Chương 1.
Năm 1998, một gia đình người Mỹ gốc Hoa đang đi du lịch tại quê hương. Vợ chồng họ có hai đứa con nhỏ, đứa con trai đầu 12t tên Nathan Kim, con gái út 10t tên Amy Kim.
Nhưng cô bé là một người rất kỳ lạ, từ nhỏ không quấy khóc, không đòi hỏi bố mẹ bất kỳ điều như mua đồ chơi hay đồ ăn vặt. Luôn lầm lì nói chuyện một mình, mà ông bà Kim ko biết phải làm sao.
Họ cho Amy đi khám thì bác sĩ nói cô bé hoàn toàn bình thường. Khi đi chùa thì sư thầy mới nói rằng cô bé có đôi mắt âm dương nên có thể thấy được linh hồn.
Ông Kim mới nhớ ra, mẹ mình là một thầy bà nên bà có thể thấy và nói chuyện với người chết.
Khả năng này lại di truyền cho cháu gái nội.
Amy nhìn thấy hai bóng ma u ám đang ngồi lên vai bố mẹ và anh trai nên cứng đờ người.
Amy: Bố mẹ......có thể hôm nay ở khách sạn không?
Ông Kim: Amy, hôm nay chúng ta sẽ quay lại Mỹ nên ko thể ở khách sạn được.
Amy: Không được, sẽ xảy ra chuyện mất.
Bà Kim: Amy, mẹ biết con có đôi mắt âm dương. Nhưng con đừng làm quá lên.
Bà gắt gỏng quát Amy, từ khi biết con gái có đôi mắt âm dương thì bà trở nên ghét cô bé hơn.
Nhưng Amy không muốn lên ô tô, vì ba linh hồn kia ngày càng đen hơn. Cô bé biết, một khi linh hồn chuyển sang màu đen thì bố mẹ và anh trai sẽ không sống sót nổi.
Nathan: Mày không lên xe thì bố mẹ bỏ mặc mày đấy.
Nhưng bất luận thế nào đi nữa Amy nhất quyết ko lên xe nên ông bà Kim mới quát.
Ông Kim: Thế thì mày đừng sang Mỹ nữa.
Ông ném giấy tờ và hộ chiếu cho Amy rồi leo lên xe. Amy đứng bơ vơ ở quảng trường đông đúc nhìn chiếc taxi chở bố mẹ và anh trai khuất dần. Một lúc sau, một cảnh sát đi tới hỏi han Amy.
CS: Cô bé, bố mẹ cháu đâu mà?
Amy ngẩng đầu nhìn ông ấy, gương mặt phúc hậu, ôn hòa làm cô bé bớt lo.
Amy: Cháu không muốn đi về Mỹ nên họ bỏ cháu ở đây ạ.
Amy lí nhí nói rồi chìa giấy tờ và hộ chiếu ra cho ông xem.
Ông thấy cô bé đáng thương nên dẫn đến sở cảnh sát nơi mà mình đang làm.
Ông dự định sẽ nhận nuôi cô bé thì nhìn thấy bản tin trên tivi.
PV: Hôm nay một chiếc taxi chở một cặp vợ chồng và cậu con trai gặp tai nạn. Không một ai sống sót kể cả tài xế.
Amy vô thức nhìn lên bản tin, cô bé gần như chết lặng vì chiếc taxi đó chở bố mẹ và anh trai mình.
Một cảnh sát nước vào.
CS1: Anh Vương, chiếc taxi này vừa mới gặp tai nạn xong. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc muốn anh đến đó.
Vương: Được, cậu trông cô bé này giúp tôi.
CS: Vâng.
Nhưng khi ông Vương rời đi, cậu cảnh sát lộ vẻ mặt gian ác. Anh ta định sờ soạng Amy thì Amy lại thấy một cô gái với vẻ ngoài ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch và mái tóc rối bời.
Ma Nữ: 'Đồ tồi, anh là thằng bạn trai tồi. Anh dám bạo hành tôi.'
Amy sợ hãi liền chui xuống gầm bàn và bịt tai lại.
Amy: Làm ơn đi đi. Đi đi.
Anh cảnh sát muốn lôi cô bé ra nhưng không thành, còn Amy nhìn đôi tay anh ta bị bàn tay của hồn ma cào đến đỏ cả một mảng.
Lúc ông Vương quay lại thì anh cảnh sát kia nằm ngất sàn, còn Amy thì vẫn ngồi ro ở dưới bàn.
Vương: Cô bé, xảy ra chuyện gì vậy?
Amy run rẩy nhìn ông, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi vì đôi chân trắng bệch kia đang đứng cạnh anh cảnh sát.
Amy: Cháu......cháu không biết......
Ông Vương dỗ dành mãi thì Amy mới chui ra khỏi bàn. Ông không biết chuyện gì xảy ra nên xem lại camera. Trong video, Amy đã trốn suốt dưới gầm bàn bàn vì sợ hãi điều gì đó. Còn anh cảnh sát kia thì bị thế lực nào đó cào cấu khắp người và lên cơn co giật liên hồi.
Ông quay sang nhìn Amy rồi dò hỏi.
Vương: Cháu nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ, phải không?
Amy gật đầu.
Amy: Vâng.....bà nội cháu vốn là thầy pháp.....
Vương: Thầy pháp?
Amy: Vâng.....trước khi mất.....bà nội cháu che mắt cháu lại......lúc đó cháu vừa mới ra đời......Bố cháu kể, bà cháu nói rằng "Nghiệp chướng, ta đã tạo nghiệp chướng cho con bé".
Ông Vương hiểu ra, bà ấy biết cháu gái mình có đôi mắt âm dương, sẽ nhìn thấy linh hồn người chết.
Ông quyết định làm thủ tục nhận nuôi Amy rồi đưa cô bé vào chùa. Sư thầy đưa một túi bùa cho cô bé và yêu cầu cô bé đeo vào, như vậy linh hồn sẽ ko làm hại cô bé.
Nhưng vốn dĩ Amy chưa bao giờ bị linh hồn lại hại, họ chẳng qua không muốn cô bé bị tổn thương.
Đến năm 2008, Amy được 20t. Lúc này cô đã tốt nghiệp đại học vì thành tích học tập tốt của mình.
Còn ông Vương thì đã qua đời do bị bệnh ung thư, nhưng cô đã thấy linh hồn của một phụ nữa trung niên.
Bà ấy nói mình là vợ của ông Vương và muốn ông đi với mình.
Thế là cô chỉ còn một mình trên cõi đời này.
Khi tốt nghiệp xong, cô được phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc ngồi vào vị trí của ông Vương lúc còn sống.
Hôm nay có một cuộc họp nên Bạch Cảnh Ngọc tiện giới thiệu cô với mọi người.
BCN: Trước khi vào cuộc họp, tôi xin giới thiệu tân binh cho mọi người.
Tổ chuyên án nghe có người mới thì tâm trạng rất hồ hởi.
BCN: Cháu vào đi.
Amy bước vào với cảnh phục cảnh sát, chân đi đôi bốt đen, đôi mắt màu xanh xám như nhìn thấu lòng người hờ hững.
BCN: Đây là Amy Wang, là người Mỹ gốc Hoa.
Amy cởi nón ra rồi cúi người.
Amy: Tôi là Amy, mới 20t. Hy vọng ma cũ đừng bắt nạt ma mới, nếu ko là ma mới này......sẽ để các vị đi không toàn thây.
Lời nói ẩn ý của cô làm mọi người khó hiểu, giáo sư Lương nhìn cô dò xét. Nhưng đôi mắt xanh xám của cô quá khó đoán, lạnh lùng làm ông không đọc được tâm lý của cô.
Cô bước tới và ngồi ngay bên cạnh Tô My, Tô My lúc này mới để ý đến vòng ở cổ Amy.
Vòng cổ này Amy vừa mới thay, còn lá bùa mà nhà sư đưa cho cô nhiều năm trước cô đã vô tình đã để một hồn ma làm đứt. May mà không ảnh hưởng đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro