Chương 4 : Bức Màn Đóng, Sự Thật Phơi Bày
Trước khi vụ án kết thúc, Thẩm Thất Minh tra khảo ba nghi phạm lần đầu.
Sau khi bắt giữ ba nghi phạm đồng lượt là Ngô Thất, Tư Trâm và Ngưu Mã Đầu, đội trưởng đã giao trọng trách cho Thẩm Thất Minh trực tiếp thẩm vấn nghi phạm, anh được biết tới là một điều tra viên có chuyên ngành tâm lý học tội phạm 4 năm kinh nghiệm, việc đưa cho anh những nhiệm vụ thẩm vấn tội phạm đợt này là lẽ đương nhiên. Thẩm Thất Minh sau khi được phân phó nhiệm vụ đã bắt tay vào việc thẩm vấn người cầm đầu nhóm nghi phạm trước, người đó không ai khác chính là Ngưu Mã Đầu, là một người cứng cựa Thẩm Thất Minh đặc biệt chú ý đến tên này nhất vì vậy anh đã nghiêm trang tạo uy áp với Ngưu Mã Đầu ngay từ lần đầu thẩm vấn trực diện nhưng hắn ta lại chẳng có chút biểu hiện nào của sự sợ sệt.
Tại phòng thẩm vấn một viên cảnh sát đã nghiêm người chào Thẩm Thất Minh và mở cửa cho anh vào bên trong, sau khi bước vào phíatrong anh lại bàn và đã ngay lập tức lịch sự chào hỏi nghi phạm Ngưu Mã Đầu.
- Chào anh Ngưu, tôi là Thẩm Thất Minh thuộc đội điều tra viên hôm nay sẽ trực tiếp thẩm vấn anh, mong anh Ngưu hợp tác với Cục thành thật khai báo!
Ngưu Mã Đầu ngồi đối diện anh với một bên tay bị còng nhưng có vẻ ánh mắt của hắn chả có tí nào gọi là kiêng dè hay thậm chí còn chẳng xuất hiện hành động quá kích, thay vào đó là một thái độ dửng dưng như thể hắn là người dân vô tội đang bị ép cung một cách bất đất dĩ vậy. Thẩm Thất Minh thấy thái độ dửng dưng đó của hắn có chút cười lạnh nói tiếp.
- Theo như những gì chúng tôi điều tra, chúng tôi phát hiện anh có liên hệ với nạn nhân và còn là một trong những chủ nhân của mẫu DNA được chiết xuất từ tinh dịch mà các anh đã để lại trên người nạn nhân sau trận giao lưu, điều đó đồng nghĩa các anh đã giao lưu với nạn nhân trước khi được phía cảnh sát cho biết Ngu Mã Lễ đã qua đời có đúng không?
Lời vừa dứt một khoảng không im lặng đến rợn người được dần lớn mạnh, trôi qua 20 giây Ngưu Mã Đầu mới có chút phản ứng, hắn ta bắt đầu nhếch mép cười lạnh đáp.
- Đúng, chúng tôi đã giao lưu với cô ta vào hôm thứ bảy của tuần thứ hai mươi ba, nhưng việc các anh thông báo rằng cô ta chỉ mới được phát hiện cách đây không lâu, điều đó đủ chứng minh tôi vô tội và các anh chỉ dựa trên những mẫu DNA vô nghĩa trên người cô ta sau khi chúng tôi quan hệ, nếu tôi đoán không lầm việc tinh dịch của chúng tôi bị sót lại là lẽ đương nhiên, bắn nhiều đến vậy vệ sinh nhiều ngày cũng không sạch hết được...!
Thấy tên Ngưu Mã Đầu nói với giọng diễu cợt lại mang hàm ý chỉ trích phía Cục thẩm vấn bất minh với người dân khi không có đủ chứng cứ cụ thể, điều đó cho thấy hắn đã tìm hiểu rất kĩ nhưng người thẩm vấn hắn là Thẩm Thất Minh chứ không phải người khác vì vậy chưa để hắn nói hết anh đã nghiêm giọng cất ngang.
- Vui lòng không dài dòng đặt câu hỏi ngược, mong anh Ngưu phối hợp trả lời đúng trọng điểm và thành thật khai báo nếu không chúng tôi có quyền bắt tạm giam anh tra khảo nghiêm vì tội không chịu hợp tác và có hành vi chống đối làm trễ nải tiến trình phá án của cảnh sát!
- Các anh đang đe dọa người dân?
- Chúng tôi yêu cầu anh nghiêm túc hợp tác để đẩy nhanh tiến trình phá án, mong anh Ngưu phối hợp và dừng việc hỏi những thứ không liên quan!
Ngưu Mã Đầu 'Hừ' lạnh không hỏi tiếp, thấy hắn ta đã ngoan ngoãn hơn Thẩm Thất Minh cũng hạ giọng lại nhưng lời nói vẫn nghiêm túc khiến những người bên ngoài phòng nghe thấy điều có chút dè chừng, tức nhiên lúc này Ngưu Mã Đầu cũng không còn giữ vẻ bình tĩnh như trước nữa mà thay vào đó là ánh mắt lạnh, đồng tử co rút hiện vẻ thận trọng dò xét Thẩm Thất Minh trên khuôn mặt vốn đang đắc ý kia. Thẩm Thất Minh không vòng vo nữa mà tiếp tục đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi tội.
- Theo lời anh nói trước đó anh khẳng định đã thật sự giao lưu với nạn nhân trước khi chết nhưng anh chưa hề có liên lạc lại với nạn nhân sau khi giao lưu, vậy nguyên do là gì? Chúng tôi đã điều tra các mối quan hệ, dĩ nhiên tất cả người dân quanh khu vực có quen biết với nạn nhân điều tố cáo các anh là một trong những mối quan hệ thân thích nhất hầu hết một tuần điều ghé qua không dưới năm lần, anh có gì giải thích không?
- Tức nhiên rồi, là quyền tự do ngôn luận nếu bản thân bị đe dọa đến quyền tự trọng tức nhiên tôi phải lên tiếng giải thích chứ!
- Thời gian có hạn vui lòng đi vào đúng trọng điểm!
- Anh điều tra viên này thật chắc có chút kiên nhẫn!
Ngưu Mã Đầu thấy anh trầm mặt im lặng nhìn hắn, hắn có vẻ đã có chút giao động cảm xúc, rất nhanh hắn đã trở nên nghiêm túc đáp.
- Được rồi tôi nói ngắn gọn là được chứ gì, con ả đó vốn dĩ là mang nợ chúng tôi nhưng lại chả có gì trả lại tự nguyện giao nộp thân thể cho bọn này. Hôm đó sau khi chúng tôi giao lưu xong như thường lệ sẽ xóa bỏ đi một phần cô ta nợ, nợ vẫn còn nhưng chả biết con ả bị gì hôm đó tự dưng lên cơn xua đuổi chúng tôi và tự quyết sẽ cố kiếm tiền không chịu thỏa thuận như hợp đồng, chúng tôi đã dạy bảo ả ta, cho ả ta cơ hội suy nghĩ. Nhưng mấy ngày nay trước khi bị các anh mời chúng tôi đã không ít lần kêu người ghé xem nhưng hầu như điều thấy cửa đóng kín, nghi ngờ con ả chạy trốn nên mấy nay điều cho người đi tìm hiểu không ngờ lại bị mời lên đồn...!
Thẩm Thất Minh nghe vậy trong lòng không ít lần nói tục, nếu vụ này không bật cam cũng không cần nhẹ nhàng đánh vào tâm lý hắn, có lẽ anh đã nhào tới tẩn cho hắn vài trận rồi, nhưng anh thuộc đội điều tra viên đang cùng tổ đội 4 thực hiện điều tra vụ án, không thể vì chút tức giận mà làm mờ lí trí vì vậy anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi.
- Hợp đồng giao nộp thân thể? Các anh có biết việc phi pháp như này sẽ ngồi tù bao lâu không?
Ngưu Mã Đầu vừa nói vai lại vô thức nhướng lên tỏ vẻ như đó là điều hiển nhiên.
- Làm ngành này không phải dễ dàng gì, tôi cũng chỉ là người đòi nợ thuê. Cô ta không trả bằng tiền lại chọn cách dùng thân, tiền tôi cũng chịu trả thay cô ta, còn cô ta chỉ dùng thân thể đền bù rõ ràng cô ta cũng sướng rên cả lên, tôi mới thật sự là người bị tổn thất đó!
Thẩm Thất Minh cười lạnh, anh bắt đầu dùng lời nói khiêu khích.
- Có vẻ như anh vẫn chẳng quan tâm gì đến luật pháp, vô biên vô luật sống theo chuẩn nghĩa rác rưởi của xã hội nhưng lại rất tự hào nhỉ?
Ngưu Mã Đầu nghe vậy liền bật dậy tính nhào về phía Thẩm Thất Minh nhưng có vẻ hắn đã quên mất cánh tay đã bị còng lại, tiếng còng bị kéo mạnh vang lên hần vết đỏ lòm trên tay hắn nhưng hắn đã quá mất bình tĩnh để nhận ra rồi!
- Anh nói ai là rác rưởi? Cả nhà anh mới là rác rưởi, tôi phỉ!
Thẩm Thất Minh thấy đã đánh được vào tâm lý hắn liền không ngằn ngại nói tiếp.
- Một kẻ như anh mà cũng biết nóng giận sao? Ngay từ đầu diễn rất hay, sao lại nhanh chóng đánh rơi mặt nạ như này rồi?
Thấy bản thân đã đuối lý Ngữu Mã Đầu cũng yên phận ngồi xuống sẵn tay lấy nước uống vài ngụm, thân đã hạ nhiệt hắn cũng không chịu mở miệng nói gì thêm, anh đành kêu người phía ngoài bàn giao đem hắn vào trại tạm giam đổi người khác lên trước đó anh sẽ đi giải lao khoảng mười phút hút thuốc tại khu vực hút thuốc để lấy lại chút thần sắc rồi anh mới tiếp tục công việc.
Lần này người anh tra khảo là Ngô Thất trong không khó để nắm bắt tâm lý cậu ta, vì vậy rất nhanh giải quyết tuy không thành thật nhưng biểu hiện của cậu nhóc đã phản ánh cậu, một số lời khai đã được ghi chép rất kĩ, cùng với biểu hiện rất nhanh đã nắm thóp được điểm yếu, chỉ chờ việc có đầy đủ lời khai và các vật chứng đủ tố cáo tội trạng của họ thôi anh sẽ chính tay mình đưa cả bọn ra ánh sáng. Kết thúc việc thẩm vấn Ngô Thất, tiếp theo là Tư Trâm một tên nhóc vừa tròn 19 tuổi trong có vẻ rất lo sợ, cơ thể cậu ta không ngừng rung rẩy, ánh mắt láo lia nhưng miệng vẫn im thinh thích, cả căn phòng chỉ có tiếng thở hỗn hễn và tiếng răng va chạm vào nhau.
Thẩm Thất Minh thấy vậy có chút dịu giọng, anh còn tiện tay đưa cho cậu nhóc ly nước ấm mà anh vừa nãy có chuẩn bị sẵn.
- Nước ấm, em uống đi khi nào đủ bình tĩnh hãy thành thật khai báo cho anh!
Tư Trầm ánh mắt dè chừng nhìn Thẩm Thất Minh một lúc lâu mới dám nhận lấy ly nước nhưng lại chẳng uống ngụm nào đến khi anh nhắc nhở mới từ từ húp từng ngụm nhỏ, thấy cậu đã bình tĩnh anh mới lên tiếng hỏi.
- Em và hai người kia có quan hệ gì? Tại sao mẫu tinh của em lại xuất hiện trên người Ngu Mã Lễ? Em đã cùng hai nghi phạm kia giao lưu trực tiếp với nạn nhân?
Tư Trầm sau khi bị anh hỏi có chút giật mình, cánh tay đang cầm ly nước cũng siết chật lại hơn, mất rất lâu cậu ta mới lên tiếng nói.
- Bọn họ là đàn anh của em, em chỉ vì bị uy hiếp cũng không dám phản kháng nên buộc theo họ để được bảo vệ khỏi những tên côn đồ khác, nhưng nếu em làm trái lệnh kết cục của em cũng không mấy khả quan, việc em giao lưu cũng chỉ là bất đắc dĩ mong sĩ quan hiểu cho!
Thẩm Thất Minh có chút sững sốt trong lòng, hơn 4 năm kinh nghiệm lần đầu anh thấy một cậu nhóc tâm lý tuy không ổn định nhưng lời khai lại quá trơn tru như thể đã được rèn luyện và lặp đi lặp lại rất nhiều lần, không một chút nào gọi là bị vấp. Vốn dĩ một người có tâm lý bất ổn như vậy đáng lẽ lời khai rất dễ bị vấp và hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ, các câu nói đáng lẽ sẽ bị bấn loạn nhưng hiển nhiên nó đã không xảy ra, quá trầm tĩnh.
- Sau khi giao lưu em đã làm gì trong khoảng thời gian trước khi bị cảnh sát bắt giữ, nguyên do gì khiến em sợ hãi bỏ chạy khi gặp các viên cảnh sát?
Tư Trầm tuy tay vẫn rung nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, cậu đưa ánh mắt mình nhìn thẳng vào Thẩm Thất Minh rồi nói với giọng trầm ổn không một chút gợn sóng, thành thật nói.
- Em đã vùi đầu vào công việc, hầu hết thời gian điều chỉ đi tới lui giữa trọ và nơi làm việc còn lại nếu không bị gọi triệu tập sẽ không ra khỏi phạm vi từ trọ đến quán. Vả lại đang đi giữa đường bỗng dưng bị gọi chắc chắn ai cũng sẽ có chút phản xạ tự nhiên!
- Là một công dân gương mẫu, họ sẽ không có phản xạ đó. Em đang chột dạ vì vụ liên quan tới Ngu Mã Lễ!
Một câu nói khẳng định không còn là câu hỏi nghiêm, nó khiến Tư Trâm không còn đủ bình tĩnh để khống chế những hành vi đầy rẫy điểm yếu, tuy nhiên cậu chọn cách cắn chặt môi mình đến tứa máu, một câu cũng không hồi đáp. Thẩm Thất Minh bất lực thở dài, lại ra hiệu về hướng có camara dẫn đến phòng quan sát đối diện, Triệu Anh Anh bên trong phòng thấy Thẩm Thất Minh ra hiệu tạm dừng tra khảo tay cô liền nhanh chóng cầm lấy bộ đàm gọi người vào dẫn Tư Trâm về phòng tạm giam.
_______________
Còn Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro