Chương 3 - Dưới lòng ngực trái
Có những tiếng chạm khẽ vào lòng người, không phải vì ai đó gõ cửa,
Mà là vì chính ta để quên chìa khoá bên trong.
Phải tự mình gõ cửa tìm lại
______
Park Jihoon ngồi một mình trong phòng, ánh đèn bàn phản chiếu lên bức tường trắng đầy sách y học và mô hình giải phẫu.
Laptop mở trước mặt, nhưng không hiển thị tài liệu y khoa. Trên màn hình là sơ đồ tim của bò, vài bản vẽ thực hành sinh lý học năm nhất, và loạt ảnh thực tập tại trại chăn nuôi của trường. Tất cả đều liên quan đến cô gái năm nhất học thú y mà cậu vô tình để mắt đến.
Trong một bức ảnh chụp toàn nhóm, Min Ae đứng lẫn phía sau đám đông, tóc thắt 2 bên, mắt to và sáng như đang nhìn qua ống kính đến một thế giới khác. Không phải tạo dáng. Không phải cố tỏ ra. Mà là kiểu trong sáng vô thức, khiến người nhìn phải dừng lại một chút lâu hơn.
Jihoon thở dài, gập máy, tự bật cười với chính mình.
Một sinh viên năm 5, con trai bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật nổi tiếng ở Severance, từ nhỏ học trường quốc tế... lại ngồi ngắm ảnh một cô gái học thú y - người chẳng hề biết cậu đang dõi theo mình từng chút một.
Và cậu cũng biết, nếu để Hyun Wook biết chuyện này, thế nào cũng bị trêu đến phát ngại.
Cậu không biết rằng... Hyun Wook đã biết. Từ lâu.
_____
Hôm sau, Hyeju là người đến hội trường sớm nhất. Cô mang một túi đựng tài liệu, đi qua lối hành lang có gắn kính phản chiếu, bước chậm như đang diễn tập trên sân khấu thời trang. Nhưng ai quen cô đủ lâu đều biết - Hyeju không bao giờ cố gắng để nổi bật. Cô chỉ đơn giản là thuộc về một thế giới khác.
Cô đi ngang qua Min Ae - người đang thắt lại tóc, tay run nhẹ vì vội.
- "Cậu đi đâu mà hấp tấp vậy?" - Hyeju hỏi, giọng lười biếng.
- "Mình bị trễ buổi thực hành... sáng nay ngủ quên mất."
- "Ừm. Mình tưởng cậu sẽ không ngủ quên đâu, nên không gọi điện kêu cậu dậy. Hôm qua mình thấy cậu cười suốt với cái người học đa khoa gì đó... Jihoon phải không?"
Min Ae đỏ mặt, không đáp.
Hyeju im lặng, rồi khẽ nhếch môi.
- " Không sao. Dễ thương thật mà. Cười lên, cậu trông như cái bọc nước nóng có hình chim cánh cụt ấy."
Min Ae bật cười. Giây phút ấy, cô không nhận ra ánh mắt Hyeju đã dịu xuống, như một lớp sương vừa tan - trong đó là một điều gì sâu kín hơn cả ngưỡng mến.
_____
Bên kia trường, Hyun Wook đang rửa tay trong phòng thực hành ngoại khoa. Bên cạnh là con chó mô hình dùng để huấn luyện vết cắt mở ổ bụng. Tay anh xoay nhẹ dao mổ như người nghệ sĩ quay bút.
Một sinh viên năm ba đi ngang qua, lén quay clip đăng lên SNS trường:
"Oppa Hyun Wook lại đang luyện dao 😍 Mình thề, ảnh cầm dao mà còn quyến rũ hơn cả cầm mic."
Anh biết mình được yêu mến. Đủ đẹp, đủ tự tin, và đặc biệt - con trai của một bác sĩ giải phẫu thần kinh nổi tiếng nhất tại bệnh viện Asan.
Nhưng Hyun Wook chưa bao giờ dùng đến tên cha mình. Không cần. Cái tên Choi Hyun Wook đã tự tạo hào quang riêng từ lâu.
Chỉ là... từ khi Jihoon bắt đầu nhìn cô gái đó bằng ánh mắt không giống mọi lần, anh thấy... mất thăng bằng.
_____
Gặp lại - theo cách không sắp đặt
Ngày Chủ Nhật ấy, Min Ae và Hyeju cùng đến thư viện của trường để tìm tài liệu. Nhưng một cơn mưa bất ngờ kéo tới, gió lạnh thổi lật tung vạt áo khoác trắng. Cả hai nép dưới mái hiên của khu chính, thì Jihoon và Hyun Wook lái xe ngang qua. Jihoon là người kêu Wook dừng lại.
- "Hai cậu có cần quá giang không?"
Min Ae ngập ngừng, nhưng Hyeju đã gật đầu.
Xe vừa khởi hành được vài phút, Hyun Wook nhìn gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt Hyeju. Một kiểu chạm khẽ - không thân thiện, nhưng cũng chẳng lảng tránh. Gương mặt ấy giống như một bài kiểm tra tâm lý học - ai nhìn cũng thấy một điều khác nhau.
- "Hyeju, đúng không?" - Hyun Wook hỏi, giọng nhẹ. Anh biết cô vì cô nổi tiếng là "mẫu hình con gái độc lập lý tưởng không thể với tới" của mấy thằng bạn cùng khoa.
- "Ừ. Còn anh là người nổi tiếng chuyên mổ phanh chó giả?" - Hyeju đá xéo một cách đanh đá.
- "(cười) Hy vọng là không mổ nhầm người thật."
Cả xe bật cười. Min Ae nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười, người run nhẹ vì lạnh. Jihoon nhìn gương mặt nghiêng của cô, rồi quay đi. Trái tim cậu lúc ấy, tự dưng co lại.
Đến nơi, Min Ae cúi đầu cảm ơn lần nữa, tay đặt lên tay nắm cửa, định mở bước ra thì Jihoon khẽ nghiêng người về phía sau, giọng vẫn bình thản:
- "Ừm... Min Ae."
Cô quay lại, hơi ngạc nhiên.
- "Cho anh số điện thoại được không? Lỡ có chuyện gì cần liên lạc, hoặc có tài liệu gì hay...."
Lần đầu anh thấy mình can đảm như vậy.
Cô hơi do dự một giây, rồi gật đầu.
- "Vâng ạ. Em bấm cho anh nhé."
Jihoon bật cười khẽ, rút điện thoại ra.
- "Không cần "ạ" mãi như thế đâu. Nghe buồn cười lắm! Gọi anh là tiền bối được rồi."
Min Ae mím môi cười, nhập số vào điện thoại anh rồi chào nhẹ, bước xuống xe.
Hyun Wook và Hyeju không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt như có điều gì khó nói...
Jihoon nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô đi vào khu ký túc. Ánh đèn đường hắt xuống vai áo trắng của Min Ae, khiến cô trông như đang tan vào thứ ánh sáng mong manh nào đó - vừa gần, vừa xa.
_____
Tối đó, Jihoon gửi cho Min Ae một tin nhắn:
- "Anh có một cuốn sách giải phẫu tim bò bản in đặc biệt từ Nhật, có hình ảnh rất rõ. Nếu em cần... thì nói nhé."
Tin nhắn được gửi lúc 22:13. Min Ae xem lúc 22:21. Không trả lời.
Nhưng sáng hôm sau, cô bước vào lớp học với 2 hộp sữa chuối, nhẹ nhàng đặt lên bàn Jihoon, kèm mảnh giấy:
- "Cảm ơn anh trước. Em sẽ mượn vào cuối tuần, nếu được ạ. Hộp còn lại cho anh Hyun Wook, cảm ơn 2 anh đã đưa bọn em về nhé."
Không có emoji, không có dấu tim. Nhưng Jihoon đã cười suốt buổi học hôm đó.
Hyun Wook ngồi cạnh, giả vờ không thấy. Nhưng sau khi Jihoon đi khỏi, anh cầm hộp sữa chuối còn lại trên bàn - hộp của chính mình - bóp nhẹ đến móp méo, nhưng vẫn uống sạch 1 hơi.
_____
Dần dần, mối liên kết giữa Jihoon và Min Ae như một bản nhạc không lời - không ai nói ra, nhưng những người xung quanh đều bắt đầu cảm thấy. Một bạn học thì thầm:
"Cậu thấy không? Jihoon đang đợi cô bé kia sau giờ học."
"Hai người đó hẹn hò rồi hả?"
"Không đâu. Còn chưa dám nắm tay mà. Dễ thương chết mất. Ganh tị thật đó, được cả Park Jihoon để ý, nhưng mà con bé ấy đáng yêu thật"
Hyeju vẫn im lặng. Cô không xen vào, không chúc phúc, cũng không phản đối. Chỉ là... mỗi lần nghe tên Jihoon, trái tim cô đập nhanh. Nhưng mỗi lần thấy Min Ae cười, lòng cô lại dịu đi.
Còn Hyun Wook... càng lúc càng ít nói. Anh vẫn cười, vẫn đi học đều, vẫn thực tập xuất sắc, vẫn là con trai ưu tú của cả khoa.
Nhưng vào một đêm cuối tuần, anh đi ngang qua khu nhà D. Ánh đèn hiên còn sáng. Min Ae đang đứng trước máy bán nước, lục ví tìm tiền xu.
Hyun Wook không dừng lại. Nhưng anh chợt nhớ... một đêm khác. Một nơi khác. Một ký ức rất cũ...
Và rồi... một điều gì đó rất nhỏ, rất kín, rất sâu - nứt ra trong lòng. Cơn đau giữa ngực trái. Không rõ là vì lo...hay vì có thứ gì từ rất lâu vừa được mở khoá.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro