Chờ đợi
Warning: Ở đây chỉ có ShiGuang/ChengGuang/Thời Quang KHÔNG SWITCH!!!
*OOC Cheng Xiaoshi lẫn Lu Guang.
Có lỗi chính tả, văn phong lủng củng, ngôn từ đôi khi sẽ mất quyền kiểm soát.
Mình lấy ý tưởng từ một phân cảnh trong Love and Deepspace và cái AU này cũng vậy. Vì tớ lười nên chỉ có vài trăm chữ thôi, kính mong mọi người góp ý.
_Hoạ sĩ Cheng Xiaoshi!top x Thợ săn thời gian Lu Guang!bot_
.
.
.
---------------------------
Vào lúc 23:03 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2074, tại thành phố Thâm Không.
Có một tên thợ săn thời gian* đang chạy hấp hối đến bệnh viện.
*(Thợ săn thời gian: Là những người chiến đấu với những "Kẻ Lang Thang", mang lại trật tự cho dòng thời gian.)
Vũ khí của Lu Guang vẫn còn nằm trong bao kiếm, đồng hồ đeo tay vẫn còn sáng tính hiệu định vị, đồng phục của các thợ săn vẫn còn trên người của Lu Guang.
Lu Guang mới vừa từ chiến trường, vừa hoàn thành ủy thác là ngay lập tức đến bệnh viện thăm một ai đó.
"Uầy. Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy thợ săn thời gian đó.."
"Cái anh tóc trắng đang chạy kia là thợ săn thời gian hả? Lần đầu tận mắt chứng kiến à nha!!"
"Ủa mà ảnh chạy đến bệnh viện làm gì dợ? Bộ ở trỏng có mấy con quái cần phải tiêu diệt á hả..?"
Hàng trăm lời bàn tán từ gái trai già trẻ ở trên con đường chạy đến bệnh viện, hiển nhiên Lu Guang nghe rất rõ nhưng cậu không thèm để tâm.
Thứ mà bây giờ Lu Guang để tâm chính là 'người kia' ở trong viện như thế nào.
...
Lúc đồng hồ trong căn phòng bệnh số 0415 chỉ điểm 12 giờ 20 phút, liền có tiếng mở cửa cùng với tiếng thở gấp của một thợ săn thời gian.
"Cheng Xiaoshi! Xin lỗi, tôi trễ giờ rồi." Lu Guang gấp gáp mở cửa phòng bệnh, "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh ổn chứ?"
"..."
"Cheng Xiaoshi?" Người đang ở trên giường chỉ ở đó nhìn chằm chằm vào mặt của Lu Guang khiến cho cậu có hơi hoang mang.
"Cậu là ai thế?" Cheng Xiaoshi đang ngồi trên giường bệnh hỏi ngược lại Lu Guang,
"Hả?" Lu Guang tiến đến gần Cheng Xiaoshi, đứng kế bên chiếc ghế ở kế bên giường bệnh.
"Hmm... Nhìn cậu trông có vẻ quen thuộc. Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?"
"Cũng đã được một khoảng thời gian rồi.. Tôi không thể nhớ được.."
"Cheng Xiaoshi, anh đang nói về cái gì đấy?" Lu Guang cau mày nhìn Cheng Xiaoshi,
"Anh không nhớ tôi.."
"Vậy cậu có muốn tôi nhớ tới cậu không? Thế thì hãy nói chuyện nhé."
"E hèm. Ý tôi là, tại sao cậu lại đến đây vào lúc khuya như thế này?"
"Không phải anh gọi tôi đến đây thăm anh vì anh bị thương à?"
"Ủa có hả? Khi nào thế?"
"Sáng nay... Cụ thể là ba giờ sáng.."
"Sáng nay à..?" Cheng Xiaoshi đặt tay lên cằm, "Vậy là cậu không nhớ rồi! Cậu có biết đã bao lâu rồi không? Đã tám trăm năm trôi qua rồi đó!! Những con sứa thì đang bước đi dưới đại dương, rùa biển thì đang leo cây, cá mập ăn cỏ. Và cuối cùng thì cậu cũng nhớ tới anh! Nếu cậu đến chậm thêm tí nữa là anh đây được xuất viện rồi!"
"Anh bị gì vậy Cheng Xiaoshi... Sao lại là cá mập ăn cỏ..?" Lu Guang bất lực ngao ngán nhìn Cheng Xiaoshi, "Ra là anh "triệu hồi" tôi đến đây là có ý đồ giao nhiệm vụ cho tôi với tư cách anh là chủ nhân của tôi à?"
Ngay lúc này Cheng Xiaoshi không cần phải giả vờ bị mất trí nữa, vì Lu Guang đã đoán được ý đồ của anh.
"E hèm... Cậu đoán trúng phóc luôn! Để xem nào, nên miêu tả nhiệm vụ thế nào cho phù hợp đây..." Cheng Xiaoshi im lặng một lát, "Nhiệm vụ của cậu chính là gặp tôi vào lần sau!"
"Hả?! Anh..."
"Lúc mà tôi gọi cậu, thì chẳng thấy cậu bắt máy. Không xuất hiện, không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của tôi. Tôi còn cứ ngỡ rằng cậu đang gặp rắc rối chứ."
...
Lu Guang có hơi bất lực nhìn Cheng Xiaoshi.
Rồi tự nhiên lại trách tôi? Chẳng phải rắc rối tôi đang gặp là anh sao?
Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, một người thì bối rối nhìn người kia, người kia thì thầm trách móc người còn lại.
"H-hãy ngồi
xuống đi đã Lu Guang!! Đừng có làm như vẻ tôi đang trách móc cậu hay gì gì đó nữa!"
Lu Guang ngồi xuống giường, "Anh chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi. Tại sao anh lại ở bệnh viện?"
"À thì... Uh... Tất nhiên là vì tôi bị thương mà!! Cậu không tin anh sao?"
Nhìn anh ấy trông thừa năng lượng thế này cơ mà..
"Được rồi, tôi có mang cho anh một ít trái cây."
"Aww. Guang Guang, cậu thật ngọt ngào quá đi. Ý tôi là..." Cheng Xiaoshi còn chưa khen hết câu, liền muốn tua ngược thời gian rút lại lời nói, "Đó là tất cả những gì mà cậu có trong câu nói của cậu đó hả Lu Guang?"
"Chứ anh còn đòi hỏi gì nữa?"
"Đúng một quả táo thôi sao? Thật sự là chỉ có đúng một quả đó thôi sao?" Cheng Xiaoshi thất vọng, hụt hẫng nhìn quả táo đang trên tay của Lu Guang.
"Ừ. Vì trời đã khuya và trên đường đi chỉ có đúng một tiệm bán trái cây vẫn còn đang mở. Và đây chính là quả táo cuối cùng..."
Quả nhiên, Lu Guang chưa bao giờ làm anh thất vọng trong việc làm anh thất vọng!!
"Thôi được... Dù gì tôi cũng thèm một quả táo cả ngày rồi. Chỉ có Guang Guang là hiểu ý anh nhất."
Cheng Xiaoshi sau đó thở dài, "Dao và nĩa đang ở đằng bên kia, cậu thấy không? Nếu thấy rồi thì hiểu rồi đó, đút cho anh ăn đi."
Lu Guang không phản kháng, chỉ ngậm ngùi nghe lời đối phương dưới danh nghĩa là vệ sĩ của chàng hoạ sĩ này.
"Rồi có ổn không đấy?"
"Ổn mà, nếu đó là từ đôi bàn tay xinh yêu của Guang Guang."
...
"Rồi chính xác là anh bị thương ở đâu?" Lu Guang vừa cầm nĩa đút từng miếng táo cho Cheng Xiaoshi.
"Chân." Cheng Xiaoshi vừa nhai miếng táo vừa trả lời, "Do có sự cố."
"Bộ nó tệ lắm ư? Rồi anh đã làm cái gì để thành ra như thế này?"
"À... Do có một đứa trẻ băng qua đường mà không lo nhìn, thế nên là tôi đẩy thằng nhóc đó. Cuối cùng, tôi bị ngã." Cheng Xiaoshi vẫn bình thản kể lại câu chuyện khiến anh nằm đây, vẫn vui vẻ nhai miếng táo được Lu Guang đút.
"Hả? Tôi nghĩ có lẽ tình thế ngược lại sẽ đúng hơn đấy." Lu Guang thở dài, "Vậy.. Anh phải ở lại đây một khoảng thời gian à?"
"Đừng nói với bất kỳ ai. Vì nếu để lộ sơ hở thì tụi báo lá cải sẽ biết được. Và bọn nó sẽ tung hô anh lên như một vị thần, cá kèo sẽ tên anh đây kèm cụm từ nhập viện vì bị té sẽ đứng top một hot search."*
*(Vì Cheng Xiaoshi là hoạ sĩ nổi tiếng nên bạn tự hiểu nhé =))). Tôi lười giải thích lắm.)
"Thật sự.. là vậy sao?"
"Thật mà. Trên danh dự của anh đây, anh muốn nói rằng anh đây vẫn cần thời gian để được hồi phục, kể cả việc ăn một quả táo."
"Rồi sau đó?"
"Có lẽ cậu chính là người thích hợp để giúp anh đây đi dạo."
Cheng Xiaoshi đưa tay ra, hàm ý muốn cùng Lu Guang nắm tay đi dạo.
"Mấy cô y tá ở đây ác quá đi. Tôi thậm chí còn chẳng thể rời khỏi cái giường này mà lại nỡ lòng nào bỏ tôi."
"Ừm. Nhưng làm thế nào để tôi có thể dắt một ai đó như anh đi ra khỏi bệnh viện?"
Đột nhiên có tiếng mở cửa. Có một cô y tá cầm chiếc bản thăm khám sức khỏe bước vào đứng trước mặt Cheng Xiaoshi.
"Đã hết giờ thăm bệnh. Xin cậu vui lòng đi đi."
"Oh. Được rồi."
"Ơ kìa. Tại sao cô lại không gõ cửa cơ chứ! Đây là phòng riêng của tôi mà.." Cheng Xiaoshi lại hụt hẫng nhìn cô y tá, "Kệ cô ấy đi Lu Guang. Tôi là bệnh nhân, tôi nói cái gì cũng đúng hết á."
"Bệnh nhân hả?" Cô y tá không nể nang phản lại lời nói của Cheng Xiaoshi, "Anh Cheng Xiaoshi, anh kể với tôi rằng khi anh bước ra từ trong bồn tắm thì giẫm phải cọ vẽ và bị trẹo mắt cá chân. Vậy điều gì khiến cho anh phải nhập viện?"
"Đúng là người giàu có mấy cái sở thích kì lạ ghê. Hiếm thấy ai bình thường hết."
"..."
"Điều đó... Điều đó thật vô lý!! Cậu là vệ sĩ riêng của tôi, cậu sẽ tin tôi đúng không?"
"Tôi không muốn nghe một câu từ nào về việc này hết!! Thậm chí nếu đó còn là từ Lu Guang!! Đừng có nói điều đó mà. Giữ nó lại. Và không nói gì hết!"
"Cậu nhớ chưa Lu Guang?"
Lu Guang không nói gì hết, chỉ thầm cười nhẹ một cái, "Thì ra đó là cách mà anh nằm đây à? Hẳn là nhà anh cũng phải bừa bộn lắm."
"Bừa bộn thì có gì sai cơ chứ?"
"Để tôi kể cho cậu nghe nè. Có một sự thật hiển nhiên rằng chỉ có những tên ngốc mới đặt mọi thứ vào đúng chỗ. Còn mặt khác, những người bừa bộn chính là dấu hiệu của người thông minh!"*
*(Cái này chính tớ đã được chứng kiến khá nhiều lần nên mới dám thêm vào ạ. Có thể mọi người sẽ không tin nhưng hầu hết đa số những người thông minh mà tớ quen đa số sống khá bừa bộn ấy. Mà cái này cũng tùy mỗi người nên khó nói lắm..)
"Hết giờ rồi!" Cô y tá vẫn đang đứng đó,
"Ah... Ồn ào quá đi!"
"Vậy thì bây giờ anh nhớ nghỉ ngơi cẩn thận, tôi đi về đây." Lu Guang đứng lên, chuẩn bị đi về.
"Rõ ràng là thời gian còn đến tận nửa giờ, và cậu rời đi chỉ sau vài phút thăm anh thôi sao?"
"Tôi còn ủy thác phải làm vào sáng ngày mai nữa."
"Chờ tôi một tí!"
"Huh?"
Cheng Xiaoshi đưa tay ra, "Đi thôi. Cậu còn chờ đợi cái gì nữa? Không lẽ, cậu không thể ở bên anh thêm một lúc nữa sao?"
"... Thôi được.."
...
"Được đi ra ngoài cùng với cậu dạo bước trong khu vườn ngập ánh trăng quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Thậm chí còn vui nữa!"
"Chúng ta chỉ mới đi ra ngoài được có vài bước thôi đấy.."
Cheng Xiaoshi và Lu Guang đang nắm tay nhau, cùng nhau đi dạo trong công viên vào buổi đêm.
"Việc đó không quan trọng. Mắt cá chân của anh đây bây giờ đang bị trẹo nên anh không di chuyển nhanh đâu. Anh sẽ đi chậm, không cần vội."
"Tôi nhìn thấy anh vẫn cứ thừa năng lượng cái kiểu gì ấy.."
"Im đi, đừng nói chuyện." Cheng Xiaoshi cảm giác có thứ gì đấy chẳng lành sắp ập đến, "Có lẽ... Tôi nghe thấy một thứ gì đó.. Nó đang la hét."
"Lại trêu tôi nữa?"
"Tại sao lại phải làm như thế? Cậu không phải là dạng người vui vẻ để anh đây trêu chọc đâu."
"Anh.."
"Suỵt! Tôi thực sự đã nghe thấy thứ gì đó.."
"Có thứ gì đó trong bệnh viện?"
"Chắc là thế. Có khả năng đó là Kẻ Lang Thang."
Rình mò một hồi lâu, Cheng Xiaoshi đột nhiên chú ý đến cái hồ cá ở phía tây.
"Có vẻ âm thanh đó phát ra từ đằng kia. Thôi nào, cùng đi kiểm tra cái hồ kia thử nhé?"
"Theo như tôi nhìn thấy thì anh không muốn về phòng thì đúng hơn nhỉ?"
Không phản biện, Cheng Xiaoshi kéo tay Lu Guang đi đến chỗ cái hồ cá.
"Hồ cá này luôn được thay nước hằng đêm nên khá sạch.. Và những con cá... Thì siêu mập luôn. Có lẽ mọi người ở đây cho chúng nó ăn hơi nhiều."
"Cheng Xiaoshi, nhìn này!" Lu Guang chú ý ánh nhìn đến một chú cá vàng đang mắc kẹt ở đường ống thông nước.
Nhìn con cá vùng vẫy trong vô vọng, giống như hình ảnh của Lu Guang ở những dòng thời gian trước vô vọng với lấy sinh mạng của chàng hoạ sĩ vậy.
"À.. Thì ra tiếng ồn đến từ đây. Đường ống bị tắt rồi, kéo theo đó là một con cá mắc kẹt ở đó."
Lòng nghĩa hiệp của Cheng Xiaoshi lại nổi lên trong anh, tính đến giải cứu con cá. Nhưng không may, Lu Guang đi trước một bước và thành công cứu lấy con cá.
"Được rồi!" Lu Guang thành công giải cứu chú cá vàng, chú cả cảm ơn Lu Guang rối rít rồi lại bơi đi về với gia đình của nó.
Gia đình thì không hẳn, hình như là người yêu.
"Này Lu Guang, bình thường cậu có hay sẵn sàng để giải cứu những người... Giống như con cá này không? Nó khá đáng lo ngại."
"Có chuyện gì để mà lo ngại? Không phải ai cũng được học rằng giúp người như thế này là việc tốt ư?"
"À thì ừ, nó tốt. Nhưng người ta không bao giờ có thể biết được một hành động tử tế vô tội ấy lại có ý nghĩa như thế nào đối với ai đó."
"Ý của anh là..?"
Cheng Xiaoshi cùng Lu Guang ngồi lên thành hồ, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
"Vì cậu có một cái nhìn quá đỗi ngây thơ về đời sống, thế nên cho tôi xin phép được kể một câu chuyện nhé? Chỉ cần ngồi đây nghe thôi. Lắng nghe thật kỹ nhé. Sau đó hãy quyết định xem cậu có nên lan toả lòng tốt ở bất cứ nơi nào cậu đến hay không."
"..."
"Cách đây từ rất lâu rồi, tôi... Ý tôi là, một người bạn của tôi."
"Người bạn này của tôi... Sống ở vùng biển sâu."
"Và ở dưới đó... Uhm.. cậu biết đấy, ngay cả mấy con cá cũng xấu xí. Nên anh ấy muốn lên mặt nước và nhìn xung quanh. Vào một ngày nọ, anh ấy đã làm được điều đó."
"Anh kể chuyện nàng tiên cá cho tôi nghe hả?"
"Đừng ngắt lời tôi nữa... Sau đó ảnh thấy mặt nước cũng chán không kém gì dưới biển nên quay về nhà."
"Nhưng trên đường về nhà, anh ấy bị mắc kẹt trên một bãi biển. Giống như con cá khi nãy ấy. Không lối thoát, không hy vọng, và chỉ chờ chết."
"Và sau đó?"
"Có một người đã thấy anh ấy. Không cần phải chần chừ hay gì cả, chính cậu ấy đã cứu anh ấy khỏi cái chết. Tuy không rõ lí do cậu ấy cứu anh ấy là vì cái gì, nhưng sau đó cả hai đã cùng nhau đồng hành khai phá mặt đất này. Người bạn của tôi cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với cậu ta."
"Ờ thì... Nhưng mà, rõ ràng cái cậu bạn của anh đã được cứu, còn có thêm bạn đồng hành. Không phải đó là một điều tốt ư? Sao anh lại kể nó cứ như một câu chuyện với cái kết chẳng mấy tốt đẹp nhỉ..?"
"Cứu? Đó là khởi đầu của một bi kịch. Không rõ chuyến hành trình ấy đã tới đâu, nhưng một hôm anh ấy đột nhiên nói lời từ biệt với cậu ta. Để lại năng lực nhập vào bức ảnh của bản thân cho cậu ấy."
"Trong tim của cậu ấy dường như đã nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt với anh ta, sau đó cậu ấy dùng năng lực và quay về quá khứ, để giải cứu anh ấy thêm một lần nữa."
"Và cậu ấy đã cứu người bạn của tôi thành công, nhưng đổi lại..."
"Sao đột nhiên dừng lại rồi?"
"Sau đó, cậu ấy đã quên anh ta trong một cái chớp mắt. Cũng từ đó, biển sâu trở thành nhà tù trong mắt anh ta."
"Rồi sau đó như nào nữa? Họ có còn tiếp tục với nhau không?"
"Mọi chuyện sau đó.., phức tạp lắm. Rất khó kể. Tất cả là do cái cậu trai đó! Tôi đoán... Cậu ta không hiểu..."
"Nếu cậu đi khắp nơi, giải cứu người qua đường. Rất có khả năng họ sẽ yêu cậu đó."
Cheng Xiaoshi và Lu Guang chìm vào khoảng không yên lặng. Cả hai không nói gì, chỉ nhìn mọi thứ ở xung quanh. Bây giờ chỉ còn ánh đèn đường, một số căn phòng trong các toà nhà cao tầng còn phát sáng, tiếng những con cá bơi lội trong hồ, và hai con người đang ngồi tại nơi đây.
"Người bạn mà anh kể... Là anh phải không, Cheng Xiaoshi?"
"Ờ, nếu là tôi thì sao?"
"..."
"Tôi đã 'chờ đợi'* cậu ấy rất lâu, và cậu ấy 'không bao giờ xuất hiện'* nữa. Và như những gì tôi đã nói với cậu trước đó, tôi ghét chờ đợi. Cậu bắt tôi đợi cả ngày rồi đấy."
*("chờ đợi": Mình quyết định dùng nó thay cho từ giải cứu. Vì ở AU mình viết, từ sau khi Lu Guang cứu được Cheng Xiaoshi thì cậu ấy là nạn nhân tiếp theo của 'nút thắt', thế nên Cheng Xiaoshi cũng như Lu Guang. Quay ngược thời gian rất nhiều lần để giải cứu người thương. Nhưng kết quả thì vẫn vậy.)
*("không bao giờ xuất hiện": Mình dùng từ này thay cho từ chết. Còn lý do vì sao bạn tự đọc phần chú thích ở từ "chờ đợi" nha.)
"Oh. Tôi xin lỗi."
"Một lời xin lỗi? Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ không bắt tôi phải chờ đợi như thế nữa."
"Nhưng ít nhất cũng phải xong việc đã chứ.."
"Anh đây không có yêu cầu cậu phải xuất hiện ngay tại chỗ mà.. Chỉ là, dù cậu ở đâu, làm bất cứ việc gì, hãy nói với tôi ngay khi có thể."
"Và... Đừng 'biến mất'* nữa.. được không?"
*("biến mất":Mình dùng cùng nghĩa với "không bao giờ xuất hiện". Lý do vui lòng lướt lên xem lại.)
"Được rồi.. Tôi thề.."
"Không, lời thề của cậu nghe chẳng đáng tin cậy tí nào cả. Nhắm mắt lại, đặt tay lên tay tôi, rồi lặp lại theo tôi đi."
Lu Guang nhắm mắt, đặt tay của mình lên tay người đối diện.
" "Tôi sẽ không bao giờ bắt Cheng Xiaoshi phải đợi tôi nữa." "
"Tôi... Tôi sẽ không bao giờ bắt Cheng Xiaoshi phải đợi tôi nữa.."
"Tốt. Giờ thì mở mắt ra đi."
Lu Guang mở mắt ra,
"Hả? Cái gì đây?"
Trên ngón áp út của Lu Guang đã được Cheng Xiaoshi đeo lên chiếc nhẫn đôi cùng với cái trên tay của Cheng Xiaoshi. Chiếc nhẫn của cậu có hình con mèo con, còn của Cheng Xiaoshi có hình một con cún.
"Sao hả, thấy bất ngờ không? Đây là vật chứng minh lời thề của cậu đấy Lu Guang. Nhớ tuyệt đối không được bỏ nó ra nhé."
"... Bất ngờ thật đấy.. Cảm ơn nhé."
"Và đừng quên những gì cậu đã nói hôm na—"
"Aha! Cheng Xiaoshi! Tìm thấy chú em rồi nha." Chị Qiao Ling từ phía xa lên tiếng. Có lẽ mấy cô y tá nhờ chị đi tìm Cheng Xiaoshi rồi.
...
"Trời ơi lãng mạn ghê ta, bị trẹo mắt cá chân mà đi ra ngoài hẹn hò giữa đêm khuya."
"Chị Qiao Ling à... Em chỉ đang cố hộ tống Lu Guang về nhà thôi.."
"Có chắc là về nhà không khi cả hai đứa đều có nhẫn đôi kìa?"
"..."
Cheng Xiaoshi cạn lời, hết lý do để phản biện lại lời nói của Qiao Ling. Bị nói trúng tim đen, Cheng Xiaoshi liền chuyển chủ đề, "Lu Guang, tôi nghĩ cậu nên đi về đi. Giờ này cũng khuya rồi."
"Ngoài ra, anh đây sẽ được ra ngoài sau hai ngày nữa. Nên là nhớ đón anh nhé!"
"Ừm."
"Và đừng đến trễ nữa."
"Hiểu rồi."
"Ngoài ra, đừng biến mất trước mặt tôi nữa. Vì..."
"Tôi hiểu rồi."
-----------------------------
18:10 - April 27th, 2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro