Chương 4 - Ánh đèn không mở
"Không phải mọi ánh sáng đều để chiếu sáng. Có những ánh đèn chỉ tồn tại để che giấu bóng tối khác." — lời thoại bị cắt khỏi bản dựng cuối của phim Ký Ức Rơi Rụng.
__________
Bên ngoài trời tuyết vẫn rơi. Những hạt tuyết lặng lẽ bám lên khung cửa kính, như vô số đôi mắt nhìn xuống thành phố đang ngủ vùi dưới một lớp lãng quên. Trong căn phòng nhỏ, Hyun Wook ngồi khoanh gối trên sàn, mắt nhìn chằm chằm vào đoạn phim họ vừa phục dựng từ ổ cứng.
Jihoon lặng lẽ đi đến sau lưng, khoác lên vai anh một tấm chăn mỏng.
"Cậu lại thức trắng." – Jihoon nói, tay vuốt nhẹ qua tóc Hyun Wook, như một thói quen.
"Tôi không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của cô ấy." – Hyun Wook khẽ lắc đầu. "Cái cách cô ấy nhìn thẳng vào ống kính... như thể đang nhìn qua một tấm gương. Và phía sau tấm gương đó là thứ mà cô không thể thoát khỏi."
Jihoon ngồi xuống bên cạnh. "Tôi đã tra được thông tin thêm về Lee Tae Hwan. Một tuần trước khi tai nạn xảy ra, anh ta từng liên lạc với một người trong đoàn phim – một stylist tên là Yoo Mira."
"Còn sống không?" – Hyun Wook lập tức hỏi.
"Có. Cô ấy đã rời ngành sau vụ tai nạn và đang làm giáo viên mỹ thuật ở Busan. Nhưng quan trọng hơn: Mira chính là người giúp Seo Rin thoát khỏi một lần 'diễn sai kịch bản'..."
Hyun Wook quay sang nhìn Jihoon, mắt mở to.
"Ý cậu là...?"
"Cô ấy biết. Ít nhất là một phần sự thật."
_____
Ba ngày sau, họ gặp Yoo Mira trong một quán cà phê nhỏ ở Busan, nơi những bức tranh do học sinh cô vẽ được treo khắp tường như một buổi triển lãm ngây thơ nhưng ám ảnh. Mira bước vào, tóc buộc thấp, gương mặt mộc mạc nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương lại những tàn tích của một người từng sống trong ánh đèn sân khấu.
"Các cậu đến vì Seo Rin?" – cô hỏi ngay, không vòng vo.
Hyun Wook gật đầu. "Cô ấy từng là lý do tôi chọn trở thành thám tử."
Mira mỉm cười buồn. "Vậy tôi sẽ kể cho các cậu điều này... thứ mà tôi chưa từng kể với cảnh sát, vì tôi biết họ sẽ chôn vùi nó."
⸻
Hồi tưởng, năm 2020: Trong một buổi quay ngoại cảnh cho bộ phim tài liệu Vai Phụ, Yoo Mira bắt gặp Seo Rin trong nhà vệ sinh, co rúm người lại, mắt nhòe lệ, son môi bị tẩy đến đỏ cả da. Trên vai cô là một vết bầm tím, hình như bị cào.
"Cô ấy thì thầm với tôi: Nếu có ngày tôi chết, đừng tin vào những gì máy quay nói. Hãy tin vào những gì họ không cho chiếu."
Vài hôm sau, Tae Hwan nói với Mira rằng anh đã giấu một bản quay thử khác, đoạn phim mà Seo Rin đã nói về một "người chống lưng" – người mà không ai dám gọi tên, nhưng luôn xuất hiện trong các hợp đồng phim quan trọng.
"Tôi chưa từng xem đoạn đó." – Mira rùng mình. "Và rồi... Tae Hwan chết."
_____
"Tôi nghĩ có ai đó đã tìm được đoạn phim ấy trước khi anh ta kịp công bố." – Jihoon nói khi họ rời khỏi quán. "Và giờ, họ đang chắc chắn rằng chẳng còn ai có thể nói được nữa."
"Không, còn một người." – Hyun Wook khẽ siết vai Jihoon. "Chúng ta."
_____
Đêm đó, họ trở lại căn hộ. Jihoon ngồi lặng thinh, tay cầm đoạn băng đã được trích xuất từ ổ cứng. Anh dùng phần mềm khôi phục hình ảnh, lần mò từng khung hình bị nhiễu.
"Dừng lại." – Hyun Wook nói, khi màn hình hiển thị một đoạn hình ảnh mờ.
Trong khung hình đó, Seo Rin ngồi trong phòng trang điểm, một người đàn ông đứng phía sau, chỉ hiện nửa thân dưới – bộ vest xám tro, giày da đen kiểu Ý.
"Phóng to hình phản chiếu trong gương." – Jihoon nói.
Và ở đó – trong một tích tắc – họ thấy khuôn mặt mờ ảo phản chiếu: Giám đốc điều hành hãng phim K-Vision Entertainment, nơi sản xuất Ký Ức Rơi Rụng.
Kim Jae Sung.
_____
Tên ông ta từng bị nghi ngờ quấy rối diễn viên trẻ, nhưng chưa từng bị kết án.
"Tại sao lại xuất hiện trong đoạn phim mà Seo Rin không hề diễn vai?" – Hyun Wook siết chặt tay.
Jihoon khẽ lật lại một tập hồ sơ, giọng đều đều: "Vì có thể đoạn phim ấy không phải là một cảnh diễn. Mà là một bằng chứng."
"Vậy thì... ông ta đang che giấu điều gì?"
_____
Vài ngày sau, khi Jihoon rời phòng để mua đồ ăn, Hyun Wook ở lại một mình. Đang chỉnh lại ánh sáng màn hình, anh phát hiện một dữ liệu ẩn sâu trong ổ cứng – file có tên lạ:
"BlindScene_03.mov".
Anh mở ra. Không có hình, chỉ là một đoạn âm thanh kéo dài 48 giây.
Giọng Seo Rin, run rẩy, gần như không còn là giọng người:
"Nếu tôi chết... có lẽ đó là kết thúc đẹp nhất. Một cái chết được chọn sẵn, như đoạn kết phim. Còn hơn là sống như một cái bóng, diễn hoài không hết vai..."
"Nếu anh – người đang nghe cái này – là ai đó có thể yêu mà không nói... hãy nhớ tôi bằng cách tin tôi. Đừng nhìn tôi trong phim. Hãy nhìn tôi trong những điều không được phép công chiếu."
Và đoạn băng tắt.
_____
Hyun Wook ngồi đó rất lâu. Đến khi Jihoon trở về, anh vẫn chưa nhúc nhích.
Jihoon đặt túi đồ ăn xuống, quỳ bên anh.
"Cậu vừa nghe đoạn đó đúng không?"
Hyun Wook gật đầu, mắt ngân ngấn.
"Tôi không thể ngăn mình tưởng tượng... nếu người nói những lời đó là cậu, những lời trăn trối cuối cùng bất lực..." – anh thì thầm.
Jihoon không nói gì. Nhưng rồi, rất nhẹ, cậu cầm lấy tay Hyun Wook, đặt lên ngực trái mình – nơi trái tim đập bình thản.
"Vậy thì đừng để chuyện đó xảy ra. Chúng ta cùng nhau, được chứ? Tôi không muốn là người để lại cậu với nỗi đau 1 mình như vậy!" – Jihoon đáp.
_____
Câu nói ấy, như một lời hứa lặng thầm.
Trong căn phòng ngập ánh đèn dịu, có hai người vẫn sống – để kể câu chuyện của một người đã chết. Và có một ánh đèn, từ giờ sẽ mãi không mở lại nữa.
Vì nó không được dùng để chiếu sáng.
Mà để che giấu một vai diễn bị chôn vùi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro