chương 31 - End
Một ngày của hai năm sau, Trương Đình nhận được một cuộc gọi từ Mỹ, nội dung là "Trương Đình, Phi Phi đi rồi"
Cô đi rồi, cứ vậy mà đi. Vậy Tống Ngữ Cảnh phải làm sao đây? Trịnh Hiểu Phi, em nói đi, Ngữ Cảnh phải làm sao đây!?
Cả tuần hôm đó, Trương Đình mặc vest đen, thần sắc u ám xuất hiện ở công ty, ai cũng không dám tiến lại gần anh. Tống Ngữ Cảnh đang làm việc, ngước lên thấy Trương Đình liền hỏi anh.
"Cậu làm gì mà mặc đồ như đồ tang vậy?"
Trương Đình nhếch mép cười, nhưng lại không thể có được niềm vui, anh nói "Bên nhà tôi vừa có người mất, tôi bận quá không đi tiễn được, chỉ có thể dùng cách này thôi"
Tống Ngữ Cảnh chếch mi lên "Cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ cho cậu nghỉ"
"Được rồi Ngữ Cảnh, không cần nữa đâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi"
Sau ngày hôm đó, Trương Đình để lại lá thư từ chức rồi rời đi.
Tống Ngữ Lăng cầm cuốn sách luật trên tay, hàng trăm chữ là thế nhưng cậu đọc một chốc đã hiểu hết. Bất chợt bên ngoài nổi sấm, cậu bé ngước mắt nhìn, đã từ lâu cậu không còn là cậu bé bốn tuổi nữa, cậu đã đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra ngoài kia, cậu hiểu mẹ bỏ cậu lại cho ba, qua lời bà nội cậu cũng hiểu được mẹ đã làm những gì đối với gia đình của ba, nhưng cậu chưa từng oán hận mẹ, cậu biết mẹ cậu là người như thế nào, mẹ sẽ không làm nếu mẹ không có lí do.
Cho đến giờ cậu vẫn nhớ như in cái ngày mà mẹ đột ngột quay về, so với trước mẹ có vẻ ốm yếu hơn, ngay cả thời gian ngủ nghỉ cũng bị chú Vương Duyệt kiểm soát kĩ càng. Cậu có hỏi mẹ bị gì nhưng mẹ nói mẹ ổn, một đứa trẻ bốn tuổi thì ổn chính là ổn, không ổn chính là không ổn, làm gì có thể suy nghĩ sâu xa hơn, bây giờ mới hiểu ra thì sợ đã quá muộn.
Tối hôm đó Tống Ngữ Lăng nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay, trong suốt nhiều năm nay thư cậu gửi đi đều bị trả về, họ nói ngôi nhà đó chẳng còn ai sống cả, nhưng cậu vẫn đều đặn gửi, hy vọng một ngày nào đó có thể nhận được hồi âm của mẹ.
"Lại bị trả thư sao?" Tống Ngữ Cảnh bước vào phòng khách, trên người vẫn mặc bộ đồ vest lịch lãm, anh chỉ vừa mới đi làm về.
"Ba mới về" Tống Ngữ Lăng gọi, sau đó mới gật đầu trả lời câu hỏi trước của anh. Sau tất cả nổ lực, cho dù thất bại đến vậy nhưng ba chưa bao giờ hỏi cậu "Tại sao con không dừng lại?" hoặc có lẽ, đến ba cũng chưa bao giờ từ bỏ mẹ. Tiểu Lăng nhìn anh, chần chừ hỏi "Ba có nhớ mẹ không?"
Anh đang nhắm mắt dưỡng thân, nghe câu hỏi này liền mở mắt, biểu hiện khá là kinh ngạc nhìn cậu.
"Bà nội lại nói gì với con sao?"
Tiểu Lăng lắc đầu, quả thực không có.
"Con biết là con đã quá nhiều chuyện, nhưng con nghĩ ba chưa bao giờ quên mẹ, giống như...giống như con chưa bao giờ quên mẹ"
Không gian thoáng chốc im bặt, chỉ còn tiếng tíc tắc của đồng hồ lớn vang lên, lẫn tiếng ù ù nhỏ xíu của máy lạnh thổi ra. Nhất thời anh thấy hình bóng của cô, cô ngồi cạnh Tiểu Lăng, bộ dáng giống như nhiều năm về trước, chính là lười biếng, hưởng thụ, tinh nghịch nhìn anh, gọi anh là "Tống Ngữ Cảnh", chỉ mới mấy năm thôi nhưng anh đã nhớ giọng nói đó rồi.
"Con nói đúng, ba không quên được mẹ" hiện tại không quên, tương lai cũng không quên.
Mười năm thấm thoát trôi đi, Tống Ngữ Cảnh đã biến thành một ông chú trung niên thật bảnh trai, Tống Ngữ Lăng bây giờ đã mười lăm mười sáu tuổi, cậu thừa hưởng toàn bộ những gì tốt đẹp nhất của anh, từ vóc dáng, gương mặt, tính cách, mọi người gặp cậu đều nói "Cậu Tống thật giống anh Tống ngày xưa", chỉ có anh lẫn Tống Ngữ Lăng biết, cậu giống mẹ hơn giống ba.
Cậu rất ngạo mạn, thanh lịch, nhưng cậu không thích hơn thua, Tống Ngữ Lăng luôn biết, những kẻ hơn thua luôn là những kẻ sau lưng người khác, cậu là chính cậu, cậu không muốn tự biến mình thành kẻ đứng sau, hơn hết cậu muốn trở thành luật sư, ông nội đã từng cùng cậu cãi vả về chuyện này rất nhiều lần, bởi vì ông muốn cậu kế nghiệp ba, chính ba là người thuyết phục ông cho cậu theo con đường luật.
Một ngày mưa tầm tã, Trương Đình xuất hiện ở văn phòng của anh, làn da bị nắng làm cho ngăm lại, khỏe khoắn vô cùng, phút chốc, anh cảm thấy đây mới là Trương Đình. Trương Đình dang tay ra, cười nói với anh.
"Bạn tốt, lâu ngày không gặp, có thể cho tôi ôm một cái không? "
Tống Ngữ Cảnh ban đầu là kinh ngạc, sau đó khôi phục lại thần thái ban đầu, ôm lấy Trương Đình. Trương Đình ôm anh, cười, nói nhỏ vào tai anh.
"Ngày hôm đó, tôi cũng ôm cậu như thế này, để lấy đi điện thoại của cậu, cậu biết vì sao tôi lại làm vậy không, vì cô ấy nhờ tôi, nhờ tôi bảo vệ cậu cho an toàn, bảo vệ cậu đến khi cuộc họp hôm đó kết thúc"
Tống Ngữ Cảnh đẩy anh ra. Ánh mắt khó chịu. Trương Đình đứng đó cười cười.
"Ngữ Cảnh, cậu luôn miệng nói bảo vệ cô ấy, cậu bảo vệ cô ấy được lúc nào chứ, đều là cô ấy làm vì cậu, tất cả đều vì một người tên là Tống Ngữ Cảnh! "
Tống Ngữ Cảnh nhíu mày, không có ý định nói xen vào.
"Cậu sớm biết tôi cũng tham gia vào kế hoạch đánh sập Âu Hải rồi phải không? "
"Ừ"
"Vậy tại sao không nói gì? "
"Tôi nghĩ là cậu có lí do, đến cuối cùng cậu vẫn giúp tôi gầy dựng lại Âu Hải, không phải sao? "
Trương Đình đột nhiên cười lớn, luôn miệng nói đúng, đúng, đúng.
Không gian thoáng chốc im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cả hai. Một lát sau, Trương Đình lại lên tiếng.
"Ngữ Cảnh, cậu có nhớ cô ấy không?"
Nhưng anh không trả lời, Trương Đình lại cười.
"Hơn mười năm rồi tôi không đi thăm cô ấy, một tuần trước đến thăm mới biết là đã lâu lắm rồi, cậu biết không, mộ cô ấy đã xanh cỏ rồi"
Tống Ngữ Cảnh trợn mắt, xông tới nắm lấy cổ áo Trương Đình, mắt hằn lên tia máu, khóe mắt còn có nếp nhăn.
"Cậu nói cái gì? Cái gì mà xanh cỏ? Không phải, nhất định không phải là cô ấy! Cậu nói cô ấy hạnh phúc lắm mà!"
So với anh đang sửng cồ vì tức giận, Trương Đình lại điềm nhiên hơn.
"Ngữ Cảnh, cậu nghe rõ đây, Trịnh Hiểu Phi chết rồi! Cô ấy chết được mười năm rồi!"
Hôm đó trời mưa rất lớn, anh đứng trước một ngôi mộ được xây dựng rất khang trang, trên đó đề năm sinh năm mất, còn có ảnh một người đang cười rất rạng rỡ, tên được khắc là "Trịnh Hiểu Phi". Đúng như Trương Đình đã nói, mộ cô đã xanh cỏ thật rồi. So với Tống Ngữ Cảnh đang điềm tĩnh, Tống Ngữ Lăng lại đau thương hơn gấp trăm lần, cậu quỳ trước mộ khóc rống lên, bàn tay nắm chặt lại vung xuống đất, luôn miệng nói "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con xin lỗi!", nhưng tất cả đều biết cậu không có lỗi.
Anh sờ lên tấm ảnh đó, chỉ muốn đem nụ cười kia khắc sâu trong tim, anh đến trễ rồi, đến trễ không chỉ mười năm, anh còn không có cơ hội gặp cô lần cuối. Trương Đình nói cô gầy lắm, rất gầy, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường, thế giới của cô chỉ là một ô cửa sổ bình thường, mỗi khi muốn ra ngoài thì phải có người bế lên đặt trên xe lăn đẩy đi, cô dần dần thấy mình là gánh nặng, chỉ muốn nằm lì trên giường, không còn đòi ra ngoài đi dạo nữa.
Trương Đình nói đúng rồi, từ đầu đến cuối là cô bảo vệ anh, còn anh chẳng làm được gì cả, chỉ biết làm cô tổn thương, đến lúc anh yêu thương cô rồi, thời gian lại không cho phép nữa.
Nước mắt lăn dài trên má, anh nói.
"Hiểu Phi, kiếp sau tới anh yêu em, đến lúc đó, em nhất định phải giống như anh ngày xưa, một mực xa lánh anh nhé, có như vậy, anh mới cảm thấy thanh thản được"
Hẳn là Trương Đình đã nói hết với Vương Duyệt nên Vương Duyệt mới có mặt ở đây, ngay trước mặt anh.
"Lâu quá không gặp con, Tiểu Lăng, con vẫn khỏe chứ?" Vương Duyệt trìu mến nhìn cậu, Tống Ngữ Lăng nhìn Vương Duyệt, chậm rãi gật đầu, khóe mắt cậu còn hồng, thậm chí là hơi sưng lên, hẳn là khi biết sự thật cậu đã khóc rất nhiều.
"Tại sao chú không nói cho con biết?" Tống Ngữ Lăng cất lời, mắt cậu vẫn dán chặt vào ly nước trên bàn, Vương Duyệt nhìn sang Tống Ngữ Cảnh, anh cũng không nói gì, giống như có cùng câu hỏi với Ngữ Lăng.
"Tiểu Lăng, nếu con là mẹ con cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi"
"Đó là lựa chọn của mẹ! Còn có nói ra hay không là lựa chọn của chú kia mà! Chú đã có thể nói cho con biết, con cũng đã có thể biết, ít nhất con còn có thể được gặp mẹ, tại sao chú lại không nói chứ!? Tại sao!?"
Vương Duyệt thở một hơi dài
"Tiểu Lăng, mẹ con bị thoái hóa tiểu não, đây là căn bệnh không có thuốc chữa, giống như mẹ hay nói con là món quà do ông già Noel ban tặng cho mẹ, đúng vậy, con đích thực là món quà của mẹ, cả cuộc đời của mẹ con đều chỉ vì một người đàn ông thôi, tâm nguyện lớn nhất của mẹ con là có thể được làm cô dâu của người đàn ông ấy, còn con là món quà bất ngờ nhất mà ông trời mang đến cho mẹ, con biết là mẹ của con yêu con nhiều lắm không Tiểu Lăng?"
Mẹ con đã yêu con rất nhiều.
"Cho nên mọi quyết định của mẹ đều là vì con, vì người đàn ông ấy"
Cho nên việc của hai người hiện tại là phải sống cho thật tốt, sau đó kiếp sau đền bù lại cho cô ấy.
Tống Ngữ Cảnh cúi người đặt bó hoa xuống trước ảnh cô, cạnh đó là một hộp nhẫn, anh dùng tay lau sạch bụi bám trên ảnh, giống như muốn chạm vào gương mặt ấy thêm một lần nữa.
"Trịnh Hiểu Phi, em nhớ hôn lễ của chúng ta không? Hôm đó anh đã đào hôn, em nói chúng ta chưa kết hôn, anh nợ em một chiếc nhẫn, hiện tại không thể đeo lên tay em nữa, anh muốn hỏi em rằng nếu có kiếp sau, em có tình nguyện trở thành cô dâu của anh nữa không?" Anh phì cười "Cho dù em có không đồng ý anh vẫn sẽ ép em lấy anh, sau đó để em hành hạ anh lại, Trịnh Hiểu Phi kiếp này nợ em thì kiếp sau anh sẽ trả hết, chỉ xin em hãy đợi anh"
Chỉ cần đợi anh thôi.
Một thời gian sau, Tống Ngữ Lăng kết hôn với người mà cậu yêu thật nhiều. Lúc cậu đứng trên lễ đường, đeo chiếc nhẫn vào tay cô dâu, tuyên thệ trước mặt mọi người, nhìn cậu hôn một cô gái. Tống Ngữ Cảnh có cảm giác anh đúng là già thật rồi, phút chốc lại cảm thấy hối tiếc, nếu lúc đó không bỏ đi, có phải khung cảnh của anh và cô cũng đẹp như vậy không?
Những ngày cuối đời của Tống Ngữ Cảnh, anh nằm trên giường cả ngày, nhìn con cháu tụ họp lại một chỗ, đứa này khóc đến đứa kia khóc, có ai nói với bọn nó rằng anh rất ghét ồn ào chưa? Hẳn là chưa, vì chuyện này chỉ có một người biết, nhưng người đó có biết đi nữa thì cũng liếng thoắng cả ngày, nhớ lại chuyện cũ anh nhịn không nổi mà nhoẻn miệng cười. Tống Ngữ Lăng lúc này đã làm cha của 2 đứa trẻ, đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu thấy ba mình cười liền biết ba đang nghĩ gì, cậu tiến tới nắm chặt tay ba, thì thầm nói.
"Ba gặp được mẹ rồi nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt nhé"
Và hãy nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều.
Anh nhắm mắt, bàn tay nắm chặt tay Tống Ngữ Lăng nới lỏng dần. Cái chết thì ra lại nhẹ nhàng đến vậy, chỉ cần nhắm mắt là đã vô lo vô nghĩ, là đã có thể ngủ một giấc thật dài.
"Tống Ngữ Cảnh"
Trịnh Hiểu Phi, anh đã nói với em rằng anh rất thích nghe em gọi tên anh chưa?
"Chưa từng"
Vậy bây giờ anh nói nhé.
"Được thôi"
Anh yêu em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro