Chương 3 - Những vai diễn bị chôn vùi
"Có những vai diễn không bao giờ xuất hiện trên màn ảnh. Không vì chúng không đủ hay, mà vì chúng quá thật." — trích nhật ký chưa từng công bố của Han Seo Rin.
__________
Đêm buông xuống thành phố như một tấm màn sân khấu lần cuối, vùi ánh sáng vào bóng tối và để lại những tiếng gió xào xạc như lời thì thầm của ai đó đã khuất. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt Hyun Wook, tạo nên những mảng sáng tối như một cảnh phim noir.
Jihoon bước vào, tay cầm một tách trà gừng bốc khói. Cậu đặt xuống bàn, bên cạnh tay Hyun Wook.
"Cho cậu." – Chỉ hai từ, nhẹ như hơi thở.
Hyun Wook khẽ mỉm cười. "Biết ngay cậu sẽ pha trà gừng."
"Cậu đang bắt đầu ho. Lúc căng thẳng thường như vậy." – Jihoon đáp, không rời mắt khỏi màn hình khác, nơi hiển thị danh sách các đạo diễn từng hợp tác với Seo Rin.
"Cậu quan sát tôi nhiều quá đấy." – Hyun Wook trêu, nhưng giọng không hề giễu cợt.
Jihoon khựng lại một giây. "Cậu cũng vậy."
Ánh mắt hai người chạm nhau một khoảnh khắc. Không có lời yêu thương, không có cử chỉ thân mật quá mức. Chỉ là một sự yên lặng dịu dàng, như hai tâm hồn hiểu rõ nhau tới tận cùng mà không cần ngôn từ.
_____
Hồ sơ cho biết: bộ phim cuối cùng Han Seo Rin tham gia là "Ký Ức Rơi Rụng", nhưng đó không phải lần cuối cô đứng trước ống kính.
"Cô ấy từng thử vai cho một phim tài liệu độc lập, về chính các áp lực trong giới diễn viên." – Hyun Wook đọc một mẩu tin cũ, gần như bị bỏ quên. "Chưa ai nhắc tới điều này."
"Có thể vì bộ phim chưa bao giờ được công chiếu." – Jihoon kéo ra một file dữ liệu cũ, được lưu trữ bằng một định dạng gần như lỗi thời. "Tên dự án là 'Vai Phụ'. Đạo diễn: Kang Min Jae."
"Kang Min Jae?" – Hyun Wook nhướn mày. "Người từng bị đình chỉ vì bê bối quay lén?"
"Phải." – Jihoon đáp, giọng lặng như nước. "Và cũng là người duy nhất Seo Rin không bao giờ nhắc tới, dù chỉ một lần, trong suốt sự nghiệp."
_____
Kang Min Jae sống ẩn dật ở Jecheon, một vùng quê yên ả cách Seoul gần 200km. Họ tìm đến ông ta trong một chiều sương mù dày đặc, con đường đất dẫn đến căn nhà gỗ hoang vu vắng vẻ như một bối cảnh dàn dựng cho cảnh cuối cùng trong phim kinh dị.
Người đàn ông mở cửa sau ba lần gõ mạnh. Khuôn mặt ông ta già đi nhiều so với hình ảnh truyền thông năm xưa: ánh mắt lẩn tránh, thần sắc hoang mang như thể lúc nào cũng có ai đang theo dõi.
"Ký Ức Rơi Rụng? Han Seo Rin?!" – ông ta bật cười khi nghe hai cái tên. "Cô ấy đóng vai chính, nhưng ngoài đời chỉ là một vai phụ thôi. Một con búp bê biết khóc. Mà khi búp bê khóc, ai để tâm chứ?"
"Ông có bản gốc bộ phim Vai Phụ không?" – Jihoon hỏi thẳng, không nể nang.
Kang Min Jae im lặng. Rồi ông ta nhìn quanh, cúi xuống tủ sách, kéo ra một ổ cứng cũ bọc trong vải đen.
"Nhưng nếu các cậu xem, hãy chuẩn bị sẵn tâm lý." – ông ta nói. "Vì không phải ai cũng chịu nổi khi nhìn thấy một con người bị lột sạch vai diễn..."
_____
Trở về căn hộ, họ bật máy, mở ổ cứng.
Trong phòng, chỉ còn tiếng thở.
Đoạn phim hiện lên – không cắt dựng, không ánh sáng chuyên nghiệp, chỉ là máy quay cầm tay run rẩy. Seo Rin ngồi giữa phòng casting, không trang điểm, không lời thoại. Mỗi câu hỏi từ phía sau máy quay là một nhát cắt vào tâm trí:
"Tại sao cô muốn làm diễn viên?"
"Cô có từng đánh đổi điều gì chưa?"
"Nếu có ai đó yêu cô, nhưng không bảo vệ được cô, cô nghĩ sao?"
Seo Rin không khóc. Nhưng ánh mắt cô – là một đại dương gãy vỡ.
"Đừng bắt tôi trả lời như một diễn viên nữa." Cô thì thầm. "Tôi không còn vai nào để diễn rồi."
Và đoạn phim kết thúc bằng một tiếng cười – khô khốc, ghê rợn. Không phải của cô.
Hyun Wook siết chặt tay. "Ai đang quay đoạn đó?"
Jihoon không nói gì. Nhưng cậu đang dán mắt vào một chi tiết trong góc khung hình: một hình xăm nhỏ – dạng ký tự Hy Lạp, khắc trên cổ tay người quay phim. Cậu ghi lại.
_____
Hôm sau, khi cả hai đến Viện Tư liệu Quốc gia để tra cứu danh sách các nhân sự từng làm việc cho Kang Min Jae, họ phát hiện một điều bất ngờ: có một người quay phim tên Lee Tae Hwan, từng rút khỏi ngành đột ngột sau vụ bê bối.
Người này đã chết cách đây 4 năm – do tai nạn giao thông.
Nhưng điều kỳ lạ là: trước khi chết, anh ta từng đến gặp Seo Rin. Thậm chí, là người cuối cùng rời khỏi phim trường ngày quay cảnh "nằm trong bồn tắm" mà sau này trùng khớp với hiện trường cái chết.
_____
"Cậu nghĩ gì?" – Hyun Wook hỏi khi đêm lại phủ lên thành phố.
Jihoon chậm rãi trả lời. "Tôi nghĩ... ai đó đang cố dựng lại vai diễn cuối cùng cho Seo Rin. Nhưng không phải để vinh danh. Mà để kết thúc."
"Tại sao?"
"Bởi vì cô ấy từng cố kể lại sự thật. Và sự thật... không phải ai cũng muốn được chiếu sáng."
Im lặng. Rồi Hyun Wook bước lại gần, đứng cạnh Jihoon, chạm nhẹ vào vai cậu.
"Chúng ta sẽ không để cô ấy bị chôn vùi trong câm lặng." – anh nói.
"Và chúng ta sẽ không để ai khác phải chết cho một vai diễn nữa." – Jihoon gật đầu.
Lúc đó, ngoài trời bắt đầu có tuyết. Lớp tuyết đầu mùa phủ trắng thành phố — tinh khôi, nhưng lạnh buốt. Giống như sự thật: đẹp một cách tàn nhẫn.
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro