Chương 2 - Người đóng vai chết


Gió mưa buốt lạnh rít qua khung cửa kính quán cà phê nhỏ, nơi hai chàng trai ngồi đối diện nhau trong ánh đèn vàng lặng lẽ. Mỗi người cầm một ly Americano nguội ngắt, tay kia chạm nhẹ vào màn hình laptop, nơi hiện lên hàng loạt tiêu đề báo mạng giật gân:

"Mỹ nhân màn ảnh Han Seo Rin tự tử ở tuổi 27"
"Hiện trường kỳ quái: chết trong tư thế như một cảnh phim?"
"Cái chết của Han Seo Rin: Bi kịch của một ngôi sao hay trò đùa định mệnh?"

Jihoon không nhìn màn hình. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa thấm loang những dải sáng đèn đường, khiến thế giới bên ngoài nhòe nhoẹt như ký ức đã bị bóp méo.

"Cậu có nghĩ... người chết thật sự là Seo Rin không?" – Hyun Wook đột ngột lên tiếng, giọng hơi khàn, pha chút căng thẳng không che giấu.

Jihoon quay lại, đôi mắt đen sẫm như màn đêm phản chiếu ánh đèn quán mờ ảo. "Chính xác thì... cậu đang nghi ngờ điều gì?"

"Không nghi ngờ." – Hyun Wook chống khuỷu tay lên bàn, cúi người về phía Jihoon. "Chỉ là... tôi cảm thấy có gì đó sai."

Cảm giác à?" – Jihoon khẽ nghiêng đầu.

Hyun Wook cười nhẹ, xốc lại áo khoác. "Là trực giác của một người từng xem toàn bộ phim của Seo Rin ít nhất ba lần."

Jihoon im lặng vài giây, rồi gật đầu. "Vậy bắt đầu từ đó."

_____

Căn hộ của Han Seo Rin đã bị niêm phong, nhưng điều đó không ngăn cản được hai thám tử trẻ. Với thẻ tác nghiệp đặc biệt và mối quan hệ cá nhân với một viên cảnh sát cũ – người từng là giáo viên huấn luyện Jihoon – họ được vào hiện trường với lý do "thu thập thêm tư liệu phân tích hành vi cho khóa luận tư pháp".

Tầng 17, chung cư The Mirae ở quận Gangnam. Căn hộ cao cấp, tối giản, lạnh lẽo. Những vệt vàng kim lấp lánh từ nội thất không đủ xua đi cảm giác trống rỗng phủ khắp nơi, như thể người từng sống ở đây... chưa bao giờ thực sự sống.

Jihoon đi chậm rãi, đôi mắt phân tích từng góc nhỏ – gối chưa bị xô lệch, giá sách xếp đều như thước kẻ, ly cà phê nửa chừng chưa uống hết – lạnh từ ba đến bốn tiếng, theo quan sát ngưng tụ. Anh cúi người nhặt một quyển kịch bản rơi dưới ghế sofa.

"Ký Ức Rơi Rụng – bản không chỉnh sửa".

"Cậu nhìn xem." – Hyun Wook đứng trước cánh cửa phòng tắm – nơi nữ diễn viên được tìm thấy – và nói khẽ. "Tư thế nằm của cô ấy... y như trong cảnh phim đó. Tóc xoã về bên trái, tay phải chạm thành bồn, đôi mắt mở không chớp..."

"Cảnh bị cắt." – Jihoon trả lời, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

Hyun Wook quay đầu. "Cảnh bị cắt?"

"Phim không công chiếu cảnh đó. Nhưng bản gốc rò rỉ một lần trên mạng ẩn danh cách đây hai năm. Tôi từng lưu." – Jihoon đặt tập kịch bản lên bàn. "Seo Rin không thích cảnh đó. Có người nói cô ấy từng khóc suốt ba ngày sau khi quay xong."

Họ im lặng trong thoáng chốc. Rồi Hyun Wook lên tiếng, giọng thấp hơn thường ngày: "Tôi không muốn tin cô ấy chết vì tự sát. Người từng mỉm cười nói 'Tôi muốn sống thật nhiều vai để không sống một đời vô nghĩa'... không phải người kết thúc đời mình như vậy."

Jihoon lặng người, rồi chậm rãi nói: "Tôi cũng không tin."

Tối hôm đó, họ ngồi trong phòng làm việc nhỏ ở căn hộ chung của mình – nơi treo những tấm bảng ghi chú dày đặc bằng dây đỏ và giấy note.

Mỗi tập phim của Seo Rin, mỗi lần cô lên truyền hình, mỗi đoạn phỏng vấn đều được họ rà soát tỉ mỉ như hai cỗ máy. Và rồi...

"Dừng lại." – Jihoon kéo lại một khung hình. Trong đoạn phỏng vấn hậu trường phim năm 2023, Seo Rin vô tình nhìn thẳng vào máy quay, ánh mắt đột ngột sợ hãi.

Hyun Wook phóng to đoạn clip. "Đó là... ánh mắt của một người vừa thấy thứ mình không nên thấy."

"Cậu có để ý không?" – Jihoon mở một ảnh khác, trích từ phim "Thiên Thần Đêm". "Ở phút 47:26, có một hình bóng phản chiếu trong gương không thuộc về cảnh quay."

"Là đạo diễn?"

"Không. Là ai đó đứng rất gần cô ấy. Nhưng trong danh sách nhân sự, không có người đó."

Hyun Wook dựa lưng ra sau, thở dài. "Ai đó đã ở đó. Và không ai nhận ra."

Rồi anh liếc nhìn Jihoon, giọng chậm lại: "Này, cậu không ăn gì từ sáng đấy. Dạ dày bằng sắt à?"
Jihoon không phản ứng.

"Đừng làm vậy, Jihoon." – Giọng Hyun Wook dịu xuống. "Cậu luôn quên bản thân mình khi lao vào những chuyện thế này. Nhưng tôi không quên cậu đâu."

Một thoáng ngập ngừng. Jihoon ngẩng lên. Dưới ánh đèn trắng, đôi mắt anh hơi ươn ướt, có lẽ vì mỏi, hoặc vì điều gì đó sâu hơn.

"Tôi không quên cậu đâu, Hyun Wook." – anh đáp khẽ.

_____

Sáng hôm sau, họ tìm đến một người từng là trợ lý sản xuất cho bộ phim "Ký Ức Rơi Rụng". Người đàn ông ngoài ba mươi, mặc giản dị, tay luôn cầm chuỗi tràng hạt, sống trong một căn phòng thuê cũ kỹ ở ngoại ô. Anh ta nhìn họ với ánh mắt cảnh giác.

"Kịch bản bản gốc à? Không ai có đâu. Đạo diễn bắt huỷ hết rồi."

"Nhưng có người giữ." – Jihoon đáp, đặt bản in vài dòng trong kịch bản lên bàn. "Và chúng tôi nghĩ đó chính là lý do Han Seo Rin chết."

Trợ lý nhìn chằm chằm tờ giấy. Một lát sau, anh ta khẽ lẩm bẩm:

"Cảnh đó... không phải đạo diễn viết. Là từ ai khác."

"Ai?"

"Không biết. Một 'người giám sát nghệ thuật' – cái tên mơ hồ lắm. Tôi chỉ biết, Seo Rin từng van xin huỷ cảnh ấy. Cô ấy bảo... 'Tôi không thể diễn lại cơn ác mộng đã qua.'"

"Cơn ác mộng?" – Hyun Wook lập lại.

"Có lẽ là thật." – Jihoon khẽ thì thầm.

_____

Tối. Trở về nhà. Căn phòng yên ắng như nốt lặng cuối cùng của một bản nhạc buồn.
Hyun Wook rót hai ly cacao nóng. Đặt một ly xuống trước mặt Jihoon.

"Cảm ơn." – Jihoon nói.

Hyun Wook nhìn cậu, ngồi xuống bên cạnh. "Tôi ước... chúng ta từng gặp Seo Rin, dù chỉ một lần."

"Cậu đã gặp rồi." – Jihoon quay sang. "Cậu gặp cô ấy trong những giấc mơ của mình."

"Và cậu thì sao?" – Hyun Wook hỏi lại, giọng khẽ như tiếng thở.

Jihoon không trả lời. Nhưng bàn tay cậu chạm nhẹ lên mu bàn tay Hyun Wook đang đặt trên bàn, như một nhịp đồng cảm, không cần ngôn từ.
...
Trong khoảng lặng ấy, gió thổi rung rèm cửa. Bên ngoài trời vẫn mưa. Cái chết của Seo Rin không còn là một câu chuyện trên báo. Nó đã trở thành điều gì đó thân thuộc, ám ảnh – như ánh mắt cuối cùng của một người con gái chưa từng thực sự được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro