Chương 4: Tinh thần thể tầm thường

Kim Yooyeon mỗi ngày đều ghé qua căn phòng có trần nhà dán đầy sao dạ quang, ngồi lại đúng ba mươi phút rồi phủi thẳng áo rời đi. Kim Nakyoung ban đầu có chút không quen với căn phòng này lẫn chuyện bầy thỏ của người kia vây lấy mình, dù gì thì từ lúc ở trong trại trẻ mồ côi đến khi bị đưa vào tháp Tượng Kim Nakyoung vẫn luôn ở một mình. Thế nhưng những năm tháng ở cạnh chị Hyungseo đã bị khoá chặt trong biển ý thức bị vùi dập đang chật vật thành hình, có lẽ vì vậy nên Kim Nakyoung dù không muốn chạm mặt nhưng cũng không bài xích sự hiện diện của Kim Yooyeon nhiều như nó nghĩ.

Cái độ tương thích tinh thần chết tiệt!

Khối nước vẫn lặng lẽ bao trùm lấy nó mỗi khi con mèo hoang muốn chạy đi tìm biển ý thức của mình. Yên ắng, điềm tĩnh, không một gợn sóng, hệt như ánh mắt của Kim Yooyeon mỗi khi chìa tay chờ nó nắm lấy. Khoé môi cong cong tự nhiên cũng không có chút thay đổi nào. Mắt không cười mà miệng lại mang ý cười nhẹ nhàng, con mèo nhớ chị Hyungseo đã từng nói không nên dễ tin tưởng những người như thế. Kim Yooyeon rõ ràng đã đánh nó một cái rồi tự thân chìa kẹo ra dỗ dành, kẻ quẳng con mèo xuống biển cũng là người hứa sẽ đưa nó về nhà tìm chị.

Kim Nakyoung càng nghĩ càng không thể hiểu được Kim Yooyeon.

Nó từng nghe qua rất nhiều lần rằng điều tối kị nhất của một cặp tiếu-hướng là không thể hiểu nhau kể cả khi đã được đối phương cho phép tiến vào biển ý thức. Vì thế mới sinh ra hệ thống điểm tương thích tinh thần. Tiếu binh và hướng đạo một khi đã xác nhận kết hợp dựa trên độ tương thích tinh thần đủ cao thì tạm coi như không còn vấn đề gì. Kim Nakyoung cảm thấy nó và Kim Yooyeon còn quá nhiều vấn đề. Đã có tiếu binh nào còn chưa thành thạo dựng khiên ý thức hay triệu hồi tinh thần thể mà đã được ghép đôi với hướng đạo đâu?

"Đang nghĩ cái gì?"

Tiếng Kim Yooyeon lười biếng vang lên bên tai, lay tỉnh con mèo đang chìm trong suy nghĩ.

"Không gì hết."

"Xạo sự. Siết đỏ tay tôi rồi."

"A?"

Kim Nakyoung giật mình buông tay, đúng như lời Kim Yooyeon nói, mu bàn tay trắng toát nhợt nhạt của người này đã hằn lên mấy vệt đỏ chói.

"Xin-xin lỗi. Tôi không cố ý."

"Đang nghĩ cái gì?" Kim Yooyeon lặp lại câu hỏi, giữ nguyên tông giọng máy móc lẫn điệu bộ thờ ơ. Cố tình không để ý đến bàn tay đau nhức của mình, chỉ nhìn chằm chằm vào con mèo đang bồn chồn bên cạnh.

"Phải kết hợp nhiệt tới khi nào nữa? Đã hơn một tháng rồi."

Thật sự không giỏi lừa gạt người khác nhỉ?

"Đúng là đã đến lúc cho em ra ngoài giãn gân cốt một chút, độ tương thích tinh thần từ kết hợp nhiệt cũng chững lại từ tuần trước rồi." Kim Yooyeon xoay cổ tay, nhíu mày nhìn con số 66% trên tờ báo cáo vừa nhận được. "Tổng cục quản lý vừa truyền tin tầm ba ngày nữa sẽ có hầm ngục xuất hiện, có muốn đi dọn hầm ngục cùng Jiwoo và Soomin không?"

À, cái người cao cao xốc nó qua vai như bao gạo khi rơi vào loạn thần, mặt y hệt cục đá nhưng lại rất dễ bị chọc cười. Còn Kim Soomin, con mèo quá quen rồi.

Đứa nhỏ hay chạy lăng xăng khắp mọi nơi, nơi nào cũng ló đầu vào nói năm bảy câu, hay chơi game xong hét ầm lên ở phòng kế bên. Kim Nakyoung quen mặt, vì ngoài Kim Yooyeon ra người ngày nào nó cũng gặp là Kim Soomin cứ chạy qua hỏi chuyện này chuyện kia. Con bé bảo liên lạc quang não không thú vị gì hết, phải gặp tận mặt mới vui.

"Chị không đi cùng à?" Kim Nakyoung chớp mắt từ bỏ chuyện thiết lập liên lạc quang não với Kim Soomin, lại quay qua "hướng đạo của mình" nhướn mày hỏi.

"Hầm ngục được phát hiện bởi tổng cục quản lý thì không cho phép nhân viên bị đuổi việc bước vào đâu. Còn em thì vẫn chưa đủ khoẻ để dọn hầm ngục biến dị."

"Vậy còn biển ý thức của tôi thì sao?"

Kim Yooyeon chống cằm nhìn nó, khoé miệng vẫn cong lên như mọi khi. "Tiếu binh không cần biển ý thức vẫn kích hoạt được năng lực của mình, mấy điều này Tháp Tượng không nói cho em biết, đúng không?" Đến khi con mèo cau mày nghiêng đầu chờ giải thích thì Kim Yooyeon mới thong thả tiếp lời. "Mục đích duy nhất của biển ý thức ngoài bản chất là vùng đệm chống loạn thần của nó ra, chính là để trói buộc tiếu binh với hướng đạo được ghép đôi. Nếu có bất trắc gì ảnh hưởng đến tính mạng của em hoặc lợi ích của tổng cục thì sẽ dễ bề can thiệp hơn."

Con mèo nghe được câu trả lời thì gật đầu quay đi khiến Kim Yooyeon có chút ngạc nhiên, cứ tưởng nó sẽ làm ầm lên chứ?

"Jiwoo và Soomin sẽ giải quyết mọi thứ nhanh thôi, em chỉ cần không rơi vào loạn thần trong hầm ngục là được."

Kim Nakyoung chỉ nhìn xuống sàn nhà, nơi đám thỏ của Kim Yooyeon đang chen chúc nhau để quây quanh bàn chân trần của nó. Gật gù như thể chuyện này không liên quan đến nó lắm, cũng không có ý định hỏi gì thêm.

"Kim Nakyoung."

"Cái gì?"

"Bắt lấy."

Con mèo giật nảy người đưa tay tóm gọn viên kẹo chanh được Kim Yooyeon ném qua. Bóc kẹo cho vào miệng rồi nhấm nháp vị chua ngọt đan xen, nó theo thói quen vừa xuất hiện một tháng qua mà vươn bàn tay ra về phía người đối diện. Kim Yooyeon mỉm cười, ý cười lần này đã kéo lên tới đuôi mắt, đặt tay mình vào lòng bàn tay nóng rẫy của nó.

"Em đã biết cách dựng khiên ý thức, chưa kể bây giờ em đang dùng chung biển ý thức với tôi nên không cần phải lo về chuyện đó quá nhiều. Nếu tinh thần em đã ổn định rồi, tiếp theo nên triệu hồi tinh thần thể chứ nhỉ?"

Kim Nakyoung mặt mày sáng rực lên, nhìn đám thỏ chạy loạn bên cạnh Kim Yooyeon lại xìu xuống. Tinh thần thể của tiếu binh thường là những con vật to lớn nhìn hung dữ hơn nhiều so với hướng đạo. Mà Kim Nakyoung chỉ thích mấy thứ dễ thương thôi.

"Tháp Tượng vẫn chưa dạy cách triệu hồi tinh thần thể, tôi không biết làm." Con mèo chống tay đứng dậy khỏi giường, hai chân cố lùa đám thỏ của Kim Yooyeon để tìm đường đến hộc thuốc nhỏ đối diện nơi Kim Yooyeon đang ngồi.

"Đã không còn trong trạng thái tiền loạn thần thì chỉ cần uống một viên thôi." Kim Nakyoung nghe tiếng người kia nói vọng từ sau đầu, viên thuốc trắng bệch trôi xuống cổ họng lưu lại một đường đắng nghét kéo từ đầu lưỡi đến giữa ngực.

"Tôi sẽ triệu hồi tinh thần thể cho em." Lời cất ra như thể vừa nói một điều rất hiển nhiên. Như mọi lần, Kim Yooyeon đã xoè tay chờ nó chọn một viên kẹo bất kỳ. Thế nhưng con mèo chỉ nhăn mặt nuốt xuống một ngụm nước lọc, kéo ghế ngồi đối diện với nàng.

"Tôi vẫn không thể hiểu nổi chị."

"Em không cần phải hiểu. Nghe lời là được rồi." Ý cười mỏng manh trong đáy mắt của Kim Yooyeon lập loè như muốn tắt ngúm. Trong lòng bàn tay vẫn đầy kẹo ngọt, khoé môi nhẹ nhàng cong lên nhìn nó. Cái người này hoàn toàn không để mớ quy định đặt ra để đảm bảo sự tương thích tiếu binh-hướng đạo của Tháp vào mắt. Chuyên chế độc tài.

"Kim Nakyoung."

"Sao?"

"Nhắm mắt lại. Tiến vào biển ý thức."

"Không muốn."

Kim Nakyoung tỉnh dậy trong biển ý thức của Kim Yooyeon, trong tầm mắt là một cái đuôi mèo đen tuyền thoắt ẩn thoắt hiện. Cả người vẫn kẹt cứng trong khối nước nhiệt độ phòng của Kim Yooyeon, nhưng lần này không thấy đám thỏ đâu cả. Xuyên qua màu xanh đen của thứ nước đặc quánh, hồ Ngũ Hoa của nó thấp thoáng hiện ra mỗi khi cái đuôi mèo khuấy động mặt nước. Kim Nakyoung trợn tròn mắt cố vùng vẫy tiến về hướng đó. Nó cứ nương theo hướng đuôi mèo dẫn lối, đuối sức cố hớp khí để thở nhưng thứ tràn vào khoang miệng lại là thứ nước nhạt thếch. Hồ Ngũ Hoa của nó, chị Hyungseo của nó, trả lại đây!

"Tỉnh." Ai đó búng tay, "tách" một cái, nó đã bị lôi xềnh xệch về thực tại.

Kim Nakyoung duỗi tay cố bắt lấy con mèo vừa nhảy vào mặt hồ, cảm giác ở đầu ngón tay không phải lông mèo mềm mại mà là vải áo sơmi thô ráp trên vai ai đó.

Kim Yooyeon. Không thể là ai khác.

"Chị ép tôi vào biển ý thức?" Con mèo Nakyoung trừng mắt với người đối diện.

"Đúng vậy." Kim Yooyeon còn không buồn ngẩng đầu nhìn vào mắt nó, chỉ liếc qua đầu ngón tay co lại của Kim Nakyoung trên vai mình rồi tiếp tục mân mê thứ gì trên đùi.

"Nó đã chạy loạn qua lại giữa biển ý thức của tôi và những mảnh vỡ từ biển ý thức của em từ hôm qua rồi, em phải tiến vào biển ý thức dụ nó ra mặt thì tôi mới lôi nó ra đây được."

Đoạn, nàng xốc thứ giờ đã nằm ngoan ngoãn trong lòng mình lên. Ngang tầm mắt Kim Nakyoung, là một con mèo đen tuyền từ đầu đến thân nhưng lại có một cái sẹo dọc giữa trán bị lấp đi bởi màu lông vàng nhạt. Nó không quấy cũng không meo, chỉ để mặc Kim Yooyeon bế bổng nó lên rồi tròn mắt nhìn chủ nhân của mình.

"Có muốn đặt tên cho nó không?"

"Meo."

"Nó muốn có tên đấy."

"Meo!"

"Thấy chưa?"

"Tinh thần thể của tôi hay của chị vậy?" Kim Nakyoung nhìn cảnh người nói mèo đáp trước mặt tự dưng phát bực, vội vàng ẵm con mèo đen trong tay Kim Yooyeon về. Đồng tử vàng nhạt của mèo cứ nhìn chăm chăm vào nó như đang thiết tha gọi chủ nhân, đuôi mèo phe phẩy cũng quấn hết lên cánh tay nó. Kim Nakyoung thích thú dụi đầu vào đầu mèo, may thay tinh thần thể của mình không phải là những thứ như cá sấu hay nhện khổng lồ gì đó. Nhìn mặt nó đi, vừa đáng yêu vừa ngốc ngốc!

"Hỉ." Một con mèo đen báo tin mừng. "Gọi là 'Hỉ' đi."

Ờm nhưng mà ... có mỗi một con thôi à? Không được một đàn như đám thỏ của Kim Yooyeon sao? Nó không được vùi mình vào một đống mèo ư?

"Thường tinh thần thể chỉ có một thôi." Kim Yooyeon thấy nó ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa con mèo đen và đám thỏ trắng của mình thì lên tiếng giải đáp. "Nhưng vì tinh thần thể sẽ có năng lực đặc biệt nên cũng không cần nhiều tinh thần thể khác nhau."

"Vậy đám thỏ của chị ..."

"Tụi nó hả? Tầm thường lắm, không làm được gì hết, vô dụng cực kỳ."

"Tính lừa tôi hả?"

"Lừa gạt tiếu binh của mình thì mang lại lợi ích gì cho tôi nhỉ?" Kim Yooyeon ngả người ra sau, với lấy một con thỏ lên đưa qua chỗ nó. "Tinh thần thể là hoá hình của thần lực tích tụ trong biển ý thức của em. Thần lực càng mạnh càng cô đọng, cấp độ tinh thần thể càng cao." Nàng bắt lấy tay Kim Nakyoung, một tay đặt lên đầu con mèo đen, tay còn lại áp lên thân thỏ trắng. "Nhắm mắt lại cảm nhận thần lực của tụi nó thử xem."

Lòng bàn tay phải râm ran ấm dần lên, hơi ấm quen thuộc của hồ Ngũ Hoa len lỏi vào người nó nhẹ nhàng thoải mái. Bàn tay trái từ đầu đến cuối chỉ mang theo nhiệt độ của khối nước chết tiệt Kim Yooyeon thích thả nó vào, không ấm lên cũng không lạnh đi, cứ như nó đang đưa tay vào khoảng không nào đó chứ không phải chạm vào vật gì.

"Đã hiểu chưa?"

Kim Nakyoung cau mày, đúng là có điểm khác biệt.

"Bây giờ vẫn chưa xác định cấp bậc tinh thần thể của em được, đợi em trở về từ hầm ngục rồi tính tiếp."

"Không phải cấp bậc của bản thân sẽ tương đương với cấp bậc tinh thần thể sao? Chị là hướng đạo cấp S, tinh thần thể lại không có cấp bậc, vô lý."

Con mèo này rất ghét đổi chủ đề nhỉ?

Kim Yooyeon rút từ trong xấp giấy tờ của mình ra một tệp hồ sơ mỏng đưa cho nó.

"Đây."

Trên bìa hồ sơ ố vàng là ba chữ Kim Yoo-yeon. Ngay phía dưới là dấu mộc đỏ "tuyệt mật" bên cạnh ngày cập nhật hồ sơ gần nhất.

"Thong thả đọc đi."

Lật qua trang thứ ba, trong mục tinh thần thể đề: "Ngoài bản năng làm dịu căng thẳng tinh thần của một tinh thần thể ra, thì hoàn toàn vô dụng."

"Hướng đạo của em sẽ không nói dối em."

Đến khi biển ý thức của em hoàn toàn hồi phục, hướng đạo của em sẽ không thể nói dối em. Nhưng Kim Yooyeon chỉ muốn nói một nửa sự thật thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro