chương 19
Hôm sau là một ngày có nắng, mọi người xung quanh đã bắt đầu sắp xếp và xây dựng các vườn hoa. Khu nhà của cô cũng không ngoại lệ, cũng đã bắt đầu có không khí mùa xuân rồi.
Trịnh Hiểu Phi vươn vai một cái rồi nhìn người nằm cạnh vẫn đang say giấc nồng, anh dường như ngủ rất ngon, không hề biết cô đã dậy. Từ lúc chuyện của Giang Uyển được vạch trần, anh đã chuyển sang ngủ cùng cô.
Cô đặt ngón tay lên mặt anh, di chuyển ngón tay từ trán đến má, từ má đến cằm, cằm lại đến trán. Giống như muốn một lần ghi lại dáng vẻ này của anh.
Tống Ngữ Cảnh thấy nhột, mí mắt nặng nề mở lên, cô xuất hiện trước mặt, anh phải thừa nhận cô từ nhỏ đã có khí chất, sở hữu đôi mắt to màu đen, lông mi dài cong cong, mũi nhỏ thẳng đứng, môi hồng chúm chím, thưở nhỏ đã là mỹ nữ, lớn lên càng làm rung động lòng người.
Trịnh Hiểu Phi mặc váy ngủ hai dây màu trắng, lộ ra bả vai thon gầy nhẵn mịn, vẻ mặt còn bộ ngái ngủ, khe ngực thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng, phải thừa nhận, cô càng ngày càng quyến rũ. Đây là sức hút của phụ nữ có chồng sao? Tống Ngữ Cảnh cau mày khó chịu, giữ chặt tay cô. Cô giật mình.
"Em làm anh nhột sao?"
Anh không trả lời, kéo tay cô xuống, cô vốn đang ngồi nhưng bây giờ lại nằm xuống, mặt đối mặt với anh.
"Anh là đang tức giận sao?"
Cô nhìn anh hỏi, người đàn ông này đã nhắm mắt lại, dường như không có hứng thú trả lời câu hỏi của cô. Trịnh Hiểu Phi bỉu môi, cô cũng nhắm mắt lại, dù sao vẫn còn sớm, tranh thủ ngủ thêm một lát.
Tống Ngữ Cảnh mở mắt ra, người trước mặt đã ngủ, hơi thở đều đều, anh lại di mắt xuống dưới, áo trĩu xuống, khe ngực càng rõ ràng hơn, anh cau mày khó chịu. Bên dưới có phản ứng...vì sao con trai nhất định phải có hiện tượng cương cứng vào lúc mới ngủ dậy chứ?
Cuộc họp bắt đầu lúc 2 giờ chiều, gần 1 giờ hai người mới chịu dậy, gọi đồ ăn trưa sau đó sửa soạn một chút. Tống Ngữ Cảnh đang thắt caravat, cô đi vào phòng, nhanh chân chạy đến nắm lấy caravat.
"Để em, em muốn thử cảm giác này một lần"
Anh cũng buông tay để cô làm, Trịnh Hiểu Phi làm khá thành thục, dù sao cô cũng đã tập rất nhiều lần chỉ để có được hôm nay. Nhìn sơ qua, trông cả hai cũng giống như những cặp vợ chồng bình thường.
Tống Ngữ Cảnh ăn nhanh, rời nhà lúc 1h45, trước khi đi anh còn dặn dò cô một câu.
"Hôm nay đừng đi đâu cả, ở nhà chờ tôi về"
Cô cười cười nhìn anh "Anh đang lo lắng cho em sao?"
Anh nhìn cô, cô lại nghĩ anh sẽ nói gì đó đại loại như "Tôi không muốn ba của cả hai mắng tôi đâu" nhưng anh chỉ nói "Ừ"
Trịnh Hiểu Phi cứng người lại, không tìm được câu nào để nói nữa, chỉ cười gượng rồi tiễn anh ra xe. Tình cảm đúng là thứ để con người mất lí trí. Trịnh Hiểu Phi thở dài, lấy lại bình tĩnh rồi đóng cửa vào nhà.
Trái ngược với cô thì Tống Ngữ Cảnh lại mang tâm trạng phơi phới đến công ty. Hôm nay là ngày tương đối trọng đại, hôm nay sẽ quyết định anh có ngồi được lên chiếc ghế chủ tịch không, tất cả đều phụ thuộc vào hôm nay.
Trương Đình đứng ở cửa phòng họp đợi anh, hiển nhiên mọi người đều đã vào phòng rồi.
"Tới sớm không bằng tới đúng giờ" Trương Đình cười nói, đưa tay bắt lấy tay của anh như một lời chúc may mắn, anh cũng vui vẻ đáp lại.
"Đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"
"Yên tâm" Trương Đình giơ tay ra như lời thề, gương mặt trịnh trọng.
Tống Ngữ Cảnh cười cười, tay vừa cầm lên thanh cửa đã bị Trương Đình giữ lại.
"Chuyện gì?"
"Tôi có cảm giác cậu sẽ thay đổi cuộc đời khi đi ra từ đây, tôi muốn ôm cậu một cái để tạm biệt anh bạn tổng giám đốc của tôi" Trương Đình vờ vịt đau khổ, Tống Ngữ Cảnh chán nghét nhìn anh nhưng vẫn là ôm anh một cái sau đó đi vào trong.
Trương Đình thu lại nụ cười, vẻ mặt hết sức trầm trọng, tay anh nắm chặt điện thoại vừa mới rút ra của Tống Ngữ Cảnh, lầm bầm một câu nhỏ.
"Xin lỗi người anh em, tôi đã hứa với Phi Phi không được để cậu rời đi trước khi cuộc họp hôm nay kết thúc rồi"
Trương Đình đẩy cửa vào sau, mọi người nhìn anh chằm chằm, anh như có như không vẫn bộ dáng vui vẻ thường ngày mà đi vào chỗ ngồi của mình.
Thời tiết hôm nay đẹp lạ thường, vẫn có chút se lạnh nhưng ít nhiều vẫn có nắng. Trịnh Hiểu Phi ăn xong liền uống thuốc, cô đặc biệt để ý đến thời gian, thường xuyên nhìn đồng hồ.
Cuộc họp bắt đầu được 30 phút thì chuông cửa nhà cô bắt đầu reo. Trịnh Hiểu Phi hít sâu một hơi, lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo như thường ngày, dáng đi điềm nhiên, cầm lấy điện thoại và gọi cho cảnh sát, cô không nhanh không chậm ra mở cửa.
Thật sự không ngoài dự đoán của cô lắm, Giang Uyển một thân váy màu nhạt, tuy đã trang điểm tỉ mỉ nhưng vẫn có thần sắc mệt mỏi. Đằng sau Giang Uyển là một vài tên to con mặt dữ, cô không cần hỏi cũng biết kết cục tiếp theo của mình.
"Chào Trịnh tiểu thư, tôi không làm phiền cô chứ?"
Giang Uyển mỉm cười chuẩn mực chào hỏi với cô. Trịnh Hiểu Phi tựa vào cửa, bộ dạng lười biếng cố tỏ ra không quan tâm đến tình hình nguy hiểm hiện tại của mình.
"Phiền một chút, tôi thích được gọi là Tống phu nhân hơn"
Giang Uyển cau mày, tay nắm chặt lại, móng tay găm vào da đau đớn, cố tỏ ra vui vẻ một chút.
"Vậy à, tôi thất lễ quá, nhưng chuyện sau đây sẽ còn phiền hơn nữa"
Một tên to con tiến lên trước, nụ cười kinh tởm hiện ra trước mặt càng làm cô khó chịu, Trịnh Hiểu Phi cau mày, hiển nhiên không còn dáng vẻ vô tâm như lúc đầu.
Trong đầu cô có một suy nghĩ "Liệu hôm nay mình có chết không? "
Không ai biết cả...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro