Một ngày nọ, Lục Quang - nhân viên tiệm chụp ảnh Thời Quang, combo người đáng tin cậy nhất và cũng là người quản lí chính của cửa hàng - đột nhiên biến thành một đứa trẻ bé xíu.
Trình Tiểu Thời - (chắc là) chủ tiệm chụp ảnh Thời Quang - đang cực kì hoang mang trước tình huống oái oăm này.
- L-Lục Quang? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tình hình càng dần trở nên tệ hơn khi Trình Tiểu Thời phát hiện dường như trí nhớ của Lục Quang cũng trôi về một vùng trời hư vô nào đó như cách độ tuổi của cậu hạ từ 20 xuống 5.
- Anh là ai thế?
Và thế là chúng ta thấy một Trình Tiểu Thời vừa shock, vừa hoang mang phát khóc, bấm máy gọi điện cho chị Kiều Linh - người chị gái, và cũng là bà chủ nhà quyền lực của cả 2 người.
- Vừa dậy đã thế này rồi sao?
- Chính xác, giờ mình tính sao đây bà chủ ơi?
Kiều Linh nhăn mặt, kèm theo đó là vô vàn các động tác xoa trán, xoa thái dương, ... xoa tất cả chỗ nào giúp chị cảm thấy không đau đầu nữa. Nhưng có vẻ không có tác dụng lắm.
- Tạm thời chú cứ đóng cửa tiệm đi, nay cho 2 đứa tạm nghỉ, đợi chúng ta tìm được cách đưa Lục Quang trở lại bình thường đã rồi tính tiếp.
Cả hai không hẹn mà cùng đánh mắt về phía cậu nhóc đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa trong phòng khách, chăm chú nhìn chậu hoa nhỏ trên bàn.
"Hóa ra tóc em ấy trắng bẩm sinh à" - Hai người nghĩ, thầm cảm thán hóa ra ngày bé Lục Quang trông đáng yêu đến vậy, dù bình thường đã đáng yêu sẵn rồi.
So với hình ảnh lúc trưởng thành thì em bé Lục Quang cũng không có nhiều điểm khác biệt lắm, có chăng thì là mắt to hơn, khuôn mặt tròn phúng phính hơn, và tất nhiên là kích thước cũng nhỏ hơn nữa. Nói thế nào nhỉ, cũng khá giống một chú mèo con đó.
Với tính cách nghịch ngợm bẩm sinh của mình, sao Trình Tiểu Thời lại bỏ qua cơ hội ngàn vàng trời cho này được, bình thường hắn bị cậu mắng cho không ngóc đầu lên được, bây giờ chính là lúc phục thù hoàn hảo, một Lục Quang bé xíu so với một gã khổng lồ 1m80, phần thắng nghiêng hẳn về bên Trình Tiểu Thời.
Vả lại, hắn cũng có một ước mơ siêu siêu to, tuyệt đối không thể thành hiện thực nếu làm với Lục Quang trưởng thành...
- Lục Quang, gọi "ca ca" đi...
Ngay sau đó hắn ăn luôn một đấm thẳng vào đầu từ Kiều Linh.
- Trình Tiểu Thời, cậu có thôi đi không, sấn sa sấn sổ làm thằng nhóc hoảng thì biết làm sao? Cậu có chăm được trẻ con không mà trêu.
- Ủa bà chủ, tôi thề tôi không làm gì ác ý luôn, chỉ muốn được nghe một tiếng "ca ca" thôi mà...
- Có thế nào thì cũng từ từ chứ, tự dưng thấy có mấy người lạ mặt đến bảo chú gọi anh gọi chị gọi bố gọi mẹ chú có thích không?
Và cuộc cãi vã kéo dài khoảng 15 phút, vẫn tiếp diễn và không có dấu hiệu dừng lại.
Sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng, và Lục Quang bắt đầu thấy đói, cậu nhóc bò khỏi ghế sofa, ngó nghiêng căn nhà một hồi, tìm xem có cái gì ăn được không, nhưng có vẻ mọi thứ quá cao và quá xa lạ đối với cậu nhóc. Là một người thông minh bẩm sinh, cậu biết cần phải ngăn 2 con người đang cãi nhau hăng máu kia lại, hoặc là người chết đói sẽ là bản thân cậu...
- T-Trình Tiểu Thời ca ca...
Chà, có vẻ trận chiến nọ dễ dừng hơn những gì cậu nghĩ...
Chẳng cần tả cũng biết biểu cảm của người kia như thế nào, bất ngờ, shock, nhưng vui chiếm phần nhiều, chỉ sau một thoáng giật mình, tai cún của Trình Tiểu Thời đã dựng cả lên, và bằng một cách thần kì nào đó Kiều Linh còn nhìn thấy một cái đuôi cún to uỵch thù lù ve vẩy trước mặt.
Nhanh như một cơn gió, Trình Tiểu Thời chạy đến phía Lục Quang, và như nhận ra mình đang sấn sổ quá đáng, hắn bình tĩnh lại, ngồi xuống hỏi han:
- Nhóc cần gì hỏ?
Cái chất giọng sến rện đậm chất vỗ về trẻ con của hắn thành công làm Kiều Linh nổi hết cả da gà da vịt, chị hắng giọng, kèm theo một tràng ho như sặc nước:
- Ôi trời, cái nhân cách gì thế này...
Trình Tiểu Thời có vẻ không để tâm đến lời bình luận có phần mỉa mai kia, mà hoàn toàn tập trung vào cậu nhóc trước mặt.
- Nhà có gì ăn không ạ? Em hơi đói.
"Trời ơi quỷ thần ơi sao dễ thương quá vậy"
- E hèm, vậy em muốn ăn gì, để anh đi mua
- Gì cũng được ạ.
- Ok liền nè, nhóc chờ xíu nha.
Toàn bộ quá trình dỗ trẻ sến nghẹt thở đều được Kiều Linh chứng kiến không thiếu một chi tiết nào. Chị thầm cảm thán sao khả năng chịu đựng của mình siêu quá vậy, sau đó liền đi về phía cậu nhóc Lục Quang đang lơ ngơ giữa nhà.
- Lục Quang, chị là Kiều Linh, nếu cần gì em có thể gọi chị nhé, hoặc bây giờ em có đang muốn làm gì không, chị có một trò chơi này hay lắm, chắc em sẽ thích đấy.
Mặc dù bình thường Lục Quang vẫn xưng hô cực kì lễ phép với Kiều Linh, hai chữ "tỷ tỷ" cũng nghe đến quen rồi, nhưng sâu trong lòng chị vẫn rất tò mò, không biết chất giọng trẻ con dễ thương nọ sẽ gọi chị như thế nào...
- Vậy...Kiều Linh tỷ, em có thể đi ngủ không?
Trong một khoảnh khắc nào đó, Kiều Linh bỗng cảm thấy đồng cảm với Trình Tiểu Thời một cách cực kì sâu sắc.
- A-À được chứ, để chị dẫn em lên lầu, giường tầng 2 vốn là chỗ em hay ngủ, nhưng nay mình ngủ ở tầng một thôi nhé.
- Vâng!
----------
Đến tầm trưa, Trình Tiểu Thời đi chợ về, với một đống đồ ăn thức uống xách trên tay.
- Xin lỗi mọi người vì đã về trễ, anh không biết hồi bé khẩu vị của nhóc thế nào nên anh mua tất cả những thứ mà anh nghĩ cậu sẽ thích về luôn nè.
- Trình Tiểu Thời, tiền nhà tháng trước chú vẫn đang nợ chị đấy, tiêu sài cho cẩn thận.
Có vẻ như những trận combat cực căng là đặc sản không thể thiếu của cặp chị em nhà này.
Dường như có đồ ăn là Lục Quang không còn quan tâm thế giới này hình dạng ra sao nữa, cậu nhóc ăn siêu tập trung, không hó hé một câu nào. Nhóc như đang sống trong một thế giới cách biệt hoàn toàn với 2 người khổng lồ cứ ăn được vài miếng là lại chí chóe rôm rả.
- Trình Tiểu Thời ca ca, Kiều Linh tỷ, để em mang rác đi đổ cho.
- Trời ơi em không cần phải làm gì đâu, để anh này làm hết là được.
- Ủa bà chủ, sao bất công quá vậy, tôi đi mua đồ từ sáng đến giờ mà, cho nghỉ tí đi, chị mang đi đổ dùm đi, chỉ tốn một chút thời gian thôi mà...
Kiều Linh triệt để bất lực với cậu em to xác.
- Vậy chị đi đổ rác rồi về luôn, tầm chiều chị lại qua nhé. Lục Quang giao cho chú đấy.
Kiều Linh vừa rời khỏi cửa tiệm được một lúc, Trình Tiểu Thời liền nhanh chóng tiến đến chỗ Lục Quang, nhéo đôi má bánh bao phúng phính của cậu nhóc.
- Trình Tiểu Thời ca ca, anh làm gì thế? Bỏ ra
- Phư phư, không bỏ đâu, bây giờ anh sẽ làm tất cả những gì mà bình thường cậu không cho anh làm và anh cũng không dám làm.
Hết nhéo má, hắn liền chuyển sang ôm Lục Quang chật cứng, sau đó cứ giữ tư thế như vậy, trông vô cùng hưởng thụ.
Lục Quang sau một hồi vùng vẫy, bỗng nhận ra người này hình như không có ý gì xấu, cậu để kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.
- Bình thường anh không được làm những việc này ạ?
- Đúng rồi, bình thường nhóc dễ xù lông lắm, anh nào dám làm càn đâu. Nhưng mà nè, cậu hồi nhỏ và lúc trưởng thành không có nhiều điểm khác nhau như anh tưởng, tính cách khép kín y chang nhau, với hóa ra cậu đã già dặn từ bé rồi à...
Hắn ngừng lại rồi bỗng cười khúc khích:
- Ông cụ non...
Như bị đụng trúng tim đen, cậu nhóc giật nảy mình, ngoái lại nhìn Trình Tiểu Thời bằng một đôi mắt tóe lửa:
- Anh không được nói như vậy, em không phải ông cụ non!
- Nhưng mà nhóc lễ phép hiểu chuyện quá trời, rồi tóc còn trắng nữa, chính xác là ông cụ còn gì?
- Không phải, em mới có 5 tuổi thôi.
"Phản ứng dễ thương thật đấy", hắn nghĩ. Càng được đà, hắn càng trêu hăng hơn. Trình Tiểu Thời buông Lục Quang ra, vừa chạy vừa trêu làm cậu nhóc tức phát khóc.
- Nhóc ấy à, lúc trưởng thành còn hay cau có, chỉ thích đọc sách với nằm phơi nắng thôi...
- Em không có cau có!
Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 30 phút thì Trình Tiểu Thời bỗng ngồi xụp xuống, thở không ra hơi:
- Dừng dừng, anh chịu thua, sao nhóc sức dai thế, không mệt tí nào luôn.
- C-có mệt nhưng mà em không muốn thua anh.
Hắn bỗng học thêm được một fact rất đáng yêu về Lục Quang nữa: cậu ngày bé cực kì hiếu thắng, mà thực ra đứa trẻ nào mà chẳng hiếu thắng, đến người lớn còn không thích thua cuộc cơ mà.
- Nhóc biết không, khi lớn lên nhóc sẽ dần trở nên điềm đạm hơn, bình tĩnh hơn, nhóc cũng sẽ học cách không quan tâm quá nhiều đến những điều không quan trọng, là một người tỉnh táo và lí trí đúng nghĩa... Trái ngược hoàn toàn với anh.
- Vậy tại sao 2 người lại sống chung được vậy?
- Nói thế nào nhỉ, vì anh thích cậu ấy...
Trong trí óc non nớt của một đứa trẻ, "thích" là "thích" trong "thích một món đồ chơi", "thích ăn kẹo", "thích đi đá banh hay chơi đồ hàng với bạn bè". Bản thân Trình Tiểu Thời biết điều đó chứ, chính vì thế nên hắn mới có thể thoải mái bày tỏ những điều sến sẩm khó nói ra, coi như là một lần trải lòng nho nhỏ đi nhỉ?
Lục Quang nhỏ có vẻ không hiểu ý của hắn cho lắm, nhưng cậu nhóc cũng không có nhu cầu hỏi xa hơn, nhóc chỉ chầm chậm tiến đến gần hắn, thu lu một bó bên cạnh hắn, từ tốn lắng nghe.
- Cậu ấy và anh gặp nhau năm cấp 3 dưới sân bóng rổ. Cậu ấy xinh lắm, lại còn nổi bật nữa, phần là vì màu tóc, phần là vì anh nhìn thấy có ánh sáng nhàn nhạt toát ra từ cơ thể cậu ấy. Dù trường cấm nhuộm tóc sáng màu nhưng cậu ấy chơi hẳn một cây trắng toát, anh chỉ nghĩ "Sao bạn này ngầu thế" và gọi cậu ấy vào chơi bóng cùng luôn. Cậu ấy chơi cũng giỏi, nhưng mà tất nhiên là không bằng anh rồi! Sau đó thì tụi anh trở thành bạn và sống với nhau như bây giờ.
- Mặc dù cậu ấy ít nói, không biết thể hiện cảm xúc, nhưng anh biết cậu ấy luôn quan tâm và để mắt đến mọi người một cách âm thầm. Anh cũng biết cậu ấy còn giấu anh nhiều chuyện, nhưng chắc chắn rồi sẽ có một ngày cậu ấy đủ tin tưởng để nói hết ra, nhóc thấy có đúng không?
Đợi một lúc không thấy có ai trả lời, Trình Tiểu Thời mới cúi xuống xem tình hình. Không nằm ngoài dự đoán, cậu nhóc đã say giấc nồng từ bao giờ.
"Hóa ra cậu thích ngủ từ nhỏ lận hả Lục Quang" Hắn cười nhẹ, rồi chỉnh lại tư thế sao cho cậu nhóc có thể nằm thoải mái nhất.
-------
Tầm chiều tối, chị Kiều Linh có qua tiệm kiểm tra một lần, nhưng sau đó đã về luôn, không quên chụp lại khoảnh khắc siêu dễ thương của 2 đứa em trai nhà mình.
---------
Sáng hôm sau, Lục Quang trở lại bình thường, nhưng không khí của tiệm chụp ảnh Thời Quang có phần hơi kì quái...
- Kiều Linh tỉ, chị biết Trình Tiểu Thời bị làm sao không? Anh ta ủ rũ cả sáng nay rồi mà em không rõ nguyên nhân.
- Ây ya, khó nói lắm, nhưng mà chị chỉ có thể nói là chú ấy đang tiếc đứt ruột thôi.
Lục Quang: ?
Ở một bên nọ, Trình Tiểu Thời đang cảm thấy cực kì tiếc nuối khi không kịp thu âm tiếng Lục Quang gọi mình một tiếng "ca ca" để set làm báo thức mỗi sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro