Chương 15: Khi gió đổi hướng
Cơn mưa lất phất như ai đó đang cố che giấu giọt nước mắt bằng cách để trời khóc giùm. Tôi đứng lặng trước cổng trường, không vì đợi ai, mà vì không biết nên đi đâu khi lòng mình quá nhiều điều chưa nói.
"Không mang dù à?" – Giọng Min Jae vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại, ánh mắt cậu ấy không khác hôm qua, vẫn dịu dàng và an tĩnh như nước hồ buổi sớm.
Tôi khẽ lắc đầu. "Tôi nghĩ là trời không mưa."
Cậu đưa chiếc dù sang cho tôi, đầu hơi nghiêng để che phần vai tôi khỏi mưa. "Không sao. Tôi mang đủ cho hai người."
Chúng tôi bước đi. Từng bước chậm. Không ai nói gì trong vài phút. Cả thế giới như co lại còn mỗi âm thanh tí tách của mưa và nhịp tim tôi cứ lệch nhịp mỗi khi gió lùa qua vai áo.
"Cậu có mệt không?" – Min Jae lên tiếng sau một hồi im lặng.
Tôi nhìn sang cậu. "Sao lại hỏi thế?"
"Vì ánh mắt cậu... trống rỗng. Như thể cậu đang đứng đây, nhưng tâm trí thì ở một nơi khác." Cậu dừng một chút rồi tiếp, "Ở nơi có một người không bao giờ chịu nhìn lại phía sau."
Tôi không trả lời. Nhưng câu nói đó... chạm đúng vào cái nơi yếu mềm nhất mà tôi đã cố gồng lên để che giấu.
"Người ta bảo tôi tốt. Nhưng thật ra không phải." – Min Jae khẽ cười, đôi mắt không hướng vào tôi mà nhìn về phía xa – "Tôi chỉ biết cảm giác của việc đợi ai đó mãi không quay đầu lại. Nên tôi không muốn ai khác phải đứng trong cảm giác ấy."
Tôi khựng bước.
"Min Jae... cậu không cần làm điều này."
"Không. Tôi không cần, nhưng tôi muốn."
Chúng tôi đi tiếp, và tôi không biết rằng... từ tầng ba của khu A, có một người đã đứng lặng dưới mái hiên suốt buổi học tự chọn để nhìn theo tôi.
Đôi mắt anh không còn lạnh như băng.
Mà là... tĩnh lặng đến mức đau đớn.
In-Yeop, người chưa từng biết ghen, chưa từng biết mình có thể quan tâm... đang chầm chậm cảm nhận cơn gió đang đổi hướng khỏi phía mình.
Đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện truyện <3. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro