Chương 3: Chuyến Thăm Đặc Biệt


Trời vừa chập tối, Hùng đứng trong gara, tay cầm một xấp tiền polymer được giấu kỹ dưới sàn suốt mấy tháng qua. Hắn đếm nhanh, đủ 50 triệu, rồi nhét vào một chiếc túi nilon đen. Hôm nay Hùng chẳng buồn đụng vào cờ lê hay tua-vít. Hắn đã quyết định: đưa tiền cho Long, để nó cút xéo thật xa.

Long xuất hiện ở cửa gara đúng như hẹn, đôi mắt đỏ ngầu giờ đã bớt hung hăng. Hùng ném túi tiền về phía nó, giọng lạnh tanh: "50 triệu. Đi xa khỏi đây, đừng để tao thấy mặt mày nữa. Tao chơi đẹp, mày cũng phải chơi cho đẹp." Long nhếch mép, kiểm tra túi tiền rồi gật đầu, không nói gì thêm. Tiếng xe máy của nó gầm lên, mất hút trong màn đêm. Hùng thở phào, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Hắn biết, cái giá của sự im lặng không bao giờ rẻ.

Hùng quay lại gara, lau sạch vết dầu trên tay, chỉnh lại tấm biển "Hùng Phát" cho ngay ngắn. Từ giờ, hắn sẽ chỉ là một thợ sửa xe bình thường, không đàn em, không phi vụ, không rủi ro. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn hiểu rằng cái bóng của quá khứ không dễ gì tan biến.

Hai ngày sau, Trung úy Lê Văn Hậu đứng trước cổng gara "Hùng Phát", tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết. Tổ trinh sát vừa báo cáo: chiếc Wave biển số 29X1-5421 đăng ký dưới tên Nguyễn Văn Hùng, 26 tuổi, từng có tiền sự trộm cắp lúc nhỏ, hiện là chủ gara này. Hậu nhả khói, đôi mắt sắc lạnh quan sát: gara nhỏ, vài chiếc xe máy cũ dựng lộn xộn nhưng sạch sẽ. "Để xem nào," Hậu lẩm bẩm, bước vào trong.

Hùng đang cúi đầu tháo một ổ khóa xe, nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên. Trước mặt hắn là một người đàn ông mặc áo khoác xám, dáng cao gầy, khuôn mặt góc cạnh với vài vết sẹo nhỏ. Hùng nhận ra ngay – gã ở phòng xử hôm trước. Tim hắn đập nhanh, nhưng cố gắng giữ gương mặt như mọi ngày: "Chào anh, sửa xe hả?" Hùng hỏi, giọng nhẹ nhàng như mọi thợ máy khác.

Hậu mỉm cười, không đáp ngay. Anh bước quanh gara, tay sờ nhẹ lên chiếc Wave cũ dựng ở góc, rồi quay lại nhìn Hùng. "Tôi là Trung úy Hậu, đội điều tra hình sự. Chiếc Wave này của cậu à?"

Hùng gật đầu, đặt tua-vít xuống bàn. "Xe của tôi. Xe cũ, dùng đi lại thôi. Mà anh là công an thật không?"

"Đây," Hậu chìa ra tấm thẻ ngành nền trắng, giọng trầm đều. "Chỉ là tôi thấy cậu ở phiên tòa hôm trước. Người nhà của mấy đứa nhóc bị bắt à?"

Hùng lúc này đã lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. "Dạ, bạn bè trong xóm thôi. Tụi nhỏ hư quá, tôi cũng tiếc cho chúng nó." Hắn ngừng một lát, rồi hỏi lại: "Mà anh hỏi cái xe làm gì? Muốn mua nó à?"

Hậu nhìn thẳng vào mắt Hùng, như muốn đào bới từng suy nghĩ trong đầu hắn. "Không. Chỉ là ấn tương thôi. Gần đây có mấy vụ trộm xe, toàn bọn nhóc làm. Cậu làm nghề sửa xe, chắc rành mấy loại khóa lắm nhỉ?" Giọng Hậu nhẹ, nhưng ẩn chứa sự dò xét.

Hùng nhún vai, cười nhạt. "Thợ máy mà anh, không rành thì đói. Nhưng tôi chỉ sửa xe, không phá xe. Anh nghi tôi à?"

Hậu không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, rồi bước ra ngoài. Trước khi đi, anh quay lại, nói chậm rãi: "Cậu cẩn thận đấy. Làm ăn chân chính thì tốt, nhưng quá khứ đôi khi nó không buông tha mình đâu."

Hùng đứng lặng trong gara, tay siết chặt chiếc tua-vít. Hắn biết gã trung úy không dưng lại đến gara cũ kĩ này. Từ cái cách Hậu nhìn hắn, cái giọng điệu đầy ẩn ý, mọi thứ khiến Hùng cảm thấy như có một con dao vô hình đang kề sát cổ. Hùng nuốt nước bọt tự nhủ: "Án binh bất động. Chỉ cần không sơ hở, nó chẳng làm gì được mình."

Nhưng đêm đó, khi gara đóng cửa, Hùng vẫn không ngủ được. Tiếng động cơ từ những chiếc xe ngoài đường vang vọng trong đầu hắn, như tiếng bước chân của Trung úy Hậu đang tiến gần hơn từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro