Dệt nụ hôn thành những cái ôm - Sinh nhật: 1024

WARNING: có thể OOC Trình Tiểu Thời lẫn Lục Quang. Ở đây chỉ có Thời Quang/Trình Quang

_Bướm Cheng Xiaoshi!top x Nhện Lu Guang!bot_
.
.
.
.
-----------

Thời gian dần trôi, từ bình minh đến hoàng hôn, ánh sáng xuyên qua nhà kính, tạo nên vầng hào quang mờ ảo.

Lục Quang đứng nhìn Trình Tiểu Thời ở trong cái kén, nhả tơ bao bọc xung quanh.

Mang mã số 415 — Trình Tiểu Thời là vật thí nghiệm, được sinh ra bằng cách nghiên cứu trong nhà kính. Là bướm, có tuổi đời cũng không lâu. Để có thể duy trì sự sống, Trình Tiểu Thời cứ cách mỗi hai tuần là lại chui vào kén một lần.

Cũng được tạo ra từ những tờ giấy ghi chép về tiến trình nghiên cứu, mang theo số thứ tự 1024 — Lục Quang chính là vật thí nghiệm may mắn được tổ chức chọn làm 'thợ săn'.

Suốt cả cuộc đời chỉ có đi săn mồi, bắt giữ mục tiêu của tổ chức giao, cái miệng nhả tơ trói buộc mục tiêu rồi đôi tay lao đến tác động, rồi cứ hai năm lại 'đau đớn' một lần trong phòng nghiên cứu. Tất cả vì thứ được gọi là 'cống hiến', là 'đóng góp' cho tổ chức.

Trình Tiểu Thời thì lại ngu ngơ, khờ dại nghe theo lời ngon tiếng ngọt của những con 'ác quỷ' mặc áo blouse trắng, để cho chúng nó mổ xẻ và cắt ghép, hay thậm chí là tiêm chích những thứ vô nhân đạo mà chúng gọi là 'vì muốn tốt cho ngươi' vào người — tình nguyện làm chuột bạch cho dự án thâm độc của chúng vô điều kiện.

Tất cả cũng vì thứ được gọi là 'cống hiến', là 'đóng góp' cho tổ chức ấy mà thôi.

...

Những sợi tơ nhện trắng quấn chặt lấy chiếc kén đen bên trong nhà kính, những bài thơ, bản vẽ, vài bức ảnh và câu chuyện cổ tích rải rác xung quanh. Có cả hoa cúc và lưu ly mọc trên mảng tơ dính trong góc nhà kính.

"Lục Quang, tôi mới vừa biết thêm thứ này nè! Cậu có muốn nghe không?" — Ở trong kén phát ra tiếng nói, vì cả nhà kính hiện tại anh chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ tơ nhện đang bao bọc chiếc kén ở bên ngoài nên liền biết đó là ai.

Trình Tiểu Thời trong kén đang cầm theo đó một quyển sách trông khá cũ kỹ, cảm thấy cơ thể đã bình phục dường như hoàn toàn. Anh theo bản năng vỗ cánh, cố tình gây ra tiếng động từ trong kén, cho chiếc kén lắc lư một chút để người kia biết mà thả lỏng sợi tơ. "Anh đây khoẻ rồi nên yên tâm, cái này thú vị lắm. Anh phải cho cậu biết mới được."

"Là gì nữa? Anh đừng nói là lại về mấy cái tình yêu tình thương gì đấy của con người nhé? Tôi không hiểu đâu." Lục Quang thu hồi lại toàn bộ sợi tơ đang quấn quanh cái kén đen.

Cái kén đen từ từ mở ra, bên trong đó là một chàng thiếu niên có cánh bướm đằng sau. Nhìn sơ qua đôi cánh lộng lẫy ở phía sau lưng người đối diện, Lục Quang biết ngay là anh ta lại bị mang đi làm chuột bạch thêm một lần nữa nên mất cánh cũ, phải mọc cánh mới.

"Lần này là về "sinh nhật". Theo tìm hiểu của tôi, cái này kể cả con vật cũng có. Thậm chí là côn trùng. Nhưng ít lắm." Vừa thoát ra được khỏi kén, Trình Tiểu Thời hí hửng vào thẳng chủ đề chính.

"Gì? "Sinh nhật"? Là như nào nhỉ.. Tôi có nghe qua cụm từ này vài lần mỗi khi bị bắt đi nghiên cứu..."

"Là như này nè..." Tiếng lật sách xuất hiện trong vài giây rồi cả nhà kính lại chìm vào yên lặng, Trình Tiểu Thời cầm cuốn sách quay về hướng Lục Quang, "Nè, thấy chưa? Sinh nhật nói về ngày kỉ niệm được sinh ra, hoặc tạo ra của một người hoặc một vật, được lặp lại vào hằng năm đó! Ngày này người ta thường sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, gửi những lời chúc và ước mong một tương lai tốt hơn. Đây là ngày đặc biệt nhất của một đời người đó."

"Ra là vậy.."

"Ngoài ra sinh nhật mình cũng sẽ được tặng quà đấy! Quà sẽ là thứ mình thích, hay thứ mình muốn, hoặc là thứ mình thích được tặng. Lục Quang, cậu nói xem. Cậu thích được tặng thứ gì nhất vào ngày sinh nhật?"

"Tôi.. cũng có sinh nhật sao?"

Một câu nói ngây thơ, vô tri vô giác, và cũng vô tình được thốt ra bởi một con nhện. Một con nhện từ lúc được tạo ra chỉ có đi săn, đi giết, đi bắt con mồi. Thứ duy nhất ngoài lề nó được biết, chính là cái tên của nó. Ngoài những thứ đó ra, nó không còn biết thêm những thứ nào khác nữa. Có thể là vì những thứ đấy không cần thiết?

Sinh nhật — như 'con bướm' đã nói. Là ngày kỉ niệm được sinh ra, tạo ra của một vật nào đó và được lặp lại hằng năm.

Vậy ngày thí nghiệm thành công hai 'sản phẩm' này, ngày ấy có tính là sinh nhật của hai 'sản phẩm' đấy không?

".. Vậy.. Lục Quang, cậu có nhớ ngày mà cậu được nghe câu nói đầu tiên là ngày nào không?"

"Ngày mấy nhỉ.. "Ngày hai mươi tư tháng mười, vật thí nghiệm số một nghìn không trăm hai mươi tư.. thí nghiệm thành công. Hiệu quả chưa xác định." ... Hình như là hai mươi tư tháng mười."

...

Ngày hai mươi tư tháng mười, vừa là ngày 'sinh nhật' của Lục Quang, cũng là ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.

Một năm trước, dĩ nhiên lúc đó Lục Quang có thèm để tâm gì đến những thứ rườm rà này nên cũng chả biết, vẫn cứ đi săn như thường lệ. Mà Lục Quang chỉ khi có mệnh lệnh mới được đi 'săn', còn bình thường thì cậu gọi đó là 'kiếm ăn'.

Nhưng hôm ấy, không có mệnh lệnh nào được gửi, và Lục Quang thiếu máu.

Trực giác của một con nhện bên trong Lục Quang khi nhìn thấy Trình Tiểu Thời vừa bước ra từ trong phòng thí nghiệm đã nói rằng,

"Máu của con bướm này hẳn là ngon lắm, chắc là ngọt hơn hẳn so với những con mồi trước đây."

Thế là không cần phải chần chừ, Lục Quang nhả tơ trói chân Trình Tiểu Thời, lao thẳng về phía con mồi của mình.

Nhẽ ra Lục Quang sẽ phải đánh con mồi của mình tơi tả, nếu không chết được thì cũng phải ngất. Rồi cuối cùng sẽ nhẹ nhàng cắn một vết, hút máu của con mồi từ điểm đó.

Thường thì Lục Quang sẽ hoạt động theo lý trí, theo thiết lập đã được cài đặt sẵn từ những cuộc mổ xẻ cấy ghép trước khi cậu được thở.

Nhưng lần này lại có một thứ cảm tình nào đấy nảy mầm lên trong cậu, nên cậu chỉ chọn cắn nhẹ một cái vào cổ của con bướm ấy, vừa đủ để máu xanh chảy ra,

"Cảm ơn.. vì bữa ăn."

"Bữa ăn gì cơ?? Nè!!"

Con nhện mau chóng chạy đi nơi khác, nhưng xui xẻo bị con bướm kia cầm lấy được một bên cổ chân, kéo lại rớt xuống lên thân của con bướm.

Nhìn kỹ lại thì... Con mồi lần này có vẻ.. đẹp trai phết.

"Sao đột nhiên cắn cổ tôi một cái rồi lại "cảm ơn vì bữa ăn" vậy? Bộ cậu hay ăn máu lắm sao? Máu tanh muốn chết, ăn uống cái gì!" Con bướm liếc sơ qua một lúc khái quát con nhện đang trên người mình.

Nhìn thấy mặt mày của con nhện trắng kia xanh xao, biết ngay là chắc tầm sáng hoặc chiều nay vừa bị mang đi làm chuột bạch giống mình. Lòng tốt lấn át lý trí, Trình Tiểu Thời ôm lấy con nhện, cố tình để đầu của nó gần nơi nó vừa cắn mình,

"Cứ lấy bao nhiêu thoả thích đi. Chắc là cậu cũng mệt phết nhỉ?"

"... Anh bị cái chó gì vậy?"

...

Sau cái ôm định mệnh ấy, vì muốn được tự do hơn đôi chút, Trình Tiểu Thời ngỏ ý muốn đi theo Lục Quang.

"Anh có chắc chưa đấy?"

"Chắc mà! Làm quen được với bạn mới thì có gì lại không được?"

Cả con bướm và con nhện đi một lúc đã đến một cái nhà kính bỏ hoang,

Nhìn xung quanh trông tối tăm lắm, vào ban đêm thậm chí còn không thấy gì.

"Đây là lãnh địa săn bắt của tôi, anh cứ xem đây là nhà của anh cũng được. Nhưng tuyệt đối, khi đi đâu nhớ nói tôi."

"Vậy tên cậu là gì á? Phải cho tôi biết tên, sau này tiện xưng hô."

"Mã số thí nghiệm số một nghìn không trăm hai mươi tư, biệt hiệu Lục Quang. Còn anh là.."

"Tôi là số bốn trăm mười lăm! Gọi tôi là Trình Tiểu Thời nhé."

"Ừm.. bốn trăm mười lăm..."

Lục Quang nói tiếp, "Và tôi không thích việc anh tự ý làm một việc gì đó mà không báo trước cho tôi ở đây. Không được để bản thân bị thương hay gì hết, vì tôi muốn con mồi của mình được nguyên vẹn. Được không?"

"Được!"

...

"Trùng hợp thế á?"

Trình Tiểu Thời tỏ ra khá bất ngờ, khi ngày đầu tiên cả hai gặp nhau cũng chính là ngày 'sinh nhật' của Lục Quang.

Bảo ra làm sao, ngày nào có thể Lục Quang không biết chứ ngày 24 tháng 10 thì nhớ rõ vô cùng.

Ngày đánh dấu sự ra đời của một con nhện, cũng là ngày đánh dấu con mồi của cả đời nó.

"Vậy Lục Quang à, cậu thích thứ gì nhất? Tôi sẽ cố gắng tìm cách để.. tặng nó cho cậu."

"Quà sinh nhật.. là thứ mình thích, đúng không?"

"Phải. Nhưng mà cậu chưa trả lời câu hỏi của anh đây mà—"

Lục Quang không cho phép đối phương được nói nốt dấu chấm hết câu cuối cùng, ôm chặt lấy Trình Tiểu Thời.

Cậu cũng dựa đầu vào cổ, vào cái nơi mà cậu đã cắn để lấy máu ngọt của Trình Tiểu Thời, của con mồi lần đầu tiên.

Chỉ khác là, lần này người ôm là cậu và cả hai đều đang đứng chứ không ngồi như lúc trước.

"Lục Quang?"

Dù có hơi hoang mang một chút, nhưng lần này Trình Tiểu Thời lại cảm thấy cái ôm lần này khác thêm một điểm nữa.

Bộ hỷ phục tân nương được dệt bằng lưới nhện từ trong bản vẽ của anh vẽ ra theo trí tưởng tượng của mình khi đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chính anh đã mang nó đi tặng cho Lục Quang.

Vốn nghĩ người như Lục Quang chẳng xem nó là đồ, mà sẽ mang đi làm giẻ lau hoặc khăn gì đấy.

Hoá ra bây giờ Lục Quang lại đang mặc nó.

"Cậu.. đang mặc bộ đồ anh may cho cậu à?"

"Mặc đồ thứ mình thích cho là không được sao?"

"Ý cậu là sao?"

"Thì.. anh là thứ tôi thích. Không phải anh bảo quà sinh nhật sẽ là thứ mình thích à? Nên tôi thích anh, anh là quà sinh nhật của tôi. Anh cũng là con mồi của tôi."

...

Ở trong nhà kính, có một con nhện đang ôm lấy một con bướm nhân dịp sinh nhật của nó.

Giữa vị ngọt của mật hoa và quả mọng, có hai sinh mạng đáng thương đang ruồng rẫy cho nhau một tấm đời tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro