Chương 1: Dưới ánh đèn phòng xét xử
Tiếng búa khô khốc đánh CỘP, cắt ngang tiếng xì xào trong phòng xét xử. Ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang lạnh lẽo rọi xuống năm đứa nhóc đứng trước vành móng ngựa. Năm đứa gầy gò, tóc tai bù xù, đôi mắt lấm lét nhìn quanh như thú hoang bị mắc bẫy. Đứa lớn nhất chưa đầy 15 tuổi, cả đám đứng im thin thít khi vị thẩm phán đọc cáo trạng.
"Các bị cáo: Nguyễn Văn Tèo, sinh năm 2010; Lê Hoàng Minh, sinh năm 2011; Phạm Thị Ngọc Ánh, sinh năm 2012; cùng hai bị cáo khác, bị cáo buộc thực hiện tổng cộng 12 vụ trộm cắp tài sản, bao gồm xe máy, két sắt và đồ điện tử, với tổng giá trị thiệt hại hơn 300 triệu đồng..."
Cách đám nhóc vài mét ở hàng ghế dành cho người nhà, một người đàn ông tên Hùng ngồi đó, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Hắn chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt sắc lạnh không hướng về lũ trẻ, mà lơ đãng nhìn lên trần nhà. Thỉnh thoảng, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai khó hiểu.
"Các bị cáo có ý kiến gì không?" Giọng thẩm phán vang lên, kéo Hùng khỏi dòng suy nghĩ. Hắn liếc sang đám nhóc, thấy thằng Tèo – cao nhất trong đám – lí nhí trả lời gì đó, còn con bé Ngọc Ánh thì mím môi, mắt đỏ hoe. Hắn biết rõ, với độ tuổi này, chúng chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng vài năm là cùng. Không tù giam. Không án nặng. Đúng như những gì hắn đã tính toán.
Trong đầu Hùng, ký ức chợt như một cuốn phim cũ, tua nhanh về 10 năm trước. Hắn nhớ lần đầu mình đứng trước vành móng ngựa. Khi đó, Hùng mới 13 tuổi, bị bắt vì trộm xe đạp ở chợ. Hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác tê dại khi bị công an còng tay, ánh mắt khinh bỉ của bà bán hàng, và tiếng mẹ khóc lặng lẽ phía sau. Nhưng rồi, thay vì tù, hắn được "răn đe" đưa vào trại giáo dưỡng. Một năm trời bị học tập trong trường giáo dưỡng và nghe mấy ông cán bộ giảng đạo lý. Hùng đã nghĩ đó là cơ hội để làm lại của bản thân
Sau khi hết hạn, Hùng quay lại học ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Với cái đầu lanh lợi, hắn tốt nghiệp loại khá, rồi xin vào làm thợ ở một gara ô tô gần nhà. Hắn học nhanh, từ cách sửa xe máy đến cách bẻ các loại khóa từ, khóa số và vô cùng tận hưởng công việc đang làm.
Nhưng rồi, vào buổi chiều định mệnh ở quán cà phê. Hắn ngồi với đám bạn từng cùng hắn lục thùng rác kiếm ăn ngày bé. Thằng Thái châm điếu thuốc, nhả khói mù mịt bất giác hỏi: "Mày giờ khéo tay thế, sao không làm vài phi vụ kiếm vốn? Tao nghe nói lúc trước mày đâu phải đi tù." Hùng nhấp ngụm cà phê, đi đến chiếc Vision dựng ngoài cửa sổ. Chỉ mất chưa đầy ba phút, hắn mở ốp phía trước đầu xe, bẻ khóa, đấu nối dây, khởi động máy trước sự trầm trồ của đám bạn, như ngầm khẳng định có chút quan tâm đến gợi ý không tồi của Thái.
Sau lần đó, Hùng bắt đầu chiêu mộ đám nhóc lông bông quanh xóm, từ bỏ học đến nghiện game, hoặc chỉ đơn giản là không ai quan tâm. Hùng dạy chúng cách dùng dây thép bẻ khóa, cách tháo camera an ninh, cách chạy trốn qua những con hẻm nhỏ. Hắn đứng sau mọi kế hoạch, nhưng không bao giờ tự tay hành động. Đám nhóc là "lá chắn" hoàn hảo – chúng bị bắt, hắn vẫn an toàn. Cho đến hôm nay, kế hoạch vẫn vận hành một cách trơn tru.
Tiếng gõ búa vang lên lần nữa, cắt ngang dòng hồi tưởng của Hùng. Thẩm phán tuyên án: "Với tình tiết giảm nhẹ là chưa đủ tuổi thành niên, các bị cáo bị đưa vào trường giáo dưỡng, thời hạn từ 18 đến 24 tháng tùy mức độ..." Hùng nhếch mép cười, nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi hắn nghe thấy tiếng thì thào từ phía sau: "Công an đang điều tra thằng cầm đầu. Lần này nó không thoát được đâu."
Hùng quay lại, bắt gặp một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang bàn chuyện với chiến sĩ công an ở phiên tòa. Lòng hắn chợt lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, bước ra khỏi phòng xử án.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro