Chương 5 - Những kẻ viết lại kịch bản
"Sự thật không bao giờ chết. Nó chỉ bị viết lại dưới những cái tên mới." — trích lời thoại bị cắt khỏi tập cuối phim Vai Phụ.
__________
Căn phòng chật hẹp vẫn sáng đèn đến sáng hôm sau. Hyun Wook ngủ gục trên bàn làm việc, đầu gối lên tay, hàng mi dài run nhẹ theo từng nhịp thở mệt nhoài. Màn hình máy tính vẫn hiện tên file: BlindScene_03.mov.
Jihoon bước lại gần, nhẹ tay gỡ cặp kính đang chệch khỏi sống mũi Hyun Wook, rồi khẽ đặt lên bàn. Ánh mắt cậu như dừng lại lâu hơn bình thường nơi khuôn mặt người kia – từng đường nét quen thuộc đến mức cậu thuộc lòng cả trong bóng tối.
Cậu đưa tay vén một lọn tóc rối, vuốt nhẹ qua trán Hyun Wook – dịu dàng, đầy trìu mến.
"Cậu lúc nào cũng cố gắng hơn mức cần thiết." – Jihoon thì thầm, như nói với chính mình.
Nhưng Hyun Wook không ngủ say như tưởng. Anh hé mắt, giọng vẫn khàn:
"Cậu lúc nào cũng lặng lẽ chăm sóc tôi như thế. Biết đâu một ngày, tôi quen mất thì sao?"
"Thì tôi sẽ tiếp tục, cho đến khi cậu không quên được nữa." – Jihoon trả lời, không hề ngập ngừng.
Một thoáng im lặng. Rồi cả hai bật cười – thứ tiếng cười nhỏ, nhẹ, nhưng như làm tan đi sương lạnh quanh căn phòng.
_____
Họ bắt đầu lần theo những khoản giao dịch tài chính bí mật của Kim Jae Sung, phát hiện ra nhiều khoản chi không rõ mục đích chuyển đến một công ty sản xuất nhỏ có tên Lumino Studios – nơi từng đăng ký là nhà sản xuất phụ của "Vai Phụ" nhưng chưa từng được nhắc đến.
"Chúng ta phải gặp người đứng tên công ty này." – Hyun Wook nói. "Một đạo diễn không mấy nổi bật tên Do Jin Ho."
"Cẩn thận." – Jihoon nhắc, tay kiểm tra khẩu súng ngắn mà họ luôn mang khi cần thiết, đã lâu không dùng.
"Nếu ông ta thật sự dính dáng đến những đoạn phim bị chôn giấu, có thể sẽ không chào đón khách ghé thăm đâu."
_____
Do Jin Ho sống trong một căn penthouse được bảo vệ cẩn mật ở Gangnam. Nhưng họ không cần xâm nhập – chỉ cần chờ. Jihoon từng bảo: "Muốn biết bí mật của ai, hãy nhìn nơi họ không phòng bị nhất – chính là lúc về nhà."
Đúng như dự đoán, Jin Ho về khuya, một mình, say rượu. Và khi ông ta mở cửa, Hyun Wook đã đứng sẵn.
"Ông vẫn còn nhớ Han Seo Rin chứ?" – giọng anh vang lên giữa hành lang tối.
Jin Ho khựng lại. Mắt ông ta trợn lên.
"Cô ta... chết rồi. Cậu hỏi làm gì?"
"Bởi vì ông từng quay lại đoạn băng mà không ai cho công chiếu." – Jihoon bước ra từ bóng tối phía sau. "Và chúng tôi biết: ông từng được trả tiền để 'chỉnh sửa' lời khai của Lee Tae Hwan trong một đoạn hậu kỳ chưa từng phát sóng."
Mặt ông ta tái đi.
"Đừng đến tìm tôi nữa..." – ông run rẩy.
"Không phải ông sợ bị vạch mặt. Mà sợ ai đó sẽ trừng phạt nếu ông tiết lộ." – Jihoon nói, giọng không sắc bén, mà rất trầm.
"Là Kim Jae Sung đúng không?" – Hyun Wook nhấn thêm. "Ông ta đứng sau tất cả."
Jin Ho không trả lời. Nhưng tay ông đã nắm chặt chùm chìa khoá.
"Bọn tôi chỉ cần đoạn hậu kỳ kia." – Jihoon nói. "Nếu ông không đưa, chúng tôi sẽ tự tìm."
Cuối cùng, ông ta cười khan. "Các cậu không biết mình đang động vào cái gì đâu..."
_____
Đêm ấy, họ lục tìm trong nhà kho cũ của studio, nơi Jin Ho từng lưu giữ thiết bị và bản dựng thô. Và ở đó, giữa hàng trăm băng từ và đĩa cũ, họ tìm thấy một hộp băng ghi dòng chữ mờ nhạt:
"Diễn thật – không chỉnh màu."
_____
Trở lại căn hộ, họ mở đoạn phim trong im lặng.
Seo Rin trong hình ảnh ấy không còn là diễn viên – mà là người kể chuyện. Cô kể về những lần bị ép thử vai ngoài kịch bản, bị giữ lại sau giờ quay để "thỏa thuận nâng vai", và cả những kẻ giấu mặt sau bức màn quyền lực – những người viết lại kịch bản không chỉ cho phim, mà cả cho đời cô.
"Tôi từng nghĩ... nếu mình giỏi, mình sẽ không bị làm nhục. Nhưng hóa ra, tài năng không đủ. Thậm chí, còn nguy hiểm."
"Tôi đã im lặng vì sợ. Nhưng giờ, tôi nói điều này không phải để được thương hại. Mà để ai đó – bất kỳ ai – sẽ đứng lên thay tôi."
"Nếu tôi không sống sót sau vai diễn cuối cùng... thì đây là lời thoại thật duy nhất tôi để lại."
Hyun Wook lau mặt bằng tay áo. Cổ họng anh nghẹn lại.
"Cô ấy... can đảm quá." – anh nói khẽ. "Và cô ấy đã tin... sẽ có ai nghe được những lời này."
Jihoon ngồi cạnh, tay đặt lên lưng anh, vỗ nhè nhẹ như ru.
"Có tôi. Có cậu. Và có cả hai ta."
_____
Đêm muộn, họ ra ngoài, dạo bước trên cầu Dongjak, nơi gió từ sông Hàn thổi ngược khiến áo khoác cũng không ngăn được rét. Nhưng Hyun Wook không rút tay vào túi.
Thay vào đó, anh đưa ra, nắm lấy tay Jihoon.
"Không phải vì lạnh." – anh nói nhỏ. "Mà vì tôi muốn cậu ở cạnh tôi, khi sự thật này bị lật ra. Tôi cần cậu... không phải với tư cách một thám tử."
Jihoon không đáp. Cậu siết chặt bàn tay đang nắm mình.
"Tôi luôn ở cạnh cậu. Không cần cậu nói tôi cũng sẽ ở lại."
Gió vẫn thổi. Nhưng trong sự im lặng ấy, có một câu trả lời đã được nói rõ, dù không cần phát ngôn.
_____
Khi họ quay lại, cửa phòng bị phá. Mọi thứ bị lục tung.
Chiếc USB chứa đoạn phim đã biến mất.
Kẻ nào đó... cũng đã biết đến sự tồn tại của nó.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro