Đừng có yêu xa nữa

Trong suốt quãng thời gian từ lúc gặp nhau lần đầu tiên đến tận bây giờ, bất cứ khi nào khoảng cách giữa Kim Nakyoung và Kim Yooyeon xa hơn một chuyến bay là tâm tình của cả hai đều lộn xộn hết cả lên. Kim Yooyeon không giỏi bày tỏ nhưng Kim Nakyoung vẫn hiểu chị đang cảm thấy thế nào, Kim Nakyoung không giỏi giả vờ bình tĩnh nên Kim Yooyeon biết em đang ủ rũ trốn trong cái chăn hồng gần sáng vẫn chưa muốn ngủ để chờ điện thoại.

Biết tính tình của em là một chuyện, biết rõ tình cảm của em là một chuyện khác. Hai chuyện này đan xen nhập nhằng với nhau chằng chịt đến độ chỉ có Kim Yooyeon, đối tượng yêu đương của Kim Nakyoung, mới hiểu sau mấy năm quen nhau. Ví dụ như chuyện yêu xa vừa nhắc ở trên, dù đã từng trải qua ba tuần cách nhau cả khoảng cách lẫn múi giờ nhưng có yêu xa tận lần thứ năm thứ mười thứ một trăm thì chắc cả hai người họ Kim đang ôm điện thoại nghe nhau thở cũng không tài nào quen nổi.

Kim Yooyeon nằm vật trên giường, yên lặng nghe tiếng thở dài chậm rãi của em ở đầu dây bên kia. Từng câu chữ nhấp nháy trên màn hình điện thoại mỗi tối hay những cuộc gọi ngắn ngủi không thể lấp đầy cái hố không đáy đang bị khoét sâu mỗi giây Kim Yooyeon không ở cạnh Kim Nakyoung. Mà Kim Yooyeon thừa biết con mèo này cũng không dám nói ra thành lời câu nhớ chị nhiều, càng nói càng khiến Kim Yooyeon không tập trung được nên chỉ dám giữ trong lòng mà thôi.  Mỗi ngày nếu chị nhắn thì sẽ ngoan ngoãn trả lời lại một câu, khi nào Kim Nakyoung kiếm cớ gửi thêm ảnh thường ngày hay nhắn khoe việc này việc kia thì ngày hôm đó Kim Yooyeon sẽ tranh thủ gọi cho em một lát.

Kim Nakyoung sau khi meo meo hỏi chuyện concert của chị, tám nhảm một mạch hết mấy điều lặt vặt, thường sẽ ngập ngừng một lúc trước khi nói lời tạm biệt. Trong khoảng lặng ngắn ngủi đó, mỗi khi con mèo dính người nhớ bạn gái phương xa của nó hơn thường ngày thì sẽ chèn vào thật nhanh câu về sớm nhé. Nhưng hôm nay lẫn trong từng tiếng thở là giọng của nữ diễn viên nào đó cứ lặp đi lặp lại một câu thoại như thể Kim Nakyoung lướt tiktok rồi ngủ quên mất vậy.

Lúc nhìn lên trăng tròn, nhớ hãy ước lấy một điều. Dù không thể nhìn về mặt trăng cùng lúc, nhưng nếu chị gửi nhờ điều ước lên trăng, thì em cũng sẽ nhận được lúc trăng lên đó.

"Xem cái gì đó Kim Nakyoung?"

"Anime ... em tua lại khúc này cho chị nghe còn gì ..."

Kim Yooyeon biết thừa sự lãng mạn vô lý của người mình yêu, cũng nhận ra biết bao nhiêu tủi thân giấu đầu lòi đuôi trong từng câu chữ của Kim Nakyoung. Nhưng không muốn vạch trần, vì mèo sẽ chạy mất.

"Thế hả? Em tin không?"

"À ... ừ ... em xem phim người ta nói vậy. Kiểu ... dù gì tụi mình cũng đang nhìn về cùng một hướng mà?"

Kim Yooyeon có thể buột miệng nói điều đó không đúng, rằng nếu kẻ hai đường thẳng bắt đầu từ Seoul và Los Angeles với cùng điểm đến là mặt trăng thì tụi nó sẽ cắt nhau rồi không gặp lại nữa, rằng khoảng cách giữa mình và em nếu nhét thêm điểm nối tiếp là mặt trăng thì sẽ còn xa nhau khủng khiếp hơn. Nhưng đây là Kim Nakyoung, con mèo vụng về không dám rõ ràng nhắc đến nỗi nhớ của bản thân quá nhiều, và Kim Yooyeon thì luôn muốn nuông chiều em từ việc mua đồ ăn vặt đến nhắn tin cho em mỗi ngày.

"Nghe hay nhỉ, bây giờ chị đang thấy được mặt trăng rồi. Chị ước luôn nhé?"

"Ò được, hông cần nói cho em nghe đâu đợi tới tối em cũng biết á ~"

"Vậy chị cúp máy đây."

"HÔNG MÀ!!"

"Muộn rồi, chị vừa ước xong rồi."

".... Em đi ăn sáng đây ..."

"..."

"..."

"Nakyoung à?"

"Em nè ..."

"Sao bảo em đi ăn sáng?"

"Em đang đi rồi! Đang xỏ giày vào luôn!! Sắp cúp máy rồi đó!"

"Chị cũng nhớ em lắm."

"..."

"..."

"Hả?? Khoan chị nói—"

Tút.

Kim Nakyoung muốn bơi qua Mỹ lắm. Thật. Bơi từ sông Hàn qua đến cảng biển L.A thì bao xa nhỉ?

_

Tối hôm đó tại Seoul, điện thoại cắm sạc trên tủ đầu giường của Kim Nakyoung chợt nháy sáng.

Yooyeon unnie: Không tin tưởng mặt trăng lắm.

Yooyeon unnie: Khi chị về đến Seoul thì tụi mình đi hẹn hò nhé?

Yooyeon unnie: Rảnh ngày nào đi ngày đó.

Yooyeon unnie: Rảnh một ngày thì hẹn hò một ngày. Rảnh năm ngày thì hẹn hò năm ngày.

Yooyeon unnie: Để bên thứ ba mời bạn gái đi hẹn hò với mình ...

Yooyeon unnie: Chị thấy không ổn đâu ...

Con mèo ngái ngủ vừa híp mắt cười thầm vừa lè nhè trong đoạn tin nhắn thoại gửi vội:

"Chị về nhanh lên, em nhớ lắm rồiii ~"

Khựng một nhịp, gửi thêm một tin rồi chui vào chăn ngủ tiếp.

"Nhớ tới mức không biết phải làm sao nữa luôn ..."



_

A/N: đây là tuyển tập one shot đoản văn các thứ của hai cháu 57, sẽ update mỗi khi ngứa tay và nhớ hai cháu nhưng tôi lười đâm đầu vào mấy cái hố đã đào ... Thể loại thì dàn trải từ đời thật tới AU, chỉ cần là hai cháu thì tôi nấu cái gì cũng được. Hoan nghênh các vị vào chơi và thả prompt thả trope!

Nếu cái này vui thì sẽ nấu riêng một cái tuyển tập cho cả những cháu còn lại (từ dàn 07z đổ lên) vì tôi nhăm nhe gặm 131 với 38 rồi 1724 vân vân các kiểu lắm r ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro