Chương 1 - Thám tử "Vespa"

"Có những ánh sáng quá rực rỡ, đến mức cái bóng phía sau nó trở nên đáng sợ hơn cả địa ngục."
__________

Seoul vào cuối tháng Ba vẫn còn giữ lại chút hơi lạnh của mùa đông. Thành phố rực rỡ ánh đèn, tráng lệ và phồn hoa, nhưng những con hẻm khuất sau các toà cao ốc lại như nuốt chửng lấy thứ ánh sáng ấy, giữ lại bóng tối ẩm mốc và im lặng kéo dài như một tiếng thở dồn nén trong cổ họng.

Một chiếc xe Vespa dừng lại trước căn nhà gạch xám ba tầng khu Mapo-gu. Người thanh niên bước xuống, kéo mũ lưỡi trai ra sau đầu. Mái tóc rối nhẹ bởi gió, áo khoác lửng đậm màu, bước đi đầy năng lượng – đó là Choi Hyun Wook, 25 tuổi, thám tử tư, nhiệt huyết như lửa và không giấu nổi vẻ kiêu ngạo thường trực nơi khoé mắt.

"Jihoon! Cậu lại ngủ quên rồi đúng không!" – Cậu đập cửa ầm ĩ, giọng nói cao và dứt khoát, không hề có khái niệm về sự tế nhị trong buổi sáng cuối tuần.

Không có tiếng trả lời. Hyun Wook thở dài, móc chìa khoá dự phòng trong túi áo và mở cửa bước vào. Căn nhà hiện lên trước mắt cậu như một thế giới khác: tĩnh lặng, tối giản, và nghiêm cẩn đến mức gần như lạnh lẽo.

Bước lên tầng hai, cậu đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Park Jihoon đang ngồi trước cửa sổ, một tay đặt lên cuốn sách đang mở, ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên gương mặt cậu.

Cậu không ngủ. Cậu chỉ... trầm mặc.

Jihoon là kiểu người sống lặng như mặt hồ mùa thu – ít nói, sắc bén, luôn giữ mình ở một khoảng cách an toàn với thế giới. Cậu từng học chuyên ngành phân tích hành vi tội phạm, nhưng rẽ hướng khi nhận ra mình chẳng thể đứng giữa ánh sáng mà không mang theo cái bóng.

"Hôm nay có lịch hẹn với luật sư Hong lúc 10 giờ. Gã chồng cũ kia vẫn cố giành quyền nuôi con đấy." – Hyun Wook vừa nói, vừa nhón tay lật tấm chăn mỏng trên ghế sofa, như thể cố tình làm đảo lộn trật tự vốn được giữ quá lâu.

"Ừ." – Jihoon đáp, khẽ gập sách lại. Một từ duy nhất, không thêm cảm xúc, nhưng vừa đủ cho Hyun Wook hiểu: cậu đã sẵn sàng.

Cả hai bước ra khỏi nhà lúc 9h20 sáng, nắng phủ lên con đường lát đá và những chiếc xe đỗ san sát hai bên. Họ không giống thám tử – không áo da, không khẩu súng, không điếu thuốc. Nhưng có thứ còn sắc bén hơn cả súng: đó là ánh mắt của Jihoon khi dõi theo từng chuyển động dù là nhỏ nhất, và là sự liều lĩnh ngạo nghễ luôn sẵn sàng phá vỡ quy tắc trong Hyun Wook.

Họ là hai kẻ đối lập hoàn hảo, và chính điều đó khiến họ không thể rời xa nhau. Dù chẳng ai nói ra.

_____

Đến giữa trưa, sau khi giải quyết vụ tranh chấp nhàm chán bằng một đoạn ghi âm lén lút (mà Hyun Wook khăng khăng là "tác phẩm nghệ thuật"), cả hai trở lại quán cà phê quen thuộc bên bờ sông Hàn.

Quán tên là "1919", nằm khuất trong một con dốc nhỏ, trang trí như một nhà kho cũ bị bỏ quên của thế kỷ trước – tường gạch lộ thiên, dây đèn vàng, mùi cà phê đen đặc quánh như ký ức.

Hyun Wook gọi espresso đôi, Jihoon gọi trà Earl Grey như mọi lần. Họ ngồi cạnh cửa kính, nhìn dòng người lướt qua như phim quay chậm. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng thìa chạm vào thành ly, và bản nhạc jazz buồn vang lên từ loa treo.

Đột nhiên, TV treo tường ở quầy bar thay đổi kênh.

"TIN NÓNG: NỮ DIỄN VIÊN HAN SEO RIN – BIỂU TƯỢNG SẮC ĐẸP VÀ TÀI NĂNG CỦA ĐIỆN ẢNH HÀN – ĐƯỢC PHÁT HIỆN TỬ VONG TRONG CĂN HỘ CAO CẤP SÁNG NAY. NGHI NGỜ TỰ SÁT."

Giọng MC đều đều, nhưng từng chữ như rơi xuống mặt bàn bằng đá, nặng nề và lạnh toát.

Cả Jihoon lẫn Hyun Wook đều bất động trong vài giây. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ vừa biến đổi – như có một sợi dây đàn vô hình bị siết căng.

Han Seo Rin.

Cái tên ấy, cái khuôn mặt ấy, nụ cười ấy – là một phần thanh xuân của họ. Là người mà Hyun Wook từng dán poster đầy phòng, là người mà Jihoon chưa bao giờ thừa nhận là "thần tượng", nhưng có thể trích nguyên đoạn thoại trong phim "Cánh Hoa Lạc" mà không cần kịch bản.

"Không thể nào." – Hyun Wook nói khẽ, giọng khô khốc.

Jihoon không đáp. Cậu lấy điện thoại, nhanh chóng tìm kiếm tin tức. Có rất ít thông tin – chỉ biết rằng thi thể được phát hiện trong bồn tắm, không có dấu hiệu xâm nhập, cảnh sát nghi ngờ tự sát. Nhưng báo chí đã lập tức dựng lên hàng tá giả thuyết.

Một diễn viên hạng A, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vừa ký hợp đồng phim quốc tế, mới đăng clip vui vẻ hôm qua, lại tự sát?

Không. Có gì đó sai.

"Cậu nghĩ gì?" – Hyun Wook hỏi, mắt vẫn không rời màn hình.

Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu như mặt hồ mùa đông.

"Cô ấy là người của sân khấu. Nếu chọn cách rời đi, cô ấy sẽ để lại lời thoại cuối cùng."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Hyun Wook khẽ cười. "Lại là vụ mà cậu định phân tích tâm lý tội phạm à?"

"Không." – Jihoon gõ vài dòng vào điện thoại, rồi đưa cho Hyun Wook xem. Đó là một bức ảnh được chụp từ hiện trường được lan truyền trên mạng xã hội: bồn tắm đầy nước màu đỏ nhạt, và trên mặt nước, một cánh hoa lụa trôi lơ lửng.

Không phải hoa thật. Mà là cánh hoa giống hệt trong phim "Ký Ức Rơi Rụng" – vai diễn để đời của Han Seo Rin. Trong cảnh cuối phim, nhân vật của cô chết dưới làn nước với một cánh hoa rơi từ trên xuống.

"Có ai đó đang viết lại cảnh cuối."

Hyun Wook ngả người ra sau, thở dài. Cậu ghét cảm giác này – cảm giác khi sự thật bị bóp méo thành một màn kịch đẹp đẽ.

"Vậy là..." – cậu bắt đầu.

"Chúng ta sẽ xem lại tất cả phim của cô ấy." – Jihoon nói, như thể đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

Rồi như thói quen, họ đứng dậy cùng lúc, không cần nói thêm gì nữa. Ly cà phê vẫn còn ấm, trà vẫn còn thơm, nhưng ánh sáng xuyên qua khung cửa kính giờ đây mang màu sắc khác.

Một màu... rất giống với màu máu pha nước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro