Chương 20: Lời Đồn - Từ Gió Hay Từ Tim Người?
Buổi sáng hôm sau, tôi bước vào lớp trong một bầu không khí khác thường. Những ánh nhìn kín đáo hướng về phía tôi, những tiếng thì thầm xen lẫn tiếng cười khúc khích. Tôi biết, có chuyện gì đó đang lan nhanh hơn cả tốc độ của một tin nhắn trong group chat lớp.
Tôi vừa đặt cặp xuống, Ji Eun – bạn cùng bàn – ghé lại sát tai tôi: "Cậu với Min Jae... thật không? Mọi người bảo hai người hẹn hò."
Tôi nhíu mày. "Chỉ là đi dạo sau giờ học thôi."
"Ừ thì, nhưng cậu biết đấy, mấy lời đồn đâu cần logic." – Cô ấy nháy mắt rồi quay đi, để lại tôi với một mớ hỗn loạn trong đầu.
Tôi nhìn sang bàn của In-Yeop. Anh ngồi đó, chống cằm nhìn ra cửa sổ như mọi ngày. Vẻ mặt lạnh tanh, không gợn sóng. Nhưng khi tôi bước vào, ánh mắt ấy đã lướt qua tôi một giây – đủ để tôi cảm nhận rõ: anh biết.
Không khí lớp học suốt buổi sáng như căng ra. Không ai nói trực tiếp, nhưng mọi hành động, ánh mắt, và nụ cười đều mang theo dấu vết của một câu chuyện đang được thêu dệt.
Ra chơi, tôi bước ra hành lang, vừa định đi mua nước thì bắt gặp In-Yeop đang đứng một mình cạnh cầu thang. Tôi lưỡng lự một chút, nhưng rồi định quay đi.
"Đứng lại." – Anh nói, không lớn, nhưng đủ khiến tôi dừng bước.
Tôi quay lại, ánh mắt đối diện với anh. Lạnh. Nhưng bên trong là gì, tôi không biết nữa.
"Cậu với Min Jae... là thật sao?"
Tôi cười nhạt. "Cậu hỏi làm gì?"
"Chỉ cần trả lời." – Anh bước đến gần, ánh mắt nhìn tôi thẳng, không né tránh.
"Còn tùy vào cách cậu định hiểu từ 'thật'." – Tôi đáp.
Anh siết nhẹ tay thành nắm đấm. "Tôi không thích chuyện này."
"Vậy thì sao?" – Tôi nhìn anh – "Cậu có quyền gì mà không thích? Khi cậu từng đẩy tôi ra, từng im lặng khi tôi đau, từng làm tôi cảm thấy mình chẳng là gì trong mắt cậu."
Anh im lặng. Rất lâu.
Rồi anh thở ra, trầm thấp: "Tôi không biết... cách giữ một người, nhưng tôi ghét cảm giác bị mất."
"Đáng tiếc là trên đời này, không phải ai cũng đợi cậu học xong cách giữ." – Tôi quay đi. Mỗi bước chân như mang theo một cơn bão.
Tôi không biết mình đang làm đúng hay sai. Chỉ biết lúc đó, lòng tôi vừa nhói, vừa nhẹ. Có thể tôi đã chọn cách trả đũa cảm xúc anh từng làm tôi chịu đựng. Nhưng đồng thời, tôi cũng đang trốn tránh điều sâu hơn – rằng tôi vẫn còn yêu anh.
Đến trưa, tôi nghe thấy thêm một lời đồn mới. Lần này không chỉ xoay quanh tôi và Min Jae, mà là về In-Yeop.
"Nghe nói Hwang In-Yeop đánh nhau với đám bạn lớp 11 vì một chuyện liên quan tới Kang Hae Won."
Tôi sững người. Tin đồn này không phải loại tôi có thể bỏ qua.
Tôi bỏ bữa trưa, chạy đi tìm anh. Tim đập loạn, lòng rối bời. Tôi không chắc tin ấy đúng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh gặp chuyện vì tôi, tôi không thể ngồi yên.
Tôi tìm thấy anh ở sân bóng phía sau trường. Tay áo anh xắn lên, vết bầm tím lộ rõ, tóc rối, ánh mắt mệt mỏi. Nhưng vẫn là anh – người luôn hiện diện trong tâm trí tôi, dù bằng cách dễ chịu hay đau đớn nhất.
"Tại sao lại đánh nhau?"
Anh nhìn tôi một lúc, rồi đáp: "Vì tôi không chịu được khi người ta nói cậu ở bên Min Jae là do tôi quá tệ."
"Và cậu nghĩ, đánh nhau sẽ chứng minh được điều gì?"
Anh bước đến gần tôi, rất gần, giọng trầm lại: "Không phải để chứng minh. Mà là để trút hết cái tức trong lòng vì tôi không thể níu lấy cậu."
Tôi sững sờ.
Lần đầu tiên, tôi thấy anh yếu đuối như thế. Không còn là Hwang In-Yeop lạnh lùng, mà là một người con trai đang cố giữ lấy điều quý giá nhất, dù bằng cách sai lầm.
"Thật ra, tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng dịu dàng. Có đôi khi, nó bắt đầu bằng tổn thương, để rồi chính ta phải học cách yêu lại... người từng làm mình đau nhất."
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết truyện <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro