Chương 5

"Cố Nhất Nhiên!!!"

"Sao hả Trịnh Bắc?"

"À...ừm, thôi không có gì." Trịnh Bắc đưa tay ra gãi đầu sau đó như muốn nói lại thôi. Cố Nhất Nhiên nhíu mày khó hiểu: "Nếu có gì muốn nói thì để về hẵng nói sau. Vốn dĩ chiều nay tôi định rủ anh đi đó đây nhưng sư huynh tôi vừa nhắn tới."

Trịnh Bắc vội tiến lại hỏi: "Anh ấy đã nhắn gì vậy?"

"Anh ấy bảo chiều chúng ta qua đội một chút, có đột phá mới trong vụ án giết người."

Sau khi thanh toán xong hai người họ lập tức lên xe đi về hướng Cục Công an Hoa Châu.

...

"Đội trưởng Trịnh, đã lâu không gặp!" (Xem cả bộ nma tui không biết tên của vị sư huynh Cố Nhất Nhiên này, mn nhớ tên thì cmt cho tui với. Cảm ơn ạ)

"Đã lâu không gặp mọi người, tôi Trịnh Bắc đây!"
Trịnh Bắc đứng nghiêm chào theo điều lệnh, niềm nở tươi cười với Đội Hình sự Hoa Châu. Cả đội đều gật đầu vui vẻ đáp lại.

Xong xuôi Trịnh Bắc cùng Cố Nhất Nhiên được mời ngồi xuống uống trà bàn chuyện. Đội trưởng Hình sự Hoa Châu liền đem tới một tập hồ sơ kèm bản ảnh hiện trường vụ án.

"Trên người nạn nhân có nhiều vết thương, mất máu cấp mà tử vong. Các cậu nhìn xem, vết thương có nông có sâu, không giống như sát thủ chỉ nhằm những nơi chí mạng, bên cạnh đó tôi còn thu được thứ này tại hiện trường." Nói xong liền đem túi zip vật chứng đưa ra trước mặt Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên.

"Đây chẳng phải là ống kim tiêm sao?" Trịnh Bắc nhìn xuống nhíu mày. Cố Nhất Nhiên không rõ cảm xúc gì liền cầm đầu túi zip giơ lên ngắm cho rõ.

"Sư huynh, cái này đã xét nghiệm ADN và lấy vân tay chưa?" Cố Nhất Nhiên đặt cẩn thận lại túi vật chứng xuống bàn hỏi. Vị đội trưởng thở dài một hơi trả lời:

"Cho bên pháp y nghiệm chứng rồi, ra ADN và cũng đã tra ra được người nghiện dùng kim tiêm này. Nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?" Trịnh Bắc thắc mắc.

"Hai hôm trước đã tìm được, nhưng chỉ còn là cái xác trên sông." Đội trưởng bóp bóp mi tâm.

"Khám nghiệm tử thi cho thấy không có chất độc gì trong cơ thể, cũng không có vết thương tác động vật lý. Tôi đang đặt ra giả thuyết có thể hắn tự tử, hoặc cũng có thể bị người khác hãm hại đẩy xuống sông."

Tất cả đều trầm ngâm suy nghĩ, vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, cần truy tìm mọi dấu vết tìm ra thủ phạm một cách nhanh chóng chính xác, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

"Chưa phải là bế tắc, cần tra ra mối quan hệ của hắn, cuộc sống sinh hoạt thường ngày, ở đâu, làm gì, với ai? Mà hắn ta có liên quan tới Hà Lam ư?" Trịnh Bắc đan tay vào nhau tỳ cằm lên. Xem ra cần phải thành lập ban chuyên án để chú trọng vào vụ án này hơn thôi.

"Vì hắn ta là người Hà Lam! Hắn mới tới Hoa Châu ở nửa năm nay thôi. Trước tôi có gửi cho cậu ít bản sao hồ sơ vụ án rồi đó, lúc đọc cậu nghĩ tới cái khác à sao quên nhanh vậy!!"

Trịnh Bắc ngớ người, nhớ lại hôm anh nhận được hồ sơ thì đúng lúc đang ngồi gọi điện thoại cho Cố Nhất Nhiên...

Thì ra là thế.

"Thứ lỗi cho tôi nhé, anh biết đấy, dạo này tôi cũng phải giải quyết nhiều việc mà." Trịnh Bắc ngại ngùng cười xoà liền đưa tay lên gãi đầu cho đỡ quê. Cố Nhất Nhiên ngồi cạnh anh dường như cũng nhận ra điều gì đó, thấy anh lúng túng cậu quay mặt qua chỗ khác cười trộm.

Trịnh Bắc liếc qua thấy cảnh này khoác chặt lấy vai người nọ vỗ bồm bộp hai cái: "Có vẻ vui lắm hả?"
Cố Nhất Nhiên nhịn cười đỏ cả mặt, khoé mắt vương nước gật đầu.

Người ta thì đang ngại lắm rồi mà anh vẫn nhây quá trời quá đất. Thế là sau đó cả hai cùng bật cười giòn tan phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng hiện tại.

...

"Hôm nay bàn tới đây thôi, chúng tôi còn có việc, hôm khác sẽ tới thảo luận với cả đội sau." Trịnh Bắc cùng Cố Nhất Nhiên chào cả đội Hình sự Hoa Châu rồi trở về nơi cậu đang sinh sống.

Trên xe bỗng chốc rơi vào thinh lặng chẳng ai nói một lời. Trịnh Bắc vừa tập trung lái xe vừa sắp xếp lại tình tiết của vụ án. Cố Nhất Nhiên cũng vậy, hiện tại nếu muốn tìm ra hung thủ thì phải vận động não bộ hết công suất thôi. Mặc dù Cố Nhất Nhiên chuyên về nghiên cứu hoá học, nhưng dù vậy cậu cũng là học viên ưu tú của trường Cảnh sát, chuyên môn nghiệp vụ có đủ cả.

"Cố Nhất Nhiên này, cậu có từng nghĩ quay trở lại Hà Lam hay không?"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Trịnh Bắc cuối cùng cũng thốt ra được một câu và vấn đề là nó chẳng liên quan gì đến vụ án.

Cố Nhất Nhiên hơi khựng lại, bàn tay hết nắm chặt rồi lại thả lỏng.

"Anh cũng đã biết rồi đấy, tôi sống ở đâu, ba mẹ tôi sống và chết ở đâu, thì tôi ở đó...Trịnh Bắc! Nhưng...nếu có dịp, tôi sẽ quay lại Hà Lam thăm mọi người."

Trịnh Bắc trong lòng chợt hiểu rõ, đôi khi điều mình mong muốn, lại chẳng thể nào đúng với ý mình. Anh là người trưởng thành rồi, đồng thời là lãnh đạo, với niềm mong đợi bé nhỏ này Trịnh Bắc lại chẳng có dũng khí mà nói ra.

Vậy, anh cũng không ép buộc...
Chỉ là có điều...

"Vậy, vậy à thầy Cố, tôi quên mất ha ha." Trịnh Bắc đưa tay lên sờ nhẹ mũi mình, Cố Nhất Nhiên liếc sang liền biết đây là khi anh rơi vào trạng thái muốn nói lại thôi, sượng sùng nhanh chóng cho qua chuyện.

"Hiện giờ vẫn còn sớm, tôi muốn thắp nén nhang cho ba mẹ cậu một chút, thầy Cố dẫn tôi đi nhé."

Bỗng dưng Trịnh Bắc nhắc đến vấn đề này làm Cố Nhất Nhiên rất bất ngờ. Không ngờ cậu cũng đã quên mất, may mà Trịnh Bắc vẫn để tâm và nhớ ra.

"Được, tôi dẫn anh đi!" Cố Nhất Nhiên nói xong liền chống cằm nhìn về khung cảnh ngoài cửa kính ô tô bên cạnh, khoé miệng khẽ cong lên, trong lòng ấm áp một trận.

---

"Ba, mẹ! Con trai tới rồi đây!" Cố Nhất Nhiên đưa tay chạm nhẹ lên bia mộ của ba mẹ mình, ánh mắt dịu dàng nhu hoà, cậu mỉm cười. Nhớ những lúc có đè nén trong lòng chẳng biết giãi bày với ai thì Cố Nhất Nhiên thường lui tới đây ngồi bên cạnh ngôi mộ của ba mẹ mình kể lể. Và khi ấy dường như cậu cảm nhận được họ đang lắng nghe và vỗ về mình hệt lúc còn thơ bé.

"Chào cô chú, năm ngoái cháu đã tới đây rồi, cô chú còn nhớ không ạ? Cháu là Trịnh Bắc, đồng nghiệp của Cố Nhất Nhiên đó ạ!" Trịnh Bắc cúi xuống cung kính thắp nén nhang rồi nhẹ nhàng giới thiệu lại bản thân mình. Cố Nhất Nhiên nhìn qua anh, cảm xúc khó tả. Anh cũng nhận ra cậu đang chăm chú ngắm nhìn mình, tai bất giác đỏ lên, ho hắng quay mặt đi chỗ khác.

Cả hai đứng đó một lúc tới khi mặt trời dần khuất sau núi thì dọn dẹp đồ đạc trở về. Cố Nhất Nhiên đi trước Trịnh Bắc ra xe cất đồ, ngoảnh mặt lại vẫn thấy anh đứng đó khiến cậu khó hiểu gọi lớn: "Muộn rồi anh còn đứng đó làm gì thế, mau về nào!!"

Trịnh Bắc cúi chào gập người thành kính rồi không nhanh không chậm sải dài bước chân mình về phía Cố Nhất Nhiên. Rất nhẹ nhàng tự nhiên lấy tay phủi đi tán cỏ dại dính trên vai áo cậu, anh vỗ nhẹ rồi lên xe trước sự ngỡ ngàng của Cố Nhất Nhiên. Phải mất một lúc sau cậu mới hoàn hồn rồi ngồi vào ghế phụ bên cạnh. Không khí trong chiếc xe lúc này bỗng chốc tĩnh lặng, không ai nói với ai một lời, bởi vì người đang lái xe thì đỏ tai, người còn lại thì nóng cả người phải bỏ áo khoác ra ôm trên tay.
...

Sau khi ra khỏi nghĩa trang, Cố Nhất Nhiên dần bình tĩnh lại. Cậu chợt nhớ ra rồi hỏi Trịnh Bắc: "Khi nãy sao anh vẫn còn đứng đó vậy? Anh đang nói gì với ba mẹ tôi thế?"

Trịnh Bắc phì cười, anh đưa một tay lên xoa cằm, tay còn lại cầm vô lăng thi thoảng gõ nhịp theo tiết tấu âm nhạc đang được bật. Vẻ mặt anh dễ chịu hơn bao giờ hết, quay qua nháy mắt với Cố Nhất Nhiên một cái khiến cậu phải mím môi, ngồi khoanh tay lại không thèm hỏi anh nữa:

"Đó là bí mật giữa tôi và cô chú, thầy Cố ạ!"

Hứ, bí mật gì chứ, cứ quan trọng hoá cả lên!
Cố Nhất Nhiên nghĩ bụng, rồi lườm qua cái con người bên cạnh đang vui vẻ lái xe ngân nga theo tiếng nhạc Quảng Đông cùng khung cảnh phố phường Hoa Châu giờ tan tầm nhộn nhịp khi hoàng hôn buông xuống...
___________________________________
Fic Bắc Nhiên làm tôi đuối quá, khó nghĩ mình sẽ triển khai tiếp như thế nào, vì thời đại của họ khác với thời đại hiện tại, cách phá án nó sẽ khác biệt rõ rệt.
Tui là newbie nên khi va vào motip này viết sẽ bị sượng🥲mn thông cảm nhe🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro