Chương 3: Đầu ngón tay toả nhiệt

Lần thứ hai Kim Nakyoung tỉnh dậy trong căn phòng có trần nhà dán đầy sao dạ quang, tiếng động nghe thấy đầu tiên là một đám người đang xì xầm gì đó ngoài cửa.  

"Em và Jiwoo hôm đó chạy ra đem người về còn tưởng chị Yooyeon đang nghỉ phép tự dưng muốn nghiên cứu chui nên phải đi nhặt xác đó huhuhu đáng sợ lắm Mayu-chan ..."

Kim Nakyoung đã nghe thấy tiếng người này trước khi ngất đi trong con hẻm.

"Chaeyeon à em nói thôi, đừng vừa ôm vừa cọ má chị mà ..."

"Chị Yooyeon có nói nhặt người về làm gì không ạ?"

Không quen.

"Chắc là chuẩn bị cho mùa hỗn độn sắp tới, lần trước cụm tháp Đỏ dọn hầm ngục nhanh như vậy là vì bên tụi mình thiếu người còn cụm tháp Trắng lại đưa tới một dàn tân binh còn gì."

"Nhưng em với chị Mayu đã về rồi mà, vẫn phải bổ sung thêm ạ?"

"Bên đó cũng tuyển thêm người mà, nghe bảo là bạn học cũ của em ở tháp Sĩ đó, Tone à."

"Khoan, tính ra chị ấy cướp người của bên khác, hồ sơ người này còn nằm bên tháp Tượng thì làm sao đăng ký dọn hầm ngục trong đội mình được."

Kim Nakyoung cau mày cuộn người. Ồn ào quá đi. Nó phải cân nhắc lại xem ở tháp Tượng bị huấn luyện kiểu địa ngục kia nhưng có phòng cách âm riêng so với việc bị nhốt tại đây và phải nghe một đám người lải nhải suốt ngày, cái nào dễ khiến nó rơi vào loạn thần hơn.

"Nhanh tản ra, phòng này không có cách âm đâu. Muốn bàn chuyện gì thì về phòng họp mà nói."

Kim Yooyeon. Giọng của Kim Yooyeon.

Tiếng bước chân của Kim Yooyeon. Mùi gỗ tuyết tùng trên người Kim Yooyeon. Cảm giác lành lạnh bao trùm hệt như khối nước quỷ quái của Kim Yooyeon. Và gương mặt điềm tĩnh của Kim Yooyeon.

"Em thấy trong người thế nào?" Kim Yooyeon hỏi, chạm phải ánh mắt lơ đễnh của nó thì lại thôi. "Không trả lời cũng được, em có điều gì muốn hỏi thì hỏi đi."

"Biển ý thức của tôi ... biến mất rồi à?" Kim Nakyoung trong một phút dỡ đi lớp lông mèo xù lên, ngập ngừng hỏi, cuống họng nghẹn ứ lại nửa muốn nửa không nghe câu trả lời. Hồ Ngũ Hoa của nó, giọng chị Hyungseo, biến mất cả rồi?

"Không hẳn." Kim Yooyeon liếc nhìn biểu cảm trống rỗng trên gương mặt non nớt của nó, quyết định nói thật.

"Vậy tại sao tôi vẫn bị kẹt trong cái khối nước của chị?"

"Tôi không biết."

Cái quỷ gì?

Kim Nakyoung ngờ vực cố tìm kẽ hở trên gương mặt sáng láng đẹp đẽ của Kim Yooyeon đang thong thả xoa đầu đám thỏ trong lòng. Chờ đến khi con mèo hoang rối rắm gục mặt xuống, tiến sĩ Kim mới tiếp lời.

"Lúc em ngất đi vì biển ý thức bị đánh nát, độ tương thích tinh thần của tôi và em đủ cao—"

"Lúc chị đánh nát biển ý thức của tôi, vô tình phát hiện ra độ tương thích tinh thần của tôi và chị đủ cao nên mới trói chặt tôi với biển ý thức của chị?" 

"Đúng."

Kim Nakyoung khựng một nhịp.

"Tại sao lại làm thế?"

"Vì tôi không muốn em chết."

"Chưa muốn tôi chết?" Con mèo xù lông sửa lưng.

Kim Yooyeon cau mày xoáy ánh nhìn thẳng tắp vào người nó. Một lần nữa, quyết định nói thật.

"Để em chết không nhắm mắt ở con hẻm đó rất phí phạm."

Hoặc nghe theo mệnh lệnh làm thứ vũ khí vô hồn nơi tháp Tượng, hoặc chết ở xó xỉnh nào đó. Chị Hyungseo sẽ chọn điều gì? Kim Nakyoung nhắm nghiền mắt cố tìm bóng dáng Kim Hyungseo trong trí nhớ của mình, nhưng kí ức duy nhất không được lưu trữ trong biển ý thức bị đánh nát của nó là bóng lưng khi chị bỏ nó lại. Hốc mắt nhức nhối nhói lên một lúc rồi trở nên cay xè, cả người cũng khẽ run rẩy theo từng nhịp thở dốc. Tại sao lại chưa muốn nó chết? Tại sao lại bỏ rơi em? Tại sao nó lại ở đây? Chị ơi, cái người tên Kim Yooyeon này bắt nạt em, chị doạ họ đi được không?

Kim Yooyeon giũ áo đứng dậy, cụp mắt nhìn con mèo run lẩy bẩy co cụm lại trên giường. Phải đẩy nhanh tiến độ thí nghiệm một chút, tiếu binh của mình không thể cứ mấp mé ở bờ vực loạn thần được. Khi mi mắt Kim Nakyoung vừa mở hé để lộ ra con người loé vàng, Kim Yooyeon đã xách cổ một con thỏ dưới chân mình lên đặt cạnh nó.

Con mèo hoang vẫn ngậm chặt miệng cố nén từng tiếng kêu đau đớn, sau nhận được câu trả lời tưởng như mình mong muốn lại yếu ớt ngã gục. Khối nước nhiệt độ phòng tĩnh lặng kia không biết từ khi nào đã bao trùm lấy nó, nhưng không làm nó nghẹt thở cũng không cố nuốt chửng lấy nó. Kim Nakyoung lại thấy những con thỏ với cặp mắt đen láy bơi đi bơi lại trước mặt mình, cách nó vừa đủ một cánh tay, nhất quyết không tiến lại gần hơn nữa.

Nằm gọn trong biển ý thức của Kim Yooyeon, bao quanh bởi tinh thần thể của Kim Yooyeon, có độ tương thích tinh thần rất cao với Kim Yooyeon, nhưng Kim Nakyoung vẫn chưa thể tỉnh dậy khỏi cơn loạn thần. Con mèo dần nín khóc, từng thứ cảm xúc hỗn độn bỗng nhiên bị thay thế bởi sự bực dọc khó tả. Nó chưa thể tỉnh dậy khỏi biển ý thức của Kim Yooyeon vì Kim Yooyeon chưa cho phép nó tỉnh.

Mẹ nó. Kim Nakyoung cắn răng vũng vẫy bơi về phía con thỏ trắng trước mặt mình, vươn tay ôm lấy cục lông trắng ướt sũng vào lòng.

Lần thứ ba nó tỉnh dậy trong căn phòng có trần nhà dán đầy sao dạ quang, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt vui vẻ của Kim Yooyeon đang cúi xuống mỉm cười với nó.

"Làm tiếu binh của tôi chắc chắn khó khăn cực khổ, nhưng Viện nghiên cứu sẽ không để em chịu thiệt." Ngừng một chút, Kim Yooyeon nghĩ ngợi gì đó rồi tiếp lời. "Tôi đi cùng em, em bảo vệ tôi tốt thì cả hai sẽ không chết đâu."

Nhưng Kim Nakyoung không quan tâm những điều vặt vãnh đó.

"Tìm chị Hyungseo." Nó hé mắt nhìn mớ tinh thần thể còn lại của Kim Yooyeon đang mon men lại gần, đủn chóp mũi vào bàn chân trần của nó. Giọng mũi nghèn nghẹn vang lên. "Tôi nghe theo chị, chị phải tìm chị Hyungseo."

"Được thôi."

"Có gì đảm bảo chị sẽ không nói suông không?" Con mèo ngước mắt hỏi. Kim Yooyeon lại cảm thấy bản thân không thể xuống tay lừa gạt trẻ con được. Thế nên, lại quyết định thành thật. Tiếu binh của mình mà, có thiệt thòi gì đâu.

"Em đã nằm trong biển ý thức của tôi thì tất nhiên không cần vượt qua khiên ý thức để huỷ hoại nó, dù bây giờ chưa có đủ khả năng nhưng sau này thì không biết được. Nếu em phản lại tôi lúc đó thì có khả năng giết được tôi đấy?"

Kim Nakyoung gật gù, trao đổi này có vẻ đồng giá. Nhưng con mèo vẫn nhíu mày bực bội đáp lại Kim Yooyeon.

"Chỉ cần chị không lật lọng thì tôi chắc chắn sẽ giữ lời!" Lại khựng một nhịp. "Chị không nghĩ tôi có khả năng tổn hại biển ý thức của chị?"

"Để xem đã, chúng ta tìm được Kim Hyungseo nhanh hơn hay em mạnh lên nhanh hơn." Kim Yooyeon kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giở ra tệp hồ sơ nó thấy hôm trước. Đầu ngón tay nhịp nhịp lên trang giấy trắng, chỉ vào đống thông số mà Kim Nakyoung vừa nhìn đã mù tịt.

"Biển ý thức của em vẫn chưa biến mất hoàn toàn nhưng nó cần thời gian tái tạo lại. Chúng tôi vẫn không biết mốc thời gian chính xác, nhưng dựa theo nghiên cứu trước đó thì tầm một năm để tái định hình và năm năm để hoạt động lại như bình thường."

Kim Nakyoung ngẩn người. "Như vậy tôi có khác gì người bình thường đâu? Có khi còn tàn phế hơn đấy." Vậy chị vẫn muốn chọn tôi làm tiếu binh của mình à? Con mèo nghĩ nhưng không nói thành lời. Kim Yooyeon chỉ thản nhiên lật qua trang tiếp theo, tầm mắt còn không rời khỏi hồ sơ của Kim Nakyoung.

"Cá nhân tôi không nghĩ nó sẽ lâu đến thế đâu. Nhưng vì tạm thời em đang dùng chung biển ý thức với tôi—" Bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của con mèo bên cạnh, tiến sĩ Kim cười cười chỉ vào vô số biểu đồ nữa.

Kim Nakyoung bắt đầu thấy hối hận. Làm tiếu binh là phải ngồi đọc mấy thứ này hả? ... Đánh nhau dọn hầm ngục gì đó là lừa đảo hết hay gì? ...

"Dù độ tương thích tinh thần của tôi và em đã ở mức cao hơn bình thường, nhưng vẫn chưa đủ để biển ý thức của tôi hoàn toàn không bài xích em."

Kim Yooyeon chống cằm vờ cau mày nghĩ ngợi khiến con mèo bên cạnh cũng rối rắm theo.

"Nếu lâu dài thì không tốt đâu."

"Vậy mà chị còn dám kéo tôi vào hả?"

"Đã nói với em là bất khả kháng mà." Kim Yooyeon nhún vai, thật sự là có còn cách nào khác đâu. "Nhưng vấn đề này giải quyết khá đơn giản. Tăng độ tương thích tinh thần lên là xong."

"Làm thế nà—"

"Điều cơ bản nhất để tăng độ tương thích là kết hợp nhiệt đấy." Nói rồi, nàng chìa tay ra trước mặt con mèo giờ đây là của mình, kiên nhẫn giữ nguyên vị trí chờ hồi đáp. Kim Yooyeon nhướng mày nhìn nó, ý cười trong mắt được cất giấu kỹ càng sau ánh nhìn chăm chú.

Tinh thần thể của con mèo thì sẽ là con gì nhỉ?

Kim Nakyoung cau mày nghĩ ngợi một lúc, đành duỗi tay níu lấy đốt trên cùng ngón trỏ của Kim Yooyeon. Da thịt người này lạnh toát, nơi dễ tản nhiệt như đầu ngón tay càng lạnh hơn bình thường. Con mèo vẫn giữ cặp mày nhíu chặt, bướng bỉnh nhìn lên muốn đối đầu với ánh mắt điềm tĩnh kia. Kim Yooyeon không nói không rằng, biểu tình trên mặt cũng không thay đổi, chỉ chậm rãi xoay tay úp lại. Đầu ngón trỏ xoay tròn bị giữ chặt trong lòng bàn tay nóng hừng hực của Kim Nakyoung ấm dần lên, nhiệt lượng cũng chỉ tụ lại ở chỗ đó không tài nào lan ra được.

Nhớ lại đống sách vở đám người tháp Tượng từng lôi ra giảng giải với nó, Kim Nakyoung vẫn luôn ngờ vực chuyện chạm vào nhau để tăng độ tương thích tinh thần.

Kim Yooyeon cẩn thận kéo ghế ngồi xuống, một tay để mặc cho con mèo giữ lấy, tay còn lại nhàn nhã lật báo cáo.

"Mỗi ngày tầm nửa tiếng kết hợp nhiệt kiểu này đi, chờ em dưỡng thương xong thì tính tiếp."

"Nửa tiếng đồng hồ? Có gạt nhau không vậy?" Con mèo lại muốn xù lông.

"Không, trong bài nghiên cứu về mối liên kết giữa độ tương thích tinh thần và các dạng kết hợp, dù kết hợp nhiệt không có hiệu quả cao nhưng phương pháp này an toàn nhất, dễ thiết lập nhất." Cũng dễ bị xoá bỏ nhất, nhưng Kim Yooyeon không cần nói nốt vế cuối làm gì.

Kim Nakyoung cúi đầu nhắm nghiền mắt lại, cố nghĩ xem người tâm cơ trước mặt với cái biển ý thức vặn vẹo này đáng tính giở trò gì, nhưng tiếng hít vào thở ra đều đều của Kim Yooyeon vang bên tai lại khiến nó xao lãng. Con mèo hoang ngô nghê nắm lấy đầu ngón tay nàng ngoan ngoãn ngồi một chốc lại thấy đầu óc mơ màng, cả người như được thả lỏng, chậm chạp chúi đầu xuống gối từ từ thiếp đi.

Kim Yooyeon chỉ liếc nhìn nó, rồi thản nhiên tiếp tục lật báo cáo. Trong bài báo hai mươi năm trước viết về nghiên cứu tương quan của ba loại hình kết hợp, khi tiếu binh vừa thức tỉnh năng lực gặp được hướng đạo có độ tương thích tinh thần cao với mình, bất giác sẽ sinh ra cảm giác phụ thuộc ỷ lại. Việc này vốn dĩ là lẽ thường tình, nhưng Kim Yooyeon hiếm khi lại có chút chột dạ. Kim Nakyoung đã hoàn toàn ngủ say, lòng bàn tay thả lỏng khiến nàng không cần dùng sức vẫn lách ngón trỏ của mình ra được, nhưng trạng thái vướng víu khi con mèo nắm chặt tay nàng vẫn được giữ nguyên đến khi nó trở mình buông lỏng nắm tay ra. 

Nhìn làn da mỏng manh trên cổ tay trắng toát hiện rõ mạch máu xanh xao của mình, rồi nhìn về phía đầu ngón trỏ hồng hào gần như đỏ lựng, Kim Yooyeon ngây người một lúc lại tiếp tục đọc nốt mớ hồ sơ lấy được từ tháp Tượng. Nàng lật qua lật lại báo cáo, đọc được hai dòng thì bị nhiệt lượng luẩn quẩn nơi Kim Nakyoung từng nắm chặt không buông làm mất tập trung.

Nơi nó chạm vào hiển nhiên ấm áp thoải mái nhưng cũng ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Và tại sao lần nào gặp nhau xong con mèo này cũng ngất xỉu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro