Hành lang

19 giờ 52 phút 18.2.2045

  Phòng họp, các điều tra viên hướng mắt nhìn một người đàn ông vẻ mặt nghiêm trọng.
-Thưa sếp Ngô, vụ án lần này nhóm tôi xin nhận mọi trọng trách, bản thân tôi đã chủ quan về vụ án trước đó, đã không hoàn thành vụ án Broken Nightmare để giờ lại tiếp tục diễn ra. Tuệ Mẫn đứng lên cúi đầu xin lỗi mọi người ở phòng hợp
- Được rồi, vụ việc lần này cũng có thể không phải vụ Broken Nightmare nên đừng mãi điều tra một hướng. Ông phất phất tay ra hiệu cô ngẩn đầu lên
- Nhưng không vì vậy mà cục ta là chủ quan, phạm lỗi một lần đã quá lớn, vụ án lần này kẻ đứng sau có nguy cơ không phải là một mà là cả tổ chức nên cục ta phải đoàn kết cùng hợp tác để điều tra rõ ngọn ngành
-Vì vậy cục ta cần phân ra nhiều nhóm lớn cùng điều tra theo từng hướng khác nhau.
  Buổi họp 30 phút cũng kết thúc, bước ra phòng họp Tuệ Mẫn trở về phòng riêng để bàn phương án điều tra vụ án
- Nhóm ta được phân công hợp tác cùng nhóm cô Triệu, lật lại vụ án Broken Nightmare cách đây 2 năm trước. Tuệ Mẫn nói rõ với thành viên trong nhóm rồi thở dài
-Tạm thời về nghỉ ngơi trước đã, ngày mai cùng nhóm cô Triệu tiếp tục bàn. Cô thu dọn tài liệu sắp xếp ngay ngắn và mang đi cất
- Nguyên Khải, ngày mai sẽ chia ra nhiều nhóm nhỏ khác đến hỏi thăm người nhà nạn nhân cậu cùng Thục Quyên thành một nhóm, để ý cô ấy một chút đừng để tên họ Mạc lại gần.Tuệ Mẫn dặn dò vẻ mặt khá nghiêm trọng
- Cô không cần nhắc, tôi cũng sẽ làm vậy nhưng cô cũng nhớ giữ an toàn với tên đó. Cậu khó chịu khi nhắc đến tên họ Mạc đó
- Được, giải tán đi!
  Trên hành lang, đông đúc người vội vã ra về nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần tiếp nhận vụ án quy mô lớn, Nguyên Khải và Thục Quyên sánh bước trên hành lang
-Em và anh cùng đường về phải không?Nguyên Khải lên tiếng hỏi
-À dạ hình như là vậy... Thục Quyên thỏ thẻ nói
- Nói vậy vụ án đầu lại gần khu em sống, trời cũng tối em về một mình cũng không an toàn, hay anh đưa em về nhé? Cậu quan tâm, sợ người mới này trên đường về lại gặp nguy hiểm
- Dạ, vậy phiền anh lắm!! Thục Quyên vội xua tay từ chối
  Anh đặt tay lên đầu, mỉm cười
- Chắc em nghe lời đồn bên ngoài anh khó gần và hay cáu gắt nhỉ? Làm em sợ à?
-E...m...em...Cô xấu hổ không dám đáp
-Hmm... lời đồn mà luôn luôn khác sự thật, nếu em ngại thì bắt xe về cẩn thận nhé, trời tối nhớ cẩn thận về đến nhà đừng vội vào xem có dấu hiệu xâm nhập không rồi hẵng vào nhà.
-Dạ...Vâng.Cô cúi đầu chào anh rồi bắt xe về nhà

22 giờ 18.2.2045
  Br.N ( Broken Nightmare ) đang dạo bước trên hành lang của một khu chung cư, hắn tiến đến một căn phòng. Chủ căn phòng mở cửa cúi chào hắn, từ ngoài nhìn vào căn phòng có thể thấy cảnh tượng một người đang được đặt trên bàn mổ, hắn thích thú nhìn người trên bàn mổ
- Làm xong thì lấy đôi mắt xinh đẹp đó đến cho ta.
-Ứm ứm!!!!! Người trên bàn mổ lắc đầu kịch để mong rằng đây là giấc mơ
   Hắn lấy trong túi ra một tấm ảnh của một thanh niên với vẻ ngoài hồn nhiên đang nở nụ cười khi nhìn người bên cạnh
- Người tiếp theo.Đặt bức ảnh vào tay người trước mặt,sau đó rời đi
  Người đó cầm bức hình trên tay chết lặng tay chỗ cơ thể bắt đầu run rẫy mà ngồi phịch xuống
  Hắn không quan tâm người đó có biểu hiện như nào mà tiếp tục sải bước trên hành lang u tối, ánh đèn chóp tắt liên hồi nhưng đủ để thấy đầy rẫy trên bước tường là một màu đỏ thẳm, trước cửa từng phòng còn treo đầu người, dọc 2 bên hành lang được trưng bày những bộ phận của người từ mắt, mũi, tai, ngón tay, ngón chân đều ngâm trong chất lỏng
Lúc này, tất cả cửa phòng đều được bật mở để hắn có thể giám sát từng người, mỗi căn phòng đều có chứa nạn nhân hoặc các thi thể nhưng điểm chung là chẳng có ai lành lạnh cả.
   Có phòng dùng để trưng bày chiến tích, hung khí gây án, dụng cụ tra tấn còn có cả phòng thí nghiệm các cuộc cấy ghép và virus
  Br.N thỏa mãn khi ngắm nhìn thành quả bản thân đã gây dựng, hắn đã hy sinh nhiều thứ để đạt được khoái cảm như hiện tại, hắn không ngại giết chết những kẻ cản trở hắn kể cả gia đình
  Br.N tiến đến tầng cao nhất, khác với những tầng khác tầng nay lại sạch sẽ, sang trọng như các khách sạn
- Ôi, chào người cha đáng kính, tôi lại đến thăm ông đây. Hắn mở cửa bước vào trên tay cầm dĩa thức ăn
-Hôm nay, xem cha được ăn gì này,món này tôi chắc là cha rất thích. Hắn cười khúc khích nhìn ông
- Đây là thịt của Hân Nghiêng đấy, cha phải thưởng thức ngon miệng đó!! Hắn đưa miếng thịt lên trước miệng ông
- Ư....ư...a..ư!! Ông né tránh vung tay để tránh né hắn
  Hắn thấy ông chống cự liền bóp chặt miệng ông
- Sau không ăn, đây không phải người ông yêu sau!!! Sau lại tránh né, ông phải thích nó chứ hả!!!
  Hắn đổ đĩa thịt vào miệng ông bắt ông phải nuốt nó
- Ngon chứ!! HAHAHA!!!! Hắn cười điên dại khi thấy ông cố gắng nôn ói ra những thứ kinh tởm
  - Người của ông đúng thật đẹp, dù bị hành hạ bán sống bán chết vẫn quyến rũ kẻ khác được,hay tôi thưởng cho người tôi nhé?
-Ứ...ứ....a...!!!! Ông níu hắn lại van xin tha mong rằng hắn vì tình cha con mà tha cho người ông yêu
Hắn đá ông sau đó rời đi, lát sau có người đàn ông bước vào lôi ông xuống một căn phòng đầy mùi móc.
Tên đàn ông đặt ông vào chiếc ghế trong phòng rồi trói chặt lại, trước mắt là cảnh tượng Hân Nghiêng người ông yêu bị hãm hiếp tập thể
  Ông lúc này chỉ muốn lao vào giết hết đám người đó, bảo vệ Hân Nghiêng khỏi bọn thối tha nhưng hiện tại đến nói ông còn không làm được thì nói gì bảo vệ người ông yêu?

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #trinhthám