Chương 5 - Mặt nạ

Có những lời hứa không bao giờ được nói thành tiếng.
Vì một khi đã nói ra, nó sẽ trở thành mồi lửa cho bi kịch bắt đầu.
__________

Min Ae được xuất viện ba ngày sau đó.

Dù bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi thêm tại nhà, cô vẫn cố gắng trở lại giảng đường. Trên gương mặt chưa hết nhợt nhạt là nụ cười gắng gượng mỗi khi ai đó hỏi han. Cô không muốn gây phiền. Không muốn bị thương hại. Cũng không muốn... bị hỏi về ai đã đưa cô đến bệnh viện.

Trong lớp, Jihoon không học chung, nhưng những tin đồn nho nhỏ đã bắt đầu lan ra:

- "Nghe bảo Min Ae nhập viện vì kiệt sức."
- "Có người nói thấy Hyun Wook bế cô ấy vào cấp cứu."
- "Jihoon thì túc trực cả đêm. Ủa vậy rốt cuộc ai mới là người đặc biệt?"

Tiếng bàn tán lướt qua tai Min Ae. Cô không phản ứng. Chỉ siết chặt quai ba lô hơn một chút.
Cô không muốn bị hỏi về ai đã đưa cô đến bệnh viện.

Nhưng sâu bên dưới, có lẽ còn một lý do khác.

Cô không muốn bất kỳ ai liên quan đến mình... bị tổn thương.

_____

Căn hộ cao cấp gần trường - nơi Jihoon và Hyun Wook cùng thuê

Không khí đã thay đổi.

Không rõ từ khi nào, nhưng sự yên tĩnh ban đầu giữa hai người dần bị thay thế bởi một thứ im lặng... mang theo sự cảnh giác. Họ vẫn nói chuyện. Vẫn ăn chung. Nhưng là những câu giao tiếp cần thiết, không thừa không thiếu.

Một đêm nọ, Jihoon bước vào phòng khách và thấy Hyun Wook đang lau khung ảnh đặt trên kệ - một khung ảnh cũ kỹ, bên trong là tấm ảnh mờ nhòe: chụp lén một cô gái đứng dưới mưa, cạnh máy bán nước.
Đó là bức ảnh Hyun Wook từng chụp vội sau lưng cô bé ấy, khi cô rời đi - một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng mãi in hằn trong trí nhớ. Một tấm ảnh duy nhất, mờ nhòe và không rõ mặt, nhưng lại là minh chứng sống động nhất cho sự tồn tại của cô bé ấy - rằng cô không chỉ là một ảo ảnh trong quá khứ, mà đã thật sự bước qua đời anh.

Cậu dừng lại.

- "Đó là ai?"

Hyun Wook quay đầu, hơi khựng lại vài giây rồi đáp:

- "Chỉ là một người từng lướt qua đời tao."

- "Nhìn dáng người giống Min Ae quá."

Anh không trả lời.

Trong khoảnh khắc đó, Jihoon biết chắc - những điều cậu mơ hồ cảm nhận đang dần lộ diện. Hyun Wook không chỉ quan tâm Min Ae như một hậu bối. Trong mắt anh là thứ gì đó sâu hơn, đậm hơn - một sự kết nối khó gọi tên.

Và tệ hơn... có vẻ như chính anh cũng không phân biệt được rốt cuộc anh thích Min Ae, hay là đang đi tìm lại một hình bóng đã mất từ lâu?

_____

Trường Đại học Seoul – Phòng nghiên cứu Y Khoa

Hyeju rời khỏi phòng thí nghiệm muộn. Cô bước nhanh ra khỏi tòa nhà, tai đeo tai nghe nhưng không mở nhạc. Điện thoại trong túi rung lên.

Tin nhắn mới từ một số không lưu tên:

"Cô chắc chứ? Nếu thông tin này sai, tôi không bảo đảm an toàn cho cô."

Cô nhắn lại:

"Cứ làm đúng như tôi nói. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."

Hyeju cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trong mắt cô không còn vẻ thản nhiên nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng pha lẫn... sợ hãi.
Có điều gì đó đang được lên kế hoạch. Và cô biết, một khi đã bắt đầu, không thể quay đầu.

_____

Một tuần sau - Min Ae biến mất

Sáng thứ Hai. Tin nhắn nhóm bạn không ai thấy cô online từ tối hôm trước. Không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào, đến nhà Min Ae, không ai mở cửa. Jihoon gọi điện tới bạn cùng lớp cũng không ai biết cô nghỉ học.
Phòng ký túc của cô - sáng đèn nhưng không có tiếng động. Cửa khóa. Không có dấu hiệu đột nhập.
Vật dụng cá nhân vẫn nguyên vẹn. Laptop còn để chế độ ngủ. Điện thoại tắt nguồn.

Hyun Wook là người đầu tiên báo cảnh sát.

Bắt đầu từ đây... ba ngày mất tích của Min Ae mở ra một hành trình không ai ngờ tới.

Và người duy nhất không bất ngờ... là Hyeju.

Vì cô biết, Min Ae không biến mất.

Cô đã chọn biến mất.

...

Ngày Min Ae biến mất
Đứng đầu nhóm là một người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt sắc lạnh. Anh ta gọi cuộc gọi video, kết nối với Hyeju.
- "Chúng ta đã nhận đủ dữ liệu, và mọi thứ đang được chuẩn bị. Việc biến mất của Min Ae sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Các thiết bị giám sát trong khu vực sẽ bị vô hiệu hóa trong khoảng thời gian 3 tiếng, đủ để cô ấy 'biến mất' mà không ai phát hiện."

Hyeju lắng nghe, gật đầu dù bên trong vẫn còn nhiều băn khoăn. Cô hiểu rõ, để bảo vệ Min Ae khỏi tổ chức bí ẩn kia, cô phải nhờ đến nhóm này - những người có khả năng truy cập hệ thống an ninh, thao túng dữ liệu và che giấu dấu vết.

- "Cô ấy sẽ được chuyển đến một nơi an toàn. Nhưng lần này, chúng ta không thể để sót bất kỳ manh mối nào. Mọi thứ phải hoàn hảo."
Tiếng thở dài của Hyeju vang lên:

- "Tôi biết. Tôi sẽ làm hết sức mình."

Cuộc gọi kết thúc. Cô ngồi lặng nhìn màn hình, ánh mắt chứa đầy quyết tâm lẫn lo sợ. Kế hoạch đã bắt đầu, và không có đường quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro