Hẹp hòi

Khi ta lớn thêm một tuổi, ta sẽ nhìn đời bằng cặp mắt tinh tường hơn.

Nhưng cũng có loại người, hơn một tuổi nữa, sẽ vì những chuyện bé cỏn con mà trở nên nhạy cảm và hẹp lòng hơn.

Live longer, live better?

Lòng dạ con người vốn không thể cân đo đong đếm. Cũng chẳng thể lấy thước mà tính đơn vị đo. Căn bản, có người hẹp có người thoáng. Có người nhỏ nhen cũng có người rộng lượng. Đó, là khi ta đã đi qua những tháng năm thiếu thời, va chạm vào xã hội hỗn tạp rồi nhận ra rằng con người đáng sợ với lòng dạ khó đoán.
Tôi chỉ 15 tuổi, 3 tháng nữa sẽ thổi chiếc bánh có sáng lên 16 ngọn lửa hồng. Có thể tôi không thấu tường được tất cả các mặt của lòng dạ con người. Nhưng xin mạn phép đưa ra lời phán xét. Một phần, tôi đã nghiệm qua, còn một phần, là tôi cảm thấy mục nát nhất là tư tưởng hơn thua của lòng dạ con người.

Chính những người xung quanh tôi.

Xin nhắc lại, Live longer, live better?

Người càng có tuổi càng trở nên hẹp hòi. Vì họ đã trải qua năm tháng va đập vào đời thực, họ biết tất cả và họ cho họ là đúng. Họ luôn càm ràm về thời đại của họ, về khổ cực ra sao, thiếu thốn ra sao và hơn hết là họ đã trải qua bằng cách nào. Bằng một cách tự sự đầy rung cảm, họ ngoáy nhìn cuộc đời mình với bi sầu nhuốm lên vạn ức. Họ cảm thán với thời đại của họ. Và họ luôn đem bài ca muôn thuở ra để than thân khốn nạn*.

Rằng, họ so sánh thời đại mà công nghệ thông tin phũ sóng hầu hết bề mặt địa cầu, thời đại mà thành tựu khoa học kĩ thuật đã như con đại bàng xảy cánh chao nghiêng. Với cái thời đại là bước đệm của nhân loại. Đó là cuối những thập niên của thế kỉ 20.

Tôi còn nhớ có một lần gia đình hàng xóm xảy ra cãi cọ. Một đôi mẹ con. Không biết vì lí do thế nào mà dẫn đến huyên náo như thế. Nhưng như in trong mảng kí ức lúc tôi còn bé ấy, là những lời than vãn và kể lễ trong hình ảnh tuôn lệ trào. Đồng thời là đầy rẫy những câu giáo huấn của bề trên.

Đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam ta từ bao đời nay. Trên nói dưới nghe theo. Người nào có tuổi hơn sẽ là người có tiếng nói lớn hơn. Và sẽ có quyền tự do hồi tưởng về tháng năm trước. Đó là bài ca trường tồn?

Đúng đấy!

Có đôi lúc tôi không cảm thấy khuất phục trước cái phong tục ấy. Có những chuyện mà bề trên luôn đặt sai tôi vào đó. Hiểu lầm? Có lẽ là thế. Nhưng trong mắt họ, trong suy nghĩ của họ và trong lòng dạ họ, tôi luôn là người sai và họ luôn là người đúng. ác xuất rất cao. Chưa một lần trượt ra khỏi con rãnh vĩnh hằng.

Buồn cười thay, khi buông lời trách móc, họ sẽ so sánh về đời sống bây giờ và ngày xưa. Đồng ý là ngày xưa khổ cực chồng chấc, người ta phải bương trải bằng mọi cách để giành lấy miếng cơm manh áo. Nhưng mỗi thời mỗi khác, sống là phải đi kịp thời đại. Cứ mang tư tưởng cổ hủ sẽ tụt dốc, khi đó, không biết họ có sống nổi trong xã hội thời nay hay không.

Cơ mà, thực tại vẫn là sự chênh lệch về tư tưởng của những người trẻ và lớp người xưa. Dù cho có cố phá vở rào cản đã sinh đàn kết bầy, thì vẫn như cũ sự thật lặp lại.

Bức xúc có. Chỉ là đành bất lực cho qua.

Không phải là Live longer...

Người trẻ cũng có khi toan tính và hẹp hòi còn hơn lớp người trải đời. Đơn giản là chuyện tiền bạc thôi cũng là cả một rổ sạn để ta căng mắt tìm gạo trong đấy.

Tiền bạc vốn dĩ là thứ tất yếu.

Tôi hiểu điều đó vì lúc nào tôi cũng cần tiền để nuôi trai *Tv T*

Nhưng cũng không cần vì loại giấy mang giá trị đó mà cạch mặt nhau. Suy vô cùng, tôi nghĩ, không phải do tiền, mà là do bụng dạ teo như củi khô.

Còn nữa, không chỉ tiền mới làm người ta hẹp hòi. Mà hơn thua nhau tí chuyện bé như đậu cũng làm người ta nhìn nhau bằng nửa con mắt.

Học hành phải có môn này môn kia phối hợp mới là học hành. Điểm số cũng vậy, có cao có thấp. Người ta giỏi, cũng đâu phải người ta làm bài kiểm tra hay thi cử nào cũng tròn thang 10 mà không quên đầu quên đuôi. Hoạn nạn giúp nhau, khi cơm lành canh ngọt sẽ báo đáp ân tình. Thế mà có loại người vì ganh đua con điểm mà biết thiếu nhưng không thèm đối hoài. Đến khi không biết lại cong mông đi hỏi người ta.

Rõ ràng, là vì cái tâm không sạch hay vì cái dạ hẹp hòi?

Còn có hơn thua nhau về đủ thứ chuyện mà nói thẳng ra là nhàm đến không thể cười. Boring!!!!

Và cái lòng dạ cuối cùng mà tôi sợ nhất chính là của những kẻ vừa thua trận trong tình trường.

Tôi có một cô bạn trên mạng xã hội. Không biết là nên tin hay nên cười cho qua. Câu chuyện của cô bạn là về bạn trai vừa chia tay. Lúc đó, tôi nhớ là cậu trai đó tồi tệ đến mức chỉ muốn cho dép vào mồm cậu ta. Chuyện cũng lâu rồi. Nhưng tôi vẫn còn nhớ. Lòng dạ cậu ta có thể đã như sợi chỉ mong manh rồi nên mới làm ra loại chuyện nấp váy đàn bà như thế. Mà tôi không tiện kể rõ sự tình. Vì có thể, cô bạn đó sẽ đọc được những dòng này.

Tôi cũng đã chứng kiến rành rành trước mắt. Khi chia tay nhau, hai bên đầu chí tuyến tha hồ kể xấu cho nhau và nhận sạch đẹp về mình. Thật đáng sợ làm sao.

Cho nên, tôi cũng chả có ham muốn gì chuyện trai gái. Vì tôi còn nhỏ mà *=))*. Cũng không phải là tôi không thích con trai mà thích con gái. Căn bản, tôi chỉ thích hai tên con trai là một cặp.

Ừm... tôi nghĩ là tôi đã giải tỏa xong áp ức rồi. Cho nên, phải dừng lại thôi.

Thực xấu hổ khi xưng "tôi" thế này... Tôi nghĩ, như vầy khiến tôi như mấy bà mẹ đầu cải bắp hay càm ràm ý *=))*

[160317] Cut~

Trim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro