Chương 16: Không Còn Là Tôi Của Trước Đây

Ngày hôm sau, tôi bước vào lớp và không tìm ánh mắt của anh nữa. Không phải vì tôi đã quên, mà là vì tôi sợ... nếu lại nhìn thấy anh, tôi sẽ lại mềm lòng.

Nhưng lần này, chính anh là người không né tránh.

In-Yeop ngồi ở bàn mình, như mọi khi, chỉ khác là hôm nay... ánh mắt anh không còn giễu cợt. Mà lại như đang dò xét, như đang tìm kiếm một phiên bản khác của tôi.

Tôi đi ngang bàn anh, định im lặng như bao lần khác thì anh đột ngột lên tiếng:

"Cậu với Min Jae... trông hợp đấy."

Tôi dừng lại. Trong vài giây, tôi không biết anh đang cố giễu cợt tôi hay chỉ đơn giản là... ghen.

Tôi đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh: "Cậu ấy tốt. Không hay xem tổn thương của người khác là trò đùa."

In-Yeop nhìn tôi. Rất lâu.

"Tôi chưa bao giờ..." – Anh định nói gì đó, nhưng rồi ngắt quãng.

"Chưa bao giờ để tâm?" – Tôi lạnh lùng tiếp lời. "Ừ. Tôi biết."

Tôi bước đi. Cảm giác như một phần nào đó trong lòng tôi đã vỡ vụn, nhưng lại không đau như trước nữa.

Vì có lẽ... tôi đã chai sạn.

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Min Jae:

Min Jae: "Tớ vui vì cậu hôm nay đã không cố giấu cảm xúc nữa."

Min Jae: "Nhưng... ánh mắt cậu khi nhìn về phía cậu ta, vẫn giống như trước đây."

Tôi siết chặt điện thoại.

Cậu ấy nói đúng. Dù tôi có cố làm lạnh lùng thế nào... thì ánh mắt tôi vẫn phản bội tôi.

Vì ánh mắt đó... chưa từng quên In-Yeop.

đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết truyện <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro