Chương 1

"Tôi yêu anh ấy và anh ấy chắc chắn cũng yêu tôi"

Tôi tên là Kiều Dư hạ. Một bác sĩ pháp y, tuy vậy. Tôi mắc một căn bệnh tâm lí là đa nhân cách. Tôi không biết sự hiện diện của nó, không biết về kí ức của nó và không biết nó xuất hiện từ khi nào. Vào lúc 5 tuổi, tuy kí ức mơ hồ nhưng tôi nhớ rằng. Tôi bị bạo lực gia đình.

"Tao đã nuôi mày từ lúc sinh mày ra đến bây giờ. Học đâu cái thói cãi lời bố mẹ vậy hả? "

Giọng bố lan vào tai tôi, dù đã bị ông tát vào mặt đến ù tai nhưng giọng của ông lớn đến nổi tôi vẫn có thể nghe được. bố tôi là một người nghiện rượu. Thường xuyên đi uống rượu rồi về đanh đập gia đình, mẹ tôi cũng vì vậy mà theo người khác rồi lâm vào cờ bạc. Lần ấy, tôi nhớ có một giọng nói trong đầu tôi.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu"

Tôi cố gắng tìm nơi phát ra giọng nói đó, nó cứ lẩm bẩm trong đầu tôi rồi... Tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh cùng ba sĩ quan cảnh sát đứng trước cửa. khi ấy, một cảnh sát bước lại gần giường tôi và nói:

"Chú tên là Triệu Phi, cứ gọi chú là chú Triệu nhé. Bây giờ chú hỏi gì thì cứ trả lời lại theo những gì con biết. Nhé? "

Tôi khẽ gật đầu, sau đấy chú Triệu hỏi rất nhiều điều về bố tôi. Về cả hoàn cảnh của gia đình tôi. Tôi khai báo tất cả, trừ việc có giọng nói lẩm bẩm trong đầu tôi và từ lúc ấy đến bây giờ tôi không nhớ gì cả. Tôi vẫn không được chú Triệu thông báo rằng bố mình đã như thế nào. Ông ấy bị bắt ư? Hay đã chạy trốn đi đâu rồi. Khi tôi hoàn toàn khỏi bệnh. Chú Triệu bảo rằng nếu có bất cứ chuyện gì hãy đến đồn cảnh sát để tìm chú. Tôi gật đầu rồi chào chú. Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi gặp một cậu trai. Tuy chỉ vô tình lướt qua nhau nhưng cậu ấy lại để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc

Sau nhiều ngày ở với mẹ. Tôi được bà chu cấp tiền và cho ra ở riêng. Thành tích của tôi ở lớp cũng khá vượt trội. Khi có điểm tôi luôn là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện trong lớp. Tôi không có bạn, tôi chỉ lủi thủi làm bài tập trên bàn đầy sách vở của mình. Rồi cậu đến khiến cuộc tôi có sắc màu hơn.

"Cậu tên là Kiều Dư Hạ nhỉ? Tớ là Thẩm Giang Yến, cậu rất nổi bật đó! Kết bạn với mình nha"

Cậu trai ấy đã đến và kết bạn với một con người tâm tối như tôi. Đến năm tôi 10 tuổi, tôi và cậu đã trở thành một cặp bạn thân thiết. Thành tích của tôi vẫn luôn đứng đầu và cậu ấy cũng đứng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #phapy