Chương 11: Chút bình yên giữa những khoảng trống

Sáng hôm sau, tôi đến phòng nhạc sớm như lời nhắn.

Tôi không biết mình mong gì. Một lời xin lỗi? Một ánh mắt dịu lại? Hay... chỉ đơn giản là được nhìn anh trong khoảnh khắc không có ai chen vào giữa?

Cửa phòng vẫn chưa mở. Tôi đứng dựa lưng vào lan can dãy tầng ba, nơi có thể nhìn xuống sân trường. Không khí sáng sớm dịu mát, lá cây còn đọng sương. Yên ả đến mức khiến tôi thấy lòng mình dịu đi đôi chút.

Tiếng bước chân vang lên phía sau.

Không cần quay lại, tôi cũng biết là ai.

Anh đứng cạnh tôi, cũng nhìn xuống sân, im lặng như thường.

"Không có chìa khoá à?" tôi hỏi khẽ.

"Chút nữa cô phụ trách mới đến," anh trả lời, mắt không rời khỏi hàng cây.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, chúng tôi đứng cạnh nhau... mà không thấy ngột ngạt.

Chỉ là im lặng. Nhưng không khó chịu.

Tôi khẽ nói, "Anh thích Ji-Ah à?"

Anh không trả lời ngay.

Tôi quay sang nhìn anh. "Chỉ cần một câu 'không', tôi sẽ tin."

Anh nhìn tôi, rất lâu. Rồi chậm rãi nói: "...Không."

Tôi không chắc anh nói thật. Nhưng tim tôi... bất giác nhẹ hơn một chút.

Sau buổi tập hôm đó, anh đi cạnh tôi về. Không lời hứa hẹn, không lời mời, nhưng cứ lặng lẽ bước chung.

Tôi kể một vài chuyện linh tinh, về việc mic bị rè, về nhỏ bạn ngồi kế toàn ngủ gật. Anh không cười, nhưng cũng không lạnh lùng như trước.

"Lúc trước tôi ghét anh lắm," tôi nói. "Nhưng giờ thì... vẫn ghét. Chỉ là, đỡ hơn."

Anh bật cười khẽ. Lần đầu tiên, tiếng cười của anh không đầy giễu cợt. Nó... thật sự giống người bình thường.


Đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình làm truyện hay hơn nhé <3. chúc mấy fen đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro