô vỗ đầu nó, tay kia vẫn kẹp chặt người nó không cho động đậy, vừa trả lời Minh Tú vừa như mắng yêu con vật trong tay.

Nó nghe vậy ấm ức, cơ thể thì bị kẹp cứng không làm được gì, nó thôi không cựa quậy nữa chỉ ngước đôi mắt long lanh nhìn cô đầy uỷ khuất.

Minh Tú khuất bóng, cửa phòng khép lại, vừa lúc Kỳ Duyên cúi đầu bắt gặp đôi mắt tội nghiệp rưng rưng, chợt hiểu hình như câu nói khiêm tốn vừa rồi khiến trái tim mèo bé nhỏ ấy bị tổn thương. Đôi môi bất giác vẽ lên một nụ cười chính cô cũng không hay, trái tim bỗng dưng có sợi lông vũ quét qua chỗ nhạy cảm nhất, khiến cảm xúc bị khơi gợi, nó vì mấy lời nói xả giao của mình mà chịu uỷ khuất đến sắp khóc hay sao?

Thì ra nó không những nghe được tiếng người mà còn biết tủi thân.

Chị cảnh sát nhẹ bế xốc nó lên ngang tầm mắt mình bằng cả hai tay, giọng đột nhiên nhẹ lại, rất nâng niu:

- Đồ ngốc, sao mày cứ làm tao yêu thích đến thế này vậy hả?

Môi cô lại cong khẽ, dường như từ hồi có nó bênh cạnh, đôi môi tưởng chừng đóng băng của cô biết tự giác cong vút. Cọ cọ trán mình vào đầu con vật, cưng chiều.

Quái?! Mèo cũng biết đỏ mặt ư??? Chắc không đâu, mũi nó đỏ sẵn thì phải.

Kỳ Duyên cho rằng chuyện thú cưng biết nghe tiếng chủ và biết tủi thân phát khóc cũng là chuyện thường tình, vì Thanh Hằng vẫn thường nói với mình rằng những loại thú cưng thông minh hoàn toàn có khả năng nghe và hiểu lời chủ, nhưng con vật đang ở trong tay Kỳ Duyên thậm chí từ mặt đến tai đều đỏ ngầu khi nghe mấy lời vừa rồi của cô thì thật là... đáng sợ.

Cô nuốt một tiếng khan, hạ nó xuống, để lên đùi vuốt ve, lắc đầu mấy cái liền như cố tự trấn tĩnh.

Không có, không có... chỉ là tưởng tượng, tưởng tượng... tưởng tượng thôi.

Cũng may sau đó nó không quấy nữa, chịu nằm im trong tay cho cô vuốt ve, vẻ mặt tận hưởng lim dim, khoé miệng cong cong lên, Kỳ Duyên không dám nhìn vào mặt nó nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro