Bạc xỉu


Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Lục Quang đã có thói quen uống cà phê.

- Lục Quang! Cà phê của cậu nè

Trình Tiểu Thời biết điều này, vì hắn là người mua cà phê cho cậu mỗi sáng đi học.

- Có đúng loại không đấy?
Chuẩn mà, cậu phải tin anh chứ.

Thời ấy, cả hai đứa đều là sinh viên nghèo lên thành phố học, chẳng có xe máy, cũng không có bến xe nào gần nhà để tiện di chuyển, họ đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ của cậu trai tóc đen đến trường. Cứ đều đặn như vậy mà đi cho đến tận khi tốt nghiệp.

Cà phê ngày ấy đâu phải sinh viên nào cũng có tiền mua, nên Lục Quang chẳng bao giờ mơ đến việc thưởng thức loại đồ uống ấy. Thế nhưng tên đầu đen nào đó cứ suốt ngày mua tặng cậu. Thậm chí hắn còn biết cậu không thích đắng mà cẩn thận chọn cho cậu một loại cà phê mà toàn sữa là sữa, dần dần cậu nghiện luôn chẳng bỏ được.

- Tôi rất tò mò anh lấy tiền ở đâu mà mua được cà phê!
- Yên tâm, không phải trộm, cậu cứ uống đi. Nay cậu học giải tích còn gì, uống cho tỉnh người, anh hay thấy cậu gật gù trên giảng đường trong tiết đấy lắm.

Quả thật, Lục Quang rất hay cảm thấy buồn ngủ trong những tiết học liên quan đến Toán, thường thì là do các thầy giảng thật sự quá dông dài, một chỗ phải nói đến hai ba bốn lần, không chán làm sao được.

Nhưng mà uống nhiều cà phê cũng không tốt, dù uống xong thì tỉnh táo hơn thật, nhất định phải bảo Trình Tiểu Thời giảm tần suất quà cáp đi mới được, chứ không người toi sớm là cậu mất.

- Tuần trước anh chở tôi rồi, lần này đến tôi chở anh.
- Cậu cứ ngồi sau đi, anh chở được!

Ngày trước, khi cả hai mới quen nhau, giữa họ có một quy ước là mỗi người đạp xe đưa người kia đi học trong vòng một tuần, và sẽ luân phiên nhau như vậy. Quy ước ấy đáng nhẽ bây giờ vẫn còn.

Nhưng rồi vào một buổi trưa hè không nắng cũng chẳng mưa, Trình Tiểu Thời tỏ tình với Lục Quang.

- Lục Quang, anh thích cậu, làm người yêu anh nhé…

Hôm đó, Lục Quang bỗng nhận ra tên bạn thân nổi tiếng năng nổ, hoạt bát của mình hóa ra cũng biết ngượng mà lựa chỗ vắng người tỏ tình với cậu.

Hôm đó, Lục Quang biết Trình Tiểu Thời sợ hãi cậu sẽ từ chối hắn nên hai mắt cứ nhắm chặt chẳng dám nhìn cậu, cốc cà phê trên tay chìa ra trước mặt cậu, run lên bần bật.

Nghĩ lại thì đó là một tình cảnh hết sức buồn cười. Người ta dùng hoa, dùng quà để tỏ tình, đây tên bạn trai của cậu lại dùng cà phê, thật khó hiểu vô cùng.

Dù thật khó hiểu và buồn cười, Lục Quang lại thấy tình cảnh ấy cũng hết sức đáng yêu.

Tính ra, hôm đó cũng là ngày đầu tiên Trình Tiểu Thời tặng cà phê cho cậu, bắt đầu chuỗi ngày mỗi sáng một cốc cà phê, hôm nào không có thì là do hết tiền.

.
.
.

- Này Trình Tiểu Thời…

Âm thanh người nọ trôi đi mềm mại trong làn gió nhẹ của một buổi sáng mùa hạ.

- Cậu nói đi.
- Có phải nếu ngày đó tôi từ chối anh, thì anh sẽ không tặng cà phê cho tôi nữa không?

Người ngồi sau không thấy người đằng trước nói gì, cậu chỉ nghe tiếng anh ta cười. Tiếng cười khúc khích của hắn vang lên giòn giã dưới ánh nắng vàng, đủ làm cậu cảm thấy kì quái, và cũng đủ làm trái tim cậu thổn thức.

Một hồi lâu sau, Lục Quang vẫn không nhận được câu trả lời. Hai người cứ im lặng như vậy mà chở nhau đến trường.

- Anh vẫn sẽ mua tặng cậu thôi.
- Hả?
- Cốc cà phê đó chứa cả tấm lòng anh mà! Anh sẽ tặng đến bao giờ cậu đổ anh! Như cách chị chủ quán đổ cà phê vào sữa ấy.

Đến lúc này thì Lục Quang cũng bật cười.

- Cách so sánh của anh cũng trừu tượng quá đấy!
- Chuyện! Anh dân nghệ thuật mà.

Con đường đến trường ngày hôm đó dường như dài hơn một chút, và đầy ắp niềm vui.

.
.
.

- Tôi có một thắc mắc nhỏ.

Lục Quang đã nói như vậy với Trình Tiểu Thời trong ngày lễ tốt nghiệp của cả hai.

- Ừ, cậu hỏi đi!
- Cốc cà phê loại anh mua cho tôi đó, tên là gì vậy? Tôi đã nghĩ đó là cà phê sữa nhưng mà hóa ra không phải… Nên muốn hỏi chút.

Trước câu hỏi của người nọ, Trình Tiểu Thời không nói gì. Làn gió mùa thu se se lạnh khẽ thôi rụng những chiếc lá đỏ già cỗi. Chúng hòa quyện cùng thân ảnh của hai cậu thiếu niên trẻ tuổi, tạo nên một khung cảnh thật nhiều cảm xúc.

Khung cảnh không khỏi làm người ta nghĩ đến sự chia ly.

- Cậu…sao lại hỏi vậy…

Sau một hồi lâu, Trình Tiểu Thời cuối cùng cũng mở lời.

- Thì cũng đâu thể để anh mua mãi được, tôi chỉ uống được loại đó thôi, sau này có gì tôi có thể tự mua cho bản thân…
- Không nói, anh nguyện mua cà phê cho cậu cả đời.

Và rồi hai người họ lại được bao quanh bởi sự im lặng, chỉ còn đọng lại tiếng gió vi vút thổi qua kẽ lá, và những tiếng xào xạc quét đất quen thuộc của các cô lao công.

Hai người họ lặng thinh nhìn nhau, rồi cả hai bỗng bật cười.

- Anh muốn khoá tôi lại cũng không cần khoa trương vậy đâu, đồ trẻ con này!
- Ừm, tôi muốn giữ cậu lại bên tôi như thế đó, dù gì cũng chỉ trẻ con với mình cậu thôi mà!

Tiếng cười trong trẻo của thiếu niên vang vọng mãi trong miền ký ức tươi đẹp của những trò nghịch ngợm, của một tình yêu tươi sáng, của những khát vọng và hoài bão về tương lai… miền kí ức mang tên thanh xuân.

Cho đến tận bây giờ, Trình Tiểu Thời vẫn giữ bí mật về loại cà phê ngày ấy đã gắn kết hai con người lại với nhau. Nhưng hắn có thể kể cho độc giả nghe, đó là “bạc xỉu”.

“Bạc xỉu”, cà phê trong sữa, rất hay bị nhầm với một thức uống đắt đỏ hơn là cà phê sữa, nhưng cách pha chế lại vô cùng khác nhau. Nếu cà phê sữa được tạo ra nhờ vào việc đổ sữa vào cà phê với một lượng vừa phải, thì bạc xỉu hoàn toàn ngược lại, thành phần sữa sẽ chiếm nhiều hơn và cà phê giống như là một sự thêm vào để làm tăng hương vị cho thức uống.

Trình Tiểu Thời chọn thức uống này, không chỉ bởi vì nó rẻ, mà còn vì một số lí do khác nữa. Điều này thì tôi lại không rõ, hắn tuyệt nhiên không kể tôi nghe chút nào. Nhưng tôi đoán, có lẽ như hắn đã từng nói vậy, cà phê đổ vào sữa như cách hắn điêu đứng trước người mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt những năm ngồi nơi giảng đường. Thức uống nọ không quá đắng cũng chẳng quá ngọt, có lẽ cũng là một tâm niệm của hắn, một tăm niệm về thứ tình yêu đẹp một cách bình yên như ly “bạc xỉu”, bình lặng xuất hiện nơi cuộc đời đầy rẫy những bộn bề lo toan.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về ly cà phê đặc biệt này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: