Chương 25: Cậu thay đổi rồi đấy, Hwang In-Yeop

Ngày hôm sau, khi bước vào lớp, tôi gần như quên mất cuộc trò chuyện ở sân bóng chiều qua. Không phải vì tôi không nhớ, mà vì... tôi không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào sau khi nghe những lời ấy.

Tôi chưa từng thấy một Hwang In-Yeop như vậy. Thành thật. Dịu dàng. Và... mong manh đến thế.

Vậy mà vừa ngồi vào chỗ, tôi đã thấy hộp sữa dâu đặt ngay ngắn trên bàn mình. Vẫn còn lạnh, rõ ràng là mới mua. Tôi nhìn quanh lớp — chưa ai tới ngoài tôi và...

...và In-Yeop, đang tựa vào bàn sau, ánh mắt lơ đãng nhưng rõ ràng là không rời khỏi tôi.

"Cậu... mua à?" Tôi ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức bản thân còn không chắc mình vừa hỏi gì.

Cậu ấy khẽ gật đầu.

"Cậu thích sữa dâu. Lần trước tớ nghe cậu nói vậy với Jin Ah."

Tôi chết sững trong một giây. Lúc đó là tận mấy tuần trước, trong một lần tám chuyện vu vơ giờ ra chơi. Tôi không ngờ... cậu ấy để ý.

Tôi không nói gì. Chỉ lẳng lặng mở nắp hộp sữa, cảm giác khó tả cứ thế len lỏi vào từng ngón tay đang siết lấy ống hút.

In-Yeop không nói thêm gì, chỉ ngồi lại vào bàn mình. Không trêu chọc. Không cà khịa. Không liếc xéo hay chép miệng. Mà lạ thay... chính điều đó lại khiến tôi mất bình tĩnh hơn cả khi cậu ấy đụng chạm tôi bằng lời.

Buổi học trôi qua với một không khí khác thường. Thầy giáo giảng bài, bạn bè cười nói, còn tôi... thì cứ lén nhìn sang bên trái mình — nơi Hwang In-Yeop đang chống cằm viết vào vở. Cậu ấy vẫn lạnh lùng, vẫn trầm tính, nhưng ánh mắt không còn hằn lên vẻ khinh khỉnh nữa. Có cái gì đó đang thay đổi. Và tôi cảm nhận được rất rõ.

Ra chơi, tôi bất giác đi ra hành lang phía sau trường. Nơi đó thường yên tĩnh, là chỗ tôi hay tìm đến mỗi khi muốn tránh xa đám đông. Nhưng lần này, tôi không đi một mình.

"Hae Won."

Giọng cậu ấy vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay lại. Cậu ấy đứng đó, một tay đút túi, tay còn lại cầm một quyển sổ nhỏ.

"Cái này... cậu làm rơi trong ngăn bàn hôm qua." In-Yeop đưa tôi cuốn sổ. Là quyển nhật ký vụn vặt tôi hay viết linh tinh trong lúc chán học.

Tôi giật mình. Trong đó có vài dòng... không nên để ai đọc.

"Cậu có... đọc không?"

Cậu ấy khựng lại một giây. "Không."

Tôi nhìn cậu ấy chăm chú, cố tìm xem cậu ấy có nói dối không. Nhưng gương mặt In-Yeop lúc này chỉ hiện lên một nét nghiêm túc hiếm hoi.

"Cậu tin tớ không?" Câu hỏi của cậu ấy khiến tôi thoáng bất ngờ.

"Tớ... không biết nữa." Tôi cười khẽ, chua chát. "Trước giờ tớ không nghĩ cậu là người đáng tin."

In-Yeop cười nhẹ, nhưng không hề châm chọc. "Tớ cũng không nghĩ mình là người đáng tin. Nhưng tớ đang cố."

Tôi ngạc nhiên. Một Hwang In-Yeop "đang cố" vì tôi? Sao nghe kỳ lạ thế này?

"Cậu thay đổi rồi đấy, Hwang In-Yeop."

"Cậu cũng thế," cậu ấy đáp, giọng nhỏ đến mức tôi gần như chỉ nghe thấy trong tim mình.

Cả hai đứng yên. Gió thoảng nhẹ làm tóc tôi bay lòa xòa, che một bên mặt. In-Yeop đưa tay lên, ngập ngừng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai. Động tác rất nhẹ, gần như sợ làm tôi giật mình.

Tôi không né tránh. Nhưng tim tôi, thì chẳng nghe lời chút nào. Nó đập loạn lên, như thể chỉ chờ cậu ấy làm điều gì đó để... bùng nổ.

Thay vào đó, In-Yeop rút tay về, quay mặt đi.

"Xin lỗi," cậu ấy nói nhỏ.

"Vì gì?"

"Vì những lần tớ khiến cậu thấy mình vô hình."

Tôi không biết trả lời thế nào. Có quá nhiều cảm xúc đang chồng chất lên nhau — như một bức tranh chưa kịp tô xong đã bị nhòe bởi nước mắt và nỗi nhớ.

"Tớ chưa sẵn sàng để hiểu cậu," tôi thì thầm. "Nhưng tớ bắt đầu hiểu mình rồi. Và có lẽ... tớ không còn ghét cậu như trước nữa."

In-Yeop ngẩng đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên, tôi thấy ánh sáng. Không còn là bóng tối của phòng tuyến phòng thủ, không còn sự tổn thương giấu sau lời mỉa mai. Chỉ là ánh sáng. Nhẹ. Nhưng đủ khiến tôi thấy ấm.

Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Còn tôi... thì đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu — một bóng lưng lần đầu khiến tôi muốn giữ lại, thay vì buông bỏ.

đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro