chương 17

Hôm sau trên các mặt báo lẫn ti vi đều đưa tin về Tống Ngữ Cảnh và Trịnh Hiểu Phi.

Dĩ nhiên là câu nói của anh đã chiếm được sự ủng hộ rất lớn của dư luận. Danh tiếng của Giang Uyển bị hạ xuống rất nhanh, trong công ty cổ đông dần dần ủng hộ anh ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, bởi vì tin đồn 'Giám đốc Âu Hải cực kỳ yêu thương vợ, mối quan hệ của hai người tốt hơn cả mong đợi'.

Trương Đình đặt bìa hồ sơ lên bàn, mãi vẫn không chịu đi, Tống Ngữ Cảnh không chịu nổi nữa mà nhìn anh ta.

"Còn có chuyện gì ? Không phải gần đây sở thích bị thay đổi rồi chứ, chuyển qua thích đàn ông?"

"Ăn nói khùng điên gì vậy hả!?" Trương Đình lớn tiếng nói. Dù sao Tống Ngữ Cảnh trong mắt anh từ trước đến nay không phải là người thích đùa giỡn.

"Vậy có chuyện gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm không phải là thích tôi à?"

"Tống Ngữ Cảnh! Cậu muốn bị đánh lắm phải không!?"

Trương Đình giận đùng đùng, thật muốn nhào tới lôi Tống Ngữ Cảnh ra đánh một trận. Anh tức giận là thế nhưng người đàn ông ngồi trên ghế vẫn còn nhàn nhã lắm.

Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, những lời định nói đều nuốt vào, Trương Đình oán hận nhìn về phía cửa, Giang Uyển bộ dạng xinh đẹp nhưng chật vật không kém xông vào phòng, Trương Đình nhướng mày nhìn người đàn ông yên tĩnh trên ghế anh cũng lui ra ngoài, chừa lại không gian cho bọn họ.

Cửa đóng lại, Trương Đình đi đến cuối hành lang, từ trong túi lấy ra điện thoại, gọi đến một số quen thuộc. Bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Trương Đình?"

"Hiểu Phi, người tình cũ của Tống Ngữ Cảnh đã dâng đến cửa rồi"

"Ồ, vậy sao"

Trịnh Hiểu Phi thấp giọng cười, ngồi tao nhã trên ghế nhập một ngụm nước ấm.

"Em không định đến bắt gian sao?"

"Không, Giang Uyển đã thất thế rồi, Ngữ Cảnh đã biết cô ta cùng thuyền với Tống Liệt, bọn họ không thể nữa đâu"

"Là anh lo xa rồi"

Trịnh Hiểu Phi đặt cốc nước xuống, nước trong ly sóng sánh, mắt cô ảm đạm nhìn.

"Trương Đình, sau khi Ngữ Cảnh ngồi được ở chiếc ghế chủ tịch rồi thì lúc đó kế hoạch sẽ bắt đầu"

"Được"

Giang Uyển mặc áo tay dài, quần legging đen bó sát tôn lên đôi chân dài thanh mảnh, gương mặt mộc mạc không trang điểm như mọi khi nhưng vẫn rất thu hút. Hốc mắt ửng đỏ nhìn người đàn ông ngồi trên ghế.

"Ngữ Cảnh, lời anh nói là thật sao?"

Tống Ngữ Cảnh buông bút xuống, ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt như muốn xuyên thấu cả con người cô, Giang Uyển run rẩy, đưa tay che lấy thân thể của mình.

"Không biết cô Giang muốn nói lời nào của tôi là thật?"

"Anh thật sự vứt bỏ em, chấp nhận Trịnh Hiểu Phi?"

"Cô cũng đã xem ti vi rồi còn đến đây chất vấn tôi, xem ra đám phóng viên này làm ăn không tốt, lời lẽ ghi không đầy đủ để cô Giang đọc không hiểu rồi"

"Tống Ngữ Cảnh!"

R...r...r...

Điện thoại anh vang lên phá vỡ bầu không khí này, anh nhìn xuống tên người gọi liền nở nụ cười, không quan tâm có người đang ở đây, bắt máy luôn.

Trịnh Hiểu Phi nũng nịu gọi tên anh.

"Ngữ Cảnh~"

"Chuyện gì?"

"Em nhớ anh đó"

"Nhớ có thể đến công ty gặp anh"

"Xung quanh công ty nhiều phóng viên lắm, đến thật là phiền"

"Vậy em ngoan ngoãn đợi ở nhà, anh về với em"

"Được, em chờ anh"

Tống Ngữ Cảnh tắt máy, đứng dậy đi ngang qua Giang Uyển. Giang Uyển giật mình vội ôm lấy anh.

"Buông" giọng anh lạnh lẽo vang lên, trước đây anh thực thích cô ôm từ đằng sau như vậy, nhưng vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

"Ngữ Cảnh, Ngữ Cảnh, đừng bỏ em, em làm sai chuyện gì, anh nói em biết đi, em sẽ sửa, sẽ sửa mà, chỉ cần đừng bỏ em, Ngữ Cảnh"

Giang Uyển khóc lóc, úp mặt vào lưng anh, nước mắt làm ướt áo vest ngoài, anh cau mày khó chịu, bàn tay dùng sức tách tay của Giang Uyển ra, mặt cô la đau nhưng anh vẫn không giảm lực, đôi mắt phẫn nộ làm cô sợ hãi.

"Giang Uyển, cái sai của cô là lừa dối tôi, cái sai của cô là con cờ trong tay Tống Liệt, ngay từ đầu cái gì cô cũng sai, là tôi mù mới dính líu tới cô"

"Ngữ Cảnh....."

Giang Uyển trợn tròn mắt, cô không nghĩ anh đã biết. Không thể ở cạnh Tống Ngữ Cảnh nữa thì cô có thể làm gì đây, Tống Liệt nhất định sẽ đá cô đi, cô không còn chỗ chống lưng trên làng giải trí nữa, hiện tại mọi thứ cô gầy dựng sẽ đều biến mất. Cô đương nhiên không muốn, vị trí hiện tại đã khiến cô trả giá quá nhiều, trong phút chốc lại hóa hư không.

"Ngữ Cảnh, Ngữ Cảnh, em là bị ép buộc thôi, em thật sự bị ép buộc thôi, Tống Liệt nhận nuôi em, em phải làm vậy, Ngữ Cảnh, cầu xin anh mà"

"Giang Uyển, không biết cô đã cắm cho tôi bao nhiêu cái sừng rồi, tôi thật sự là một người đàn ông hạnh phúc đây, phải cảm ơn cô rồi. Tôi cũng không cần biết Tống Liệt là gì với cô, nhưng cô đã đi ngược lại với con đường của tôi rồi"

Tống Ngữ Cảnh buông tay cô ra, xoay người về phía cửa. Giang Uyển sợ hãi liền rống lên.

"Nhưng em yêu anh mà!"

Sau đó là khóc lóc.

Anh dừng bước, rồi lại xoay người nhìn cô.

"Ngữ Cảnh, em yêu anh mà, thực sự yêu anh mà" Giang Uyển lau nước mắt, mặt mày mếu máo, hốc mắt lẫn mũi đều đỏ ửng, nếu là trước đây anh hẳn sẽ thấy rất xót, sẽ chạy đến dỗ dành cô nhưng sao bây giờ lại không có cảm giác gì nữa, sao anh không đến đây dỗ dành cô?

"Cô yêu tôi thì đã sao?"

Giang Uyển không tin nhìn anh, cũng không còn khóc nữa. Sao cô lại có thể quên mất người đàn ông này cũng rất tuyệt tình, lúc trước cô có thể ôm tay anh cao ngạo bước đi, nhìn anh lạnh lùng với người khác, dịu dàng với cô. Giờ đây lại biến thành anh lạnh lùng với cô, dịu dàng với người khác, thật là trêu người.

Cửa phòng đóng lại, cô cũng không còn sức mà khóc, cô có cảm giác như mình vừa mất đi thứ gì đó. Cô luôn xem Tống Ngữ Cảnh là nơi cô có thể dựa vào, cô không yêu anh, nhưng sống cùng rất ổn, bây giờ mới phát hiện thì ra đã yêu anh rất nhiều rồi.

Có muộn quá không?

Bảo vệ cũng rất nhanh đi lên đem cô ra khỏi phòng làm việc của anh. Người đàn ông này thật sự quá tàn nhẫn với cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro