chap 1. return

Bạch Ngọc Đường chán nản thở dài, gần đây công việc ở công ty bận rộn quá, lúc nào mọi người cũng ở trong tình trạng dán mắt vào máy tính mà làm việc , nhân viên kêu ca mãi đến anh cũng thấy đúng là lượng công việc này thì kinh người thật..

Thế nên Ngọc Đường bàn bạc với Triển Chiêu về việc tuyển thêm nhân lực . Anh giao cho Bạch Trì phỏng vấn người mới, còn đặc biệt dặn phải nghiêm khắc. Thỏ con nghe lời chỉ biết gật gật đầu, hướng về phòng chờ của công ty mà đi tới.

Bạch Trì vừa mở cửa, đã thấy có người ngồi sẵn ở đấy. Thoạt nhìn rất có dáng vẻ người mẫu, vừa ốm vừa cao, làn da trắng khỏe, cộng thêm mái tóc màu hạt dẻ đổ nghiêng .

Người ấy đang chăm chí xem lại hồ sơ của mình, có lẽ chẳng hề để ý đến sự hiện diện của Bạch Trì. Cậu hơi giật mình, ở công ty chỉ có hai đại mĩ nam là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, giờ nếu thành công tuyển thêm người này, chắc chắn các cô nàng ở công ty sẽ có thêm động lực để làm việc . Nghĩ đến đấy đột nhiên cậu bật cười , tiếng " phốc " nhỏ nhoi vang lên đã đánh động đến người kia. Dời tầm mắt từ tập hồ sơ của mình ngước lên, ánh nhìn thẳng tắp đáp lên con thỏ đang chấn chỉnh lại dáng vẻ mình ở đối diện. Bạch Trì vừa thấy được khuôn mặt của người ta , đã bị dọa đến lắp bắp .

- Triệu Trinh ?

- Ồ , tiểu Trì ?

Khóe miệng Triệu Trinh cong lên, vẽ thành một nụ cười hoàn hảo đáp lại Bạch Trì. Tim cậu đánh thịch một cái, Bạch Trì hơi thiếu tự nhiên gật đầu chào anh. Triệu Trinh chính là người gần như đã lớn lên cùng cậu , suốt quãng thời gian trung học cũng như Đại học. Triệu Trinh nếu có thể dùng một từ để miêu tả, chính là " hoàn mĩ ". Một người vừa giỏi vừa tài như anh, từ sớm mọi người đã vây quanh thành đàn, nhưng Triệu Trinh lại như không hề hay biết việc ấy, hoàn toàn không để tâm đến những lời mật ngọt ấy. Anh chỉ thích chơi cùng Bạch Trì, cứ hễ có thời gian rãnh sẽ xuống lớp tìm cậu, khoát vai cậu trò chuyện.

Hai người không biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết, khoảng thời gian đó đối với Bạch Trì thật sự rất vui vẻ. Cho đến khi anh nói với cậu sau khi tốt nghiệp Đại Học sẽ tiếp tục đi du học ở Đức, tạm thời không ở Trung Quốc nữa.

Cậu đúng là rất buồn, bởi thâm tâm của Bạch Trì , Triệu Trinh không chỉ là bạn bè, mà còn hơn thế.... Nhưng mối quan hệ của hai người đang tốt như vậy, làm sao cậu có thể nói mấy lời đó ra ? Nếu anh đồng ý thì thôi đi, còn nếu không... thì cậu phải đối diện như thế nào .

Bạch Trì ngắm khuôn mặt người đối diện, ngũ quan thanh tú , nụ cười hấp dẫn đến mê người, đôi mắt nâu đậm bình thản như mặt hồ thu của Triệu Trinh chính là yếu điểm của cậu, chỉ cần nhìn vào đấy, bao nhiêu phiền muộn trong lòng đều tiêu tan đi mất.

Bạch Trì từng nghĩ, chỉ cần giữ được người bên cạnh, thì chẳng cần danh phận hay bày tỏ những thứ trong lòng mình, bình bình đạm đạm qua ngày, như vậy cũng là một dáng hình của hạnh phúc

Ai mà ngờ, Triệu Trinh lại nói với cậu " nếu cậu muốn, tôi sẽ không đi ". Du học đương nhiên là việc tốt, cớ sao lại không thực hiện, một câu nói nhỏ của Triệu Trinh đã thành công đánh thành bão lòng trong tim cậu, cậu không nỡ để anh đi, nhưng cuối cùng cũng chỉ mỉm cười nói " Đi đi, vì tương lai của cậu " .

Sau này mới hối hận nhìn lại, mình đã bỏ lỡ những gì. Triệu Trinh rất nhiều lần hỏi cậu, có muốn nói gì với anh trước khi anh đi hay không, Bạch Trì chỉ cười rồi lắc đầu nói làm gì có đâu. Cậu không muốn nói, anh cũng không ép.

Cách đó cũng đã 4 năm trôi qua rồi, điều cậu không ngờ chính là Triệu Trinh xuất hiện ở đây , lại còn là công ty của Ngọc Đường . 4 năm qua, cậu đều cật lực làm việc, chôn mình trong áp lực và ánh sáng của màn hình vi tính để quên đi những thứ từ lâu cậu đã đè nén nó lại.
----

Bạch Trì nở một nụ cười gượng gạo, gật đầu chào Triệu Trinh, cất tiếng hỏi :

-Anh đến phỏng vấn ?

- Đúng rồi, cậu là người của công ty à ? tiểu Trì giỏi thế, mới mấy năm đã thành công thế này rồi.

- Không có đâu ..

Triệu Trinh trêu Bạch Trì thành công thì rất thõa mãn, mắt híp cả lại nhìn con thỏ trước mặt mình đang dần đỏ chín cả lên.

- Cậu không định phỏng vấn tớ à ?

- Có chứ, mời anh qua bên này . Ta bắt đầu nhé .

-----

Trải qua một lúc phỏng vấn, Bạch Trì cuối cùng cũng hoàn thành, điểm sơ lại lí lịch của Triệu Trinh, cậu cảm thấy đúng là anh chẳng có mấy khuyết điểm, có bằng cấp, lại có kinh nghiệm làm việc tại Đức, vốn tiếng anh của Triệu Trinh cũng rất tốt, sau này chắc chắn sẽ giúp cho Ngọc Đường rất nhiều.

Chỉ cần trình bày lại cho Triển Chiêu, ngày mai có thể thông báo lịch làm việc cho anh rồi. Nhưng đồng thời cậu cũng khẽ thở dài, như vậy là sẽ không thể thoát được Triệu Trinh... Uổng công bao nhiêu năm tự xây trong lòng mình một bức tường che chắn bản thân, cuối cùng lại cũng chỉ phí công vô ích.

Bạch Trì biết, mình sẽ mãi lẩn quẩn ở cái vòng tròn ấy, yêu anh, chính là yêu không thể quay đầu, biết rằng không có kết quả, vẫn cứ thật lòng ngây ngốc rơi vào lưới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro